LoveTruyen.Me

Nhung Couple Marvel Ma Tui Ship

Với sự đồng ý của Liz cậu đã để Wade ở lại nhà cô để dưỡng thương , cũng đã 2 tháng và với thời gian đó đủ để cậu hiểu Wade là người như thế nào

Hắn Thật sự là một tên bệnh hoạn , biến thái và nhiều chuyện . Cái miệng đó có thể làm phiền cậu 24/24 symàw không cần nghỉ, hắn có thể nói đủ thứ trên trời dưới đất và có những câu hỏi thậm chí cậu còn không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi

-"Peter, vòng 3 trung bình số đo bao nhiêu nhỉ"

-"Em nghĩ nếu nhảy xuống một bầy cá Piranha thì em có thể sống không"

-"Nè em là đàn ông hay đàn bà mà mông em to vậy hả... Hấp dẫn thật luôn đó"

-"Em nghĩ một con cá nhà táng đấu với mực khổng lồ thì ai sẽ thắng "

-"Cái này... Cái kia... Cái kia nữa nó là gì vậy" và blablabla đủ thứ trên trời dưới đất

Não cậu như muốn nổ tung với những câu hỏi của hắn, người gì mà hỏi lắm vậy. Mà cậu cũng không biết Wade đến từ đâu, hắn cứ nói là hắn không nhớ gì cả và cậu cũng tin hắn vì cái gì đi đâu hắn cũng hỏi được , có lần cậu thấy hắn đang chải tóc bằng một cái nĩa thay vì cái lược

Cậu nghĩ hắn rất sợ biển hoặc khi nhỏ đã gặp tai nạn làm ánh ảnh về biển vì mỗi lần đi dạo biển hắn chỉ đứng đó ngắm nhìn biển cả nhưng không bao giờ đụng vào chúng, có một lần khi sóng biển đánh hơi mạnh vào bờ đủ khiến nước bay tung tóe lên và dính một ít lên quần áo cậu cậu quay qua thì thấy hắn đã chạy hẳn về nhà

Cậu tự hỏi hắn thật sự là ai?

Hắn luôn ở cạnh cậu dù có chuyện gì hắn cũng không chịu rời khỏi cậu nửa bước, có lần cậu và hắn đang đi chợ thì cậu vô tình va phải một người cậu đã xin lỗi nhưng gã ta lại quay lại sờ lên mông cậu nở nụ cười biến thái nói

-"Xin lỗi là xong sao , cưng cũng thật đẹp đó hay cùng anh đây vui vẻ chút nào..."

Gã chưa kịp định hình là có một cú đấm bay thẳng vào mặt khiến gã ngả nhào , gã sờ lên phần má vừa bị đánh và từ khóe miệng có một ít máu chảy ra với sự ngạc nhiên của gã. Wade đi lại nắm lấy cổ áo gã dùng khuôn mặt và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chất giọng lạnh tanh đầy sát khí hắn nói

-"Mày mà dám cả gan đụng đến em ấy lần nữa thì concac và hai quả trứng của mày sẽ được chặt ra và trở thành bữa ăn cho cá mập"

Mới rồi hắn cầm tay cậu bỏ đi với sự ngỡ ngàng của cậu và sự sợ hãi tột độ của gã

Hắn ta là ai mà dám đánh mình , ánh mắt đó thật đáng sợ...


Hắn kéo cậu cho đến tận khi cả hai về nhà Liz, lúc này hắn mới thả tay cậu ra

-"Em không sao chứ"

Hắn quay lại nói với vẻ mặt lo lắng , Peter đơ người nhìn người trước mặt

Hắn vừa cứu cậu...?

