LoveTruyen.Me

Nhung Chiec Oneshot Be Be


Tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ về ngày hè oi bức đến khó chịu khắp người. Nơi công viên mà tôi thường cùng bạn bè đến chơi lúc nhỏ, tôi thấy bóng hình một người phụ nữ luôn im lặng và đứng nhìn tôi. Bà ta luôn đứng ở đó, tôi không hiểu cũng chẳng biết vì sao.

Ngày thứ bảy trôi qua, tôi cứ lặp lại giấc mơ ấy nhiều lần. Mỗi khi chợp mắt dù là ngủ ngắn hay ngủ dài tôi vẫn sẽ trông thấy người phụ nữ không rõ nhân dạng đứng im lặng nhìn về mình. Lúc đầu tôi thấy rợn người lắm, trông bà ta cứ đáng sợ thế nào. Dần về sau nhìn bà ta không có vẻ gì là muốn làm hại nên tôi cũng bình thường.

Hôm nay là ngày thứ mười tính từ lúc tôi có giấc mơ về người phụ nữ chỗ công viên. Bà ta đã chuyển động!

Bà ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười man rợ nhất mà tôi từng được nhìn thấy từ khi chào đời đến nay. Làm sao mà bà ta có thể nở nụ cười như thế? Cười như thể bà ta đang rất sung sướng, như thể còn ý đồ nguy hiểm nào đó. Lần đầu tiên trong đời tôi ước mình phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ nào đó như bây giờ.

Giấc mơ đó đã dừng lại. Tôi thấy rất vui vì điều đó, người phụ nữ im lặng ấy quá sức đáng sợ với tôi. Rốt cuộc thì bà ta là ai, là kẻ nào mà luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi lâu đến thế. Lục lọi trong óc mình, tôi không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Thú thật tôi đã không thể nhìn rõ hình dạng của bà ta, chỉ là mách bảo rằng đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ luôn im lặng ở mọi giấc mơ và khi mỉm cười thì biến mất hoàn toàn.

Cuối cùng, tôi quyết định xem đây là cơn ác mộng dài ngày và cố quên đi nó. Quên đi nỗi ám ảnh trong mười ngày.

Ban đầu rất khó khăn. Biết đấy, cảm giác lo sợ khi nhắm mắt lại liệu rằng người phụ nữ ấy có xuất hiện lần nữa không. Liệu rằng lần này bà ta sẽ làm gì, có im lặng không, hay cười. Tôi sợ bà ta sẽ vồ đến và chẳng buông tha cho tôi thoát khỏi cơn mơ.

Tôi thử tìm đến một số người bạn mà mình tin tưởng, sau đó là mẹ. Bạn tôi nói rằng có lẽ là do gần đây nhiều áp lực quá nên tôi mới thế. Người phụ nữ ấy như đại diện cho sự chịu đựng bấy lâu, đã đến lúc giải phóng nó ra rồi. Còn theo lời mẹ, tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi đã ước gì họ có thể an ủi tôi nhiều hơn thay vì nghĩ rằng tôi bị mệt mỏi tâm trạng.

Đáng lẽ họ nên đặt mình vào hoàn cảnh của tôi rồi hẵng nói chứ. Cứ cho là áp lực cuộc sống đi, nhưng đâu đến mức thế. Người phụ ấy làm tôi sợ nhiều hơn là tín hiệu cảnh cáo tình trạng sức khỏe đấy.

Tôi không tìm đến các chuyên gia tâm lý, vì thoạt đầu tôi không nghĩ nó liên quan đến tinh thần mình. Đơn thuần là cơn ác mộng đầy hoang mang nào đó, ít ra thì nó đã dừng lại. Có chút dư âm đọng lại thôi.

Cảm giác chỉ có chính bản thân mới giải quyết được vấn đề này vậy. Tôi lấy hết can đảm của mình mà đánh một giấc sau ngày dài làm việc trong e ngại.

Tuyệt đấy chứ!

