Nhung Chiec Oneshot Be Be
Lật từng trang nhật ký ra, cứ từng câu chữ lướt qua tầm mắt mà lòng em càng thêm quặn thắt lại. Em lại nhớ người ta rồi.Hồi ức về những điều đẹp đẽ càng khiến ta thêm nhung nhớ về chúng.Em biết không, khi em đang cố gắng thoát khỏi cái bóng đen của chính mình trong quá khứ thì ai kia họ đang cười đùa rất vui vẻ. Họ nào có nghĩ đến em đâu. Trong tâm trí họ lúc này là người mới, tương lai khác không có dấu chân của em. Trông kìa, họ đang hạnh phúc biết bao. Chỉ nhìn qua nét mặt rạng rỡ đầy tự nhiên ấy là hiểu. Không còn em xuất hiện trong cuộc đời người ta nữa rồi.Sao em không tự nhắc bản thân về những đêm thao thức bên chiếc bàn gỗ nhỏ đầy vết xước cũ, bên ánh đèn nhỏ len lỏi em ngước nhìn ra khung cửa sổ. Và chờ đợi. Tâm hồn em thật thơ mộng khi vẫn gửi gắm nguyện vọng của mình đến cho những vì tinh tú kia. Nhờ họ thực hiện nó. Rồi đêm đó em có ngủ ngon giấc không? Nào có đâu em ơi. Quầng thâm trên mắt em càng lúc càng hiện rõ ra. Rõ hiểu, có ngủ được bao. Có những thứ giá quá đắt, em không thể mua cũng chẳng có khả năng thuê dù chỉ một giây.Dẫu biết rằng em chẳng muốn sống như thế chút nào. Em đã chịu đựng những gì, không ai biết, không ai hiểu. Mệt mỏi rồi, những gì em cần lúc này chỉ là bàn tay thấu hiểu nỗi lòng toàn sẹo. Vì cuộc sống em được tạo từ nhiều gam màu đẹp đẽ nên em xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn. Đừng buồn hay đau lòng bởi mấy thứ không đáng ấy. Đơn giản mà?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me