Nhung Chiec Oneshot Be Be
Từng ngày trôi qua, cứ hết đông lạnh lẽo lại đến hạ nóng bức. Không ngày nào mà tôi thoát ra khỏi ý nghĩ, rốt cuộc bản thân sống vì lý do gì? Tôi ngừng lại trước khung cảnh đầy nắng trước mắt. Thì ra…hoa phượng nở rồi. Không hè nào mà không tôi khó chịu bởi cái nóng cháy da cháy thịt ấy. Bạn phải biết dù sáng hay tối thì cả người tôi luôn ướt lan ra áo bởi mồ hôi. Càng quạt càng thêm nóng nhưng nếu không có gió thì chỉ có ngất bởi cơn hâm nóng từ nhiều phía. Ánh trời sáng chói mang tia lửa chiếu thẳng xuống nền đường nhựa rồi hơi nóng ấy dội ngược lên. Ôi cảm giác bức bối. Lâu lâu lại phải đi dội nước thay đồ một lần mới đỡ nổi. Nhà ai may mắn có máy lạnh chắc nằm lì trong phòng luôn, đời mà chịu bước nửa chân ra. Tôi ấy, tôi như bao người thôi. Ghét nắng nóng nhưng lại không ghét hè. Mấy ai độ tuổi học sinh cắp sách mà không thích mùa hè đâu. Còn gì bằng được nghỉ học. Không phải đến lớp đến trường. Vô lo vô nghĩ đến mấy kỳ kiểm tra áp lực đổ dồn lên não. Đặc biệt, không có cái cảm giác thấp thỏm vì ngày mai có trả bài hay không. Chơi rồi ăn, mà ăn rồi lại chơi. Quá đã!Chẳng là gần đây tôi nhận ra. Suy nghĩ của tôi thôi, chả có ý gì đâu. Cứ mỗi lần phượng rực cháy trên cành tôi ngỡ bản thân thêm sự trưởng thành. Tôi sẽ không còn phải học những kiến thức cơ bản nữa, thay vào đó là nâng cao hơn. Mấy bài toán nhỏ với cách trình bày dài dòng nay giản lược thành dòng ngắn gọn vì nó vốn đã thế, không cần chứng minh lại. Thầy cô sẽ không còn la mắng hay hà khắc mỗi khi tôi không làm bài tập về nhà. Đến cả bài cũ học hay không cũng chả quan trọng, có ai kiểm đâu. Rồi thì đâu còn mấy bạn Sao đỏ khó ưa, thấy là ghi lại lỗi của mình. Trời, ghét lắm. Kể đâu có vụ thùng rác có rác cái bị trừ điểm thi đua. Gặp mấy lúc tổ của tôi trực còn cay cú hơn nữa. Biết cái gì là hay mắc lỗi nhất không? Khăn quàng. Không biết người khác sao chứ thời đó quên khăn quàng đỏ riết. Này chắc ai cũng biết rồi, vấn đề là nếu quên thì phải chạy đi mua. Mà cứ tính số ngày quên đi, khăn chất ở nhà một đống tăng theo số tiền bỏ ra. Hết rồi. Không còn lo vụ này nữa. Tự do ha? Không còn ai khắc khe hay ghi nhận lỗi lầm là điểm mốc đánh dấu, đã đến lúc chúng ta nên tự giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me