-"À...ùm tôi không sao, cảm ơn anh"

-"Không có gì"

Hắn cười tươi nhìn vào đôi mắt cậu , trái tim nhỏ bé lại vô thức đập lỗi nhịp

Bỏ qua nụ cười tuyệt đẹp đôi mắt hắn bỗng trở nên ranh mãnh

-"Vậy... Em sẽ trả ơn tôi chứ"

-"Ồ tất nhiên rồi"

Cậu ngây thơ trả lời ngay

-"Vậy có thể cho tôi một cái ôm trả ơn chứ"

Hắn dang rộng vòng tay ra, cậu có hơi xấu hổ nhưng cũng chạy vào vòng tay ấm áp và to lớn của hắn. Cậu rút vào hỏm cổ hắn để giấu đi cái mặt đỏ bừng của mình nhân tiện hít hà mùi hương người kia , Wade luôn có mùi của biển cả sảng khoái và mặn mà :)))

Wade đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu , ngón tay luồng vào trong từng sợi tóc nâu mượt mà của cậu , trái tim hắn đập rộn ràng và sự thèm khát nhiều hơn chiếm lấy tâm trí nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để kiềm hãm ham muốn được hôn cậu

-------------------------------------------------

-"Wade"

Peter chạy vào phòng và đi lại giường nơi hắn đang ngồi , cậu cầm thứ gì đó trên tay và nói với vẻ mặt hớn hở

-"Kinh thành có tổ chức một buổi triển lãm những món đồ kỳ lạ được sưu tầm trên khắp cả thế giới, họ sẽ mang những món đồ và lâu lâu là xương những sinh vật kỳ lạ đến để cho mọi người chiêm ngưỡng. Liz cho tôi hai vé , Anh đi với tôi không?"

Cậu dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn và đơn nhiên con tim " thiếu nữ " của hắn không thể từ chối , hắn cười xoa đầu cậu và nói

-"Đơn nhiên, em muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng em"

-"... Tuyệt, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ"

Cậu đỏ mặt chạy ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng lại và mở ra một lần nữa. Một cô gái với mái tóc đen dài bóng mượt và làn da ngâm mặc một chiếc váy trắng viền đen bước vào, cô đi lại đứng trước mặt hắn đôi mắt cô vẫn xinh đẹp và giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ tuổi 18 khiến ai cũng phải xiêu lòng cất lên

-"Tôi có thể nói chuyện với anh không"

-"Đơn nhiên rồi "

Wade lịch sự kéo cái ghế cạnh hắn đến chỗ Liz, cô ngồi xuống cạnh hắn đôi mắt cô có chút u buồn nhìn về phía người đàn ông tóc vàng trước mặt

-"Anh thích Peter đúng không"

Thịch... Trái tim lại đập lỗi nhịp khi nghe tên cậu, Wade nhìn người con gái trước mặt một lúc giọng nói vẫn rất lịch sự nhưng đem chút phiền toái và ghét bỏ

-"Có lẽ cô biết tôi sẽ nói gì"

-"Anh nói đúng..."

Liz nhìn về phía cửa sổ, nơi đang chứa khung cảnh xanh ngát của biển cả

-"Từ lúc mang cậu ấy về để chữa trị tôi đã bị say đắm ánh mắt đó và đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với người khác, tôi biết Peter chỉ xem tôi là bạn nhưng tôi vẫn cố gắng gieo cho mình hy vọng cho đến khi anh xuất hiện. Cậu ấy luôn dành thời gian để bên cạnh anh, trong thời gian anh bất tỉnh cậu ấy đã luôn ở cạnh anh không rời , cậu ấy luôn là một chàng trai lịch sự và dễ thương trước mắt mọi người nhưng khi ở với anh cậu ấy liền trở nên trẻ con và thiếu suy nghĩ , Peter chưa bao giờ như vậy cậu ấy luôn đề phòng tất cả mọi thứ kể cả tôi ..."

Giọng Liz nhỏ dần và im lặng, hắn nhìn cô giọng nói có chút thương sót cùng buồn bả. Hắn đã nghĩ Liz sẽ chan ngang giữa hắn và cậu nhưng không, cô luôn đứng đằng sau hỗ trợ cho Peter và làm tất cả mà một người bạn tốt cần làm

-"Cô có đi triển lãm không"

-"Anh biết đôi vé đó là của tôi chứ"

-"Ừm..."

-"... Chúc hai người đi vui vẻ"

Liz nói rồi bỏ ra ngoài và hắn đã có thể nghe thấy tiếng nấc của cô, hắn dựa lưng vào thành giường đôi mắt xanh biển nhìn lên trần nhà

Lại một lần nữa hắn là một kẻ tồi

-------------------------------------------------

Peter háo hức chạy từ khu trưng bày này đến khu trưng bày khác cậu như một đứa trẻ được thấy điều thú vị mà cứ chạy theo chúng không quan tâm gì khác , Wade chỉ mỉm cười đi theo sau cậu. Peter tỏ ra rất quan tâm đến những món đồ kỳ lạ và những bộ xương sinh vật thời tiền sử, hắn không hứng thú mấy vì vốn dĩ hắn đã là một sinh vật kỳ lạ

Bỗng nhiên một dòng suy nghĩ chạy qua hắn khi nhìn thấy bộ xương người cá được đặt sau lớp kính dày cọm và kế bên là một tờ giấy tiểu sử, hắn nhìn bộ xương khô ấy thật lâu. Lỡ như hắn không thể làm được, lỡ như những điều hắn hy sinh là vô ích, lỡ như hắn không thể nói và đến lúc khi trở lại biển cả liệu cơ thể hắn còn toàn vẹn hay không giao dịch với phù thủy luôn có rủi ro và hắn đơn nhiên biết nhưng vì cái tình yêu chớp nở này hắn sẵn sàng hy sinh

Nhưng hắn có thể cảm nhận được thời gian của mình sắp hết tuy bà phù thủy không nói nhưng hắn có thể cảm nhận điều đó, dạo gần đây hắn dù chỉ bị một vết thương nhỏ cũng chảy máu rất nhiều và thời gian lành rất lâu so với người bình thường , hắn nghĩ chỉ cần một nhát dao mà không kịp sơ cứu hắn có thể sẽ chết

Thời gian của hắn sắp hết rồi ...

-"Wade... Wade"

Giọng nói của cậu lôi hắn về thực tại

-"H... Hả chuyện gì"

-"Anh thấy nó như thế nào"

Cậu chỉ tay về phía thanh kiếm được treo trên tường , thanh kiếm làm bằng bạch kim nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng những vết xước ấy không thể che đi ánh sáng mê người phát ra từ thanh kiếm ở trên đỉnh tay cầm có đính một viên đá Ruby màu đỏ tươi , bỗng Wade nheo mắt lại nhìn thanh kiếm thật kỹ

Ủa... Đây không phải thanh kiếm lão già râu dài kia lú lẫn làm mất cách đây 20 năm sao??

-"Anh thấy nó thế nào, đẹp không"

-"À... Ừ đẹp lắm"

Wade nói rồi nhìn lại thanh kiếm một lần nữa , đã 4 tháng rồi hắn chưa về lại biển thậm chí là không đụng đến một giọt nước biển và hắn không thể không nói hắn bắt đầu nhớ nhà rồi... Hắn nhớ ngôi nhà nhỏ nằm dưới đáy đại dương của hắn , nhớ cảm giác cơ thể được bao phủ bởi nước và bơi tự do với cái đuôi đỏ tuyệt đẹp như Ruby, nhớ những ngày cùng đám bạn quậy phá cung điện và bị lão già sai binh lính đuổi theo cũng may là có Domino bên cạnh không là nguyên đám đã ở trong ngục một tuần rồi

Cậu chăm chú nhìn khi Hắn tập trung nhìn vào thanh tìm kiếm, Wade rất ít khi tập trung vào thứ gì đó nhưng khi tập trung cả người hắn như toát ra một khí chất nghiêm túc khiến người khác phải ngó nhìn và đơn nhiên cậu cũng bị thu hút bởi sự đẹp trai trước mặt. Hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt cậu chăm chú nhìn hắn

-"Mặt tôi có dính gì sao?"

-"À không..."

Cậu đỏ mặt quay đi mà không nhìn thấy ý cười của người kia, cậu quay lại thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu... Nó quá là dịu dàng đi, cậu có thể cảm nhận tim mình đang đập một cách mạnh mẽ

Bỗng khuôn mặt hắn tối sầm, áng mắt dần ngập tràn sát khí hắn nhìn về phía cánh cửa lớn ở giữa căn phòng. Hắn quay qua cậu nói

-"Nơi đó là gì vậy"

Hắn vẫn hướng mắt về phía cánh cửa lớn , ánh mắt như muốn xuyên thủng cánh cửa

Cứu tôi... Làm ơn cứu tôi

Giọng nói van vọng trong đầu Wade khiến đầu hắn như muốn nổ tung tay hắn xiết chặt bàn tay mình thành nắm đấm

-"Tôi không biết"

-"Đi thôi"

Hắn nói rồi cầm tay cậu kéo về phía cánh cửa lớn, hắn và cậu cẩn thận mở cánh cửa ra và lẻn vào trong cũng may cửa không khóa và cũng không có ai canh. Đi vào trong liền tối đi hẳn không có một chút ánh sáng, hắn cầm tay cậu lần mò trong bóng tối cậu có chút sợ sệt nói

-"Này chúng ta đang làm gì vậy"

-"Khám phá nơi này , em sợ à?"

-"A... Ai sợ, đi tiếp đi"

Hắn cười rồi tiếp tục lần mò trong bóng tối cho đến khi thấy được điểm sáng liền chạy đến

Cứu tôi... Hãy cứu tôi

Đợi tôi một chút!

Có một chiếc rèn đen lớn phủ xuống che đi tất cả chỉ lộ một ít ánh sáng dưới chân rèm. Hắn và cậu mở nhẹ chiếc rèm ra , bên trong có rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy và bọn họ đang hướng mắt nhìn lên người ở trên bục đang nói, anh ta gõ gõ cái búa lên bàn và nói

-"Đấu giá lần một... Đấu giá lần hai... Đấu giá lần ba... Chốt giá"

Từ khán đài một vài người kéo ra một chiếc hộp có chứa một món đồ trang sức làm bằng thạch anh tuyệt đẹp, nó được trao cho một quý ông đang đứng bên cạnh và ông đã cầm sợi dây chuyền đó rồi đeo lên cổ vợ mình với tất cả sự vỗ tay ở khắp nơi

-"Xem ra là một buổi đấu giá"

Peter nói mắt vẫn hướng về khán đài

-"Buổi đấu giá?"

-"Nó được tổ chức bởi giới thượng lưu và họ sẽ tranh nhau mua những món đồ đắt tiền và quý hiếm"

Cậu đã vài lần được cha đưa đến chỗ này nhưng cậu không hề thích nó vì nơi này chứa đầy sự tham lam và giả dối. Tham lam là vì những món đồ đắt giá mà bằng mọi giá họ cũng muốn sở hữu không quan tâm là vật đó có từng thuộc về ai hay lịch sử món đồ như thế nào, giả dối là khi tất cả trưng ra vẻ mặt cao quý nhưng thật chất chỉ để thể hiện cho mọi người thấy rằng mình có tiền và địa vị bằng những hành động lãng phí tiền bạc

Cứu... Làm ơn...

Tiếng nói ngày càng gần Wade hơn, người đàn ông trên bục tiếp tục nói

-"Tiếp theo là một thứ vô cùng quý giá mà chắc hẳn các vị ở đây đều muốn sở hữu. Một người cá"

Bọn họ kéo ra một cái bể lớn, bên trong là một người cá với mái tóc dài màu cam đỏ nổi bật, đôi mắt xanh như màu biển , chiếc đuôi màu đỏ cam trùng với màu tóc của cô và khuôn mặt cô thì không phải bàn cô thật sự rất đẹp khiến cho đám nhà giàu kia phải thèm khát , cả hai tay và cổ cô đều bị trói khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự đau đớn và tuyệt  vọng và có lẽ đám cầm thú kia không để ý chỉ tập trung vào cơ thể tuyệt mĩ của cô

Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về phía Wade với đôi mắt khẩn cầu và ngập tràn nước mắt

Đợi tôi một chút

Peter nãy giờ vẫn im lặng nhưng đôi mắt cậu lộ rõ sự ngạc nhiên không thể tin nổi , hắn có hơi lo lắng nhìn cậu liệu có hơi nguy hiểm cho cậu không

Hắn cầm lấy tay cậu lôi đi thì bị cậu giữ lại

-"Anh định đi đâu"

-"Chúng ta đã xong việc nên rời khỏi đây thôi"

-"Không được , anh không định cứu cô ấy sao"

-"Đó không phải việc của chúng ta sao"

-"Anh sợ sao?"

-"... Đúng tôi sợ, còn bây giờ thì đi thôi"

Peter giựt mạnh tay hắn ra đôi mắt đầy thất vọng nhìn hắn

-"Anh đúng là một thằng hèn, được, tôi sẽ cứu cô ấy"

Peter nói rồi chạy đi

-"Peter... Con mẹ nó"

Hắn chửi rủa rồi chạy theo cậu
.
.
.
.