Đó là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có sau nhiều ngày bị dày vò. Thành thật mà nói thì nó tốt hơn những gì tôi đã tưởng, không có người phụ nữ nào cả. Tôi nhớ rằng mình thấy bản thân đang ăn bữa ăn thịnh soạn ở nơi mà tôi tưởng chừng cả đời sẽ không được nhìn thấy huống chi là ước chân vào.

Tự trấn an cũng như có lý do để bản thân ngừng những suy nghĩ tổn hại sức khoẻ về người đàn bà im lặng nào đó, chuỗi ngày sau đó của tôi diễn ra cực kỳ tốt. Những tưởng bà ta là tín hiệu may mắn của cuộc đời tôi vậy. Quá nhiều thứ tốt đẹp đã xảy đến với tôi đến mức tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Tính chính xác thì đã hơn 5 năm trôi qua tính từ sự kiện đó. Tôi có những thành tựu mang danh của mình, có giai đoạn vàng, có một con đường trải hoa. Có gần như là mọi ước ao của bao người ngoài kia. Tạm gọi là thành công giai đoạn đầu.

Tôi lại ngủ. Một giấc ngủ vào buổi trưa, khá ngắn, tôi biết nếu ngủ trưa chỉ nên kéo dài khoảng 15 đến 30 phút thôi. Tôi đã đặt báo thức và canh thời gian cho chuyện đó.

Hình ảnh công viên nhộn nhịp hình bóng các bé trai bé gái vui đùa với nhau, tiếng cười nói giòn giã khiến tôi có chút bồi hồi về thời tuổi thơ của mình. Lúc nhỏ tôi cũng từng như chúng nó. Từng có khoảng thời gian hồn nhiên vô lo vô nghĩ, chỉ cần ăn chơi rồi cười đùa cho bố mẹ vui là được. Chỉ là sau đó, khi phải lớn lên, có quá nhiều thứ phải lo, chuyện học hành, chuyện đời sống, quan hệ bạn bè, cùng nhiều thứ khác… Chúng khiến tôi mỏi mệt đến chán chường nhưng phải bước tiếp.

Bỏ qua đi, dù sao bây giờ tôi sống tốt thế này. Có gì mà phải nghĩ lung tung như thế.

Người phụ nữ đó!

Đúng là bà ta rồi. Người phụ nữ không thể nhìn rõ hình dạng đứng trơ trọi mà lặng thinh. Bà ta như tách biệt ra khỏi bầu không gian ồn ào của lũ trẻ, đến mức rùng rợn.

Giống như lúc đó, bà ta đứng một mình im lặng chả đá động gì với ai. Bà ta vẫn thế, vẫn như lúc xưa còn tôi thì không. Tôi giờ đã lớn rồi, không còn sợ bà ta nữa.

Tôi cất nước đến, tiến lại gần hơn. Càng bước đến, tôi càng nhận ra bà ta một cách rõ ràng. Người mà tôi luôn tưởng là phụ nữ thật ra chỉ là cái bóng đen trông có dạng người. Nó cố định, có hơi đen và mờ ảo. Khoảng cách giữa tôi và nó là hai nước chân ngắn ngủi, tôi đứng khựng lại đối diện với nó.

Rõ lắm, tôi rõ ràng cảm nhận thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, rất mạnh, rất thôi thúc. Vươn tay mình ra để xác nhận xem rốt cuộc thứ đó là gì.

“Hộc…”

Tôi choàng tỉnh dậy.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Trần nhà trắng lạ lẫm, không giống với hình ảnh ngôi nhà trong trí nhớ của tôi.

Kỳ lạ thật, sao trên tay tôi lại có những ống dẫn này. Cơ thể tôi nặng nề quá, không nhúc nhích nổi. Mùi thuốc và dụng cụ y tế thật khó chịu.

À…phải rồi nhỉ, tôi đang ở bệnh viện vì căn bệnh mộng du đặc biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me