LoveTruyen.Me

Nhung Con Chu Emo

Khi trời còn chưa sáng, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối đi kèm với làn sương mờ ảo, cái lạnh của thời tiết mùa đông ngày càng tăng lên, những bông tuyết vẫn lất phất thay mưa, chưa thấy dấu hiệu ngừng rời, một bóng dáng có chút vội vã, ôm chiếc balo chật vật xuất hiện bên ngoài cửa khách sạn. Phải gấp gáp thế nào, chuyện nghiêm trọng bao nhiêu mới có thể khiến 1 người không quản lạnh giá, ngay cả 1 chiếc áo ấm cũng không nhớ mặc thêm, mỏng manh như vậy , bước chân lộn xộn rời đi...hay có lẽ là tổn thương bao nhiêu, khổ sở thế nào?
Lưu Chương gắng gượng, nhẫn nhịn sự khó chịu trong người, đứng bên vệ đường mặc gió thổi vẫy taxi. Tâm trạng anh bây giờ thật sự rất tệ, hay nói đúng hơn là sợ hãi, là mơ hồ. Anh không nghĩ tới cậu ấy lại làm như vậy với mình. Hiện tại đầu óc anh thật sự không nghĩ đc gì hết. Mọi thứ đều trống rỗng. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh, khiến anh không cách nào có thể đối mặt. Trước đó anh đã tính toán kĩ càng. Tình cảm của cậu ấy, anh không rõ, anh chỉ rõ mình cũng có tình cảm với cậu ấy, anh muốn nhân cơ hội tụ tập này, thể hiện nó ra. Nếu cậu ấy chấp nhận, anh sẽ vui vẻ ở bên cạnh cậu ấy, còn nếu không thì vé máy bay cũng sẵn rồi, hành lý cũng thu dọn đủ cả, anh sẽ qua NY ngay, dù sao qua sớm hay muộn cũng như vậy, giấy trúng tuyển cũng nhận rồi, ở lại thêm cũng không còn nhiều ý nghĩa. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra thế này lại là điều anh ngờ tới. Lúc biết mình thích cậu, anh do dự rất lâu, hoang mang rất nhiều, ngần ngại đủ thứ và sợ hãi đủ điều. Ấy thế mà...
Xe tới rồi, Lưu Chương nhấc chân lên xe, nói:
- Phiền chú chở cháu tới sân bay. Cảm ơn nhiều ạ.
Người tài xế có chút lớn tuổi, liếc mắt nhìn cậu trai trẻ tuổi ăn mặc phong phanh, có chút lộn xộn ở hàng ghế sau, mở miệng định tiếp chuyện. Nhưng có lẽ nhìn thấy sự khó chịu và mệt mỏi của cậu khiến ông chú từ bỏ ý định, khởi động xe, chạy một đường tới sân bay.
Lưu Chương xuống xe, trả tiền rồi sải bước vào sảnh. Theo giờ vé anh mua thì còn khoảng 1 tiếng nữa sẽ cất cánh. Vì tính tới tình huống xấu nhất là sẽ bị từ chối rồi nên anh mua vé chuyến bay đầu tiên đi NY của ngày hôm nay, bay vào lúc 2h sáng.
Anh ngồi trên ghế, nhìn người người đi qua đi lại trước mặt mình, chốc chốc lại vò đầu, những suy nghĩ rối bời cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu, không biết nên như thế nào mới phải. Phiền quá đi!!! Chết tiệt, sao mày lại rơi vào cái tình huống máu chó này hả!!! Lưu Chương à, sao cái số mày nó lại khổ quá vậy. Thật sự mệt rồi. Hay là quay lại? Nhưng Anh không dám quay về đối mặt với cậu, thế nên anh mới lựa chọn rời đi như vậy...
"Xin thông báo, chuyến bay lúc 2h đến NY chuyển bị cất cánh, xin quý khách kiểm tra lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn..."

—————— Ngăn cách tí cho đời nó vui ——————

Bắc Kinh, 11h30 tối.
Một bàn tay cầm lấy điện thoại, nhìn nhìn hồi lâu, rồi lại bỏ xuống, người ấy xoay người, định vào phòng tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại lúc này lại sáng lên, âm báo tin nhắn vang lên, cậu cầm lấy, mở xem. Lúc nhìn thấy người gửi, cậu có chút khó tin. Tin nhắn này, cậu đã chờ được 2 năm rồi, cậu cũng không nghĩ mình lại có thể đợi được. 2 năm im ắng, cậu đã dần chấp nhận đây chính là kết quả cho thứ tình cảm đơn phương của cậu. Ấy thế mà...
- Châu Tiểu Dan, anh về rồi...

——————————The End —————————

Yêu thương nào mà chẳng đáng nâng niu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me