Peter lẻn vào phòng đấu giá, cậu đã đến nơi này vài lần và thường các phòng đấu giá sẽ có phòng chứa vật phẩm cậu chỉ cần lẻn vào đó. Sau khi thành công đột nhập cậu đứng cách chiếc bể sau một lớp màn đen, cậu đứng im quan sát tất cả

Có hai tên lính đang canh chiếc bể và đằng sau cậu là các khu chứa vật phẩm và vài dụng cụ kỳ lạ với những chiếc bể quá khổ, cậu chỉ cần làm gì đó để thu hút sự chú ý sang chỗ khác. Đang suy nghĩ thì có một thứ gì đó cứng cứng tựa vào đầu cậu như là... Một nòng súng, tên lính đằng sau nói

-"Ngươi là ai"

"Chết tiệt "

Peter nói thầm, toang định quay lại thì tên lính đã nằm dài dưới sàn này . Hắn đứng đối diện cậu và cười, cậu vụ mừng khi thấy hắn

-"Không phải anh sợ sao"

-"Hmm... Tôi không thể đứng yên nhìn người khác gặp nạn với lại cô người cá ấy rất xinh ai biết được tôi sẽ được gì khi cứu cô ấy"

Wade nở nụ cười biến thái như mọi khi mà khiến cậu rùng mình

-"Đấu giá lần một... Đấu giá lần hai... Đấu giá lần ba... Chốt giá"

Tiếng búa gõ xuống làm thu hút sự chú ý của cả hai, một tên to béo đi đến và leo lên thành bồn , hắn dùng bàn tay bẩn thiểu của mình chạm vào nước của bể khiến cho cô người cá sợ hãi tột độ, ngay khoảng khắc hắn chạm vào đuôi cô đã hét lên và từ trong bể nước nhô lên thành hai thanh nhọn và đâm xuyên qua cơ thể hắn khiến hắn chết ngay tức khắc , từng giọt máu đỏ nhiểu từ cơ thể chảy xuống nước và lan tỏa trong nước . Mọi người hốt hoảng nhìn về phía bể, cô càng thêm sợ hãi khi thấy cái xát trước mặt và hét toáng lên làm cho nước biến thành những viên đạn nước sắt nhọn và bắng ra khắp căn phòng, mọi người đều hoảng sợ chạy đi

Wade nhân cơ hội tình hình hổn loạn đi đến và hạ gục hai tên lính kia và chạy lên thành bể kéo cái xác đầy máu ra và quẳng đi, hắn úp mặt xuống nắm lấy tay cô trấn an cũng may đây là nước ngọt

Mọi thứ ổn rồi... Có tôi ở đây đừng làm hại người khác nữa

Cô dần bình tĩnh lại và nhìn người đàn ông trước mặt

-"Anh có thể nghe thấy tôi? Không lẽ anh là..."

-"Ừ đúng vậy nhưng bây giờ tôi phải đưa cô ra khỏi đây"

Hắn nói rồi tháo khóa còng cho cô và rút đầu mình lại lên bờ và thở hổn hển, hắn đi xuống kéo chiếc bể đi. Đi được đến nửa căn phòng thì hắn chợt dừng lại

-"Sao vậy?"

Cô hỏi, khuôn mặt hắn dần trở nên sợ hãi khi chợt nhận ra một điều

-"Peter... Peter em ấy không ở đây"

Hắn quay lại và tìn kiếm cậu, thật may thân ảnh bé nhỏ chạy đến bên hắn và nói

-"Anh không sao chứ"

-"Tôi không sao, em không sao chứ"

Hắn cười dịu dàng xoa đầu cậu

-"Ái chà chà cẩu lương ngon nhỉ"

Cô người cá cười tinh nghịch nói khiến hắn đỏ mặt

-"Hãy đưa cô ấy đến biển một cách nhanh nhất có thể"

Hắn nói rồi đi lại kéo chiếc bể nhưng lần này binh lính đã kịp bao vây hắn và cậu. Cậu sợ hãi rút vào người hắn, hắn quay nói với cậu

-"Em hãy đưa cô ấy đến biển , tôi sẽ xử lý bọn chúng"

-"Anh không phải thánh Wade , tôi không thể để anh lại "

Peter sợ hãi nói , lúc này Wade đặt tay mình lên vai cậu giọng nói vẫn dịu dàng nhưng pha chút ra lệnh

-"Hãy đưa cô ấy đi, cô ấy quan trọng hơn tôi và tôi cũng muốn em rời khỏi đây. Yên tâm tôi sẽ không sao đâu em đã thấy tôi quánh nhau giỏi đến mức nào rồi mà"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển kia một lúc rồi bất đắc dĩ nói

-"Đ... Được , nhưng anh phải chạy theo ngay"

-"Tôi biết rồi "

Nói rồi hắn lôi đâu ra thanh kiếm được trưng bày ở bên ngoài, hắn vung kiếm một cái nước từ bể liền biến thành một cái roi và vung bọn chúng ra hết tạo đường đi cho cậu, cậu nhanh chóng kéo chiếc bể chạy đi nhưng cũng không quên nhìn lại Wade

-"Lão già , mượn thanh kiếm một chút nhá"

Hắn nói rồi lao vào đám lính, nói thật thì đám lính này chả là thứ gì đối với hắn cả nhưng vì lực lượng khá đông nên hắn có chút khó khăn khi hạ gục bọn chúng. Tiếng kim loại chạm vào nhau  vang lên liên hồi không ngớt với những tiếng la hét khi bị đâm thủng của bọn lính

-"Dừng lại!"

Đang đánh thì có một tên hét lên nói kế bên hắn là một người bị chế ngự, hắn mở to mắt nhìn người trước mặt

-"Peter... Con mẹ nó tôi đã bảo em chạy đi"

-"Tôi không thể để anh ở lại"

Tên kia đưa kiếm lại gần cổ cậu và nói

-"Nếu ngươi không dừng lại thì cậu ta sẽ chết"

-"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em ấy"

Wade nghiến răng nói tia máu bắt đâu nổi lên đầy đáng sợ

-"Trước tiên bỏ thanh kiếm xuống"

Keng... Tiếng thanh kiếm bị quăn xuống mặt đất, đám lính liền đi đến và khóa tay Wade

-"Ngươi biết mình đã làm điều gì không"

-"Đơn nhiên là... KHÔNG"

-"Ngươi biết người cá đó đáng giá đến cỡ nào không , đuôi của người cá là một thần dược chữa được bát bệnh ngay cả ung thư "

-"Vậy ông anh đây là bị ung thư dương vật hay yếu sinh lý vậy"

-"Ngươi ! Nếu ngay bây giờ ngươi không mang người cá trở lại thì ta sẽ chém đầu cả hai"

Tên đó đưa kiếm gân cổ cậu hơn khiến cổ cậu bị chảy ra một đường máu kéo dài nhưng không sâu nhưng đủ khiến hắn phát điên

-"Dừng lại!"

Tên kia nhếp môi cười càng để thanh kiếm gần cổ cậu hơn, cậu đau đớn rên rỉ vài tiếng. Hắn vẫn để thanh kiếm ở cổ cậu và cuối đầu xuống cắn lấy vành tai cậu

-"Cậu bé này cũng thật đẹp , có lẽ sau khi giết ngươi ta sẽ chơi đùa một chút"

Hắn thích thú gặm nhấp vành tai cậu , Wade như phát điên hắn muốn đi đến và giết chết tên chết tiệt đó ngay lập tức . Wade cử động cố gắng thoát ra nhưng thanh kiếm lại cần Peter hơn

-"Ngươi muốn gì"

-"Ta muốn người cá đó quay trở lại"

-"Được , chỉ cần ta mang cho ngươi một cái đuôi người cá chứ gì"

-"Đúng vậy"

-"Nếu ta đưa cho ngươi ngươi phải thả em ấy ra"

-"Được thôi"

Đám lính thả hắn ra, hắn đi lại cuối xuống nói với cậu

-"Em yên tâm tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây. Sau tầm 5 phút em hãy đi vào khu vật phẩm sẽ có một cái túi , hãy mang cái túi đó ra cho bọn chúng"

Hắn nói rồi đi vào khu chứa vật phẩm , nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau tấm rèm đen khiến trái tim cậu đập thình thịch. Sau 5 phút tên kia thả cậu ra nhưng vẫn sai binh lính dè chừng , cậu đi vào khu chứa vật phẩm có một cái túi đen được đặt giữa phòng cậu cầm lấy chiếc túi và đi ra ngoài

"Wade , anh đâu rồi..."

Cậu đưa chiếc túi cho tên kia, sau khi mở ra thứ bên trong đều khiến tất cả bị shock. Bên trong là một cái đuôi cá màu đỏ , chắc chắn nó là của người cá vì cái đuôi rất lớn và dính đầy máu như bị chặt lìa khỏi nửa thân trên , Peter há hốc mồm nhìn cái đuôi trong túi tên kia đeo chiếc túi lên lưng và sai đám lính giữ lấy cậu

-"Ông... Ông đã có thứ mình muốn rồi mà, thả tôi ra"

-"Đau dễ dàng vậy , nói thật là ta có hứng thú với em đấy bé cưng. Ta sẽ truy nã và giết chết hắn còn em sẽ về với ta"

-"Không... Thả tôi ra"

Peter vùng vẫy trong lúc bị kéo đi vô vọng rồi ,miệng nhỏ mấp máy vài từ tuyệt vọng

-"Wade... Cứu tôi..."

Cậu nhắm mắt lại, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ chảy ra một giọt ngọc trai lăn dài xuống má. Bỗng cái cảm giác hai tay bị khống chế liền biến mất và có một thứ vừa ướt vừa lạnh áp lên má mình , cậu mở mắt ra trước mắt cậu là một người... Người cá

Peter mở to mắt nhìn người trước mặt, nước mắt liền chảy nhiều hơn nói

-"Wade... Là anh"

Cậu cười hạnh phúc khi nhìn thấy hắn , hắn ôm lấy cậu xoa cái đầu nhỏ nói

-"Đừng khóc, có tôi ở đây rồi"

-"Này phim tình cảm end được rồi đấy"

-"Ồ tôi quên mất sự hiện diện của cô"

Wade quay lại cười nói , một cô gái tóc xoăn đang kéo chiếc bể mà hắn vừa nhảy ra

-"Ủa mà sao cô tìm được tôi và làm sao cô có được cặp chân ấy vậy"

-"Tôi luôn may mắn mà, cả phép thuật cũng không thể lấy đi chúng "

Những tên lính nãy giờ đứng đờ ra thì đã bắt đầu lao vào bọn họ, Wade vung thanh kiếm những dòng nước liền biến thành mũi tên và đâm vào cơ thể bọn chúng, sau 1 phút thì chẳng còn gì ngoài xác và máu

-"Chúng ta nên rời khỏi đây "

Domino nói rồi đưa Wade vào bể và kéo hắn cùng Peter bỏ đi

---------------Bờ biển phía Bắc--------------

Sau khi đến nơi Wade liền một sức nhảy từ bể ra biển, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác nước biển bao phủ khắp cơ thể, sóng biển đập nhịp nhàng khiến cơ thể hắn lắc lư theo dòng biển vô cùng thoải mái. Hắn ngước lên bờ liền thấy cô người cá khi nảy, cô bơi đến bên cạnh Wade và nói

-"Cảm ơn anh nhé"

Cô nở nụ cười cảm ơn

-"Không có gì. Mà Domino này, sao cô lại theo tôi vào kinh đô"

Hắn nhìn lên bờ nơi Domino và Peter đang đứng

-"Hmm... Tự nhiên một ngày cái máy phát thanh của cả đại dương biến mất thì với cư nhị là một người bạn tôi cần đi tìm cậu, đức vua đã rất lo lắng"

-"Lão già đó thì lo gì đến cái xác của tôi chứ , đưa cho thú cưng của lão ăn à"

-"Hey... Nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả"

Peter nãy giờ im lặng mới lên tiếng, mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang, Wade nhìn thẳng vào đôi mắt hươu kia một lúc rồi nói

-"Thật ra tôi là người cá chứ không phải con người, tôi cũng không bị đấm tàu mà trôi dạt vào đây"

-"Thế tại sao anh lại đến nơi này"

-"Để... Tìm một người, tôi đã hy sinh một thứ rất quan trọng để có thể có được đôi chân để đi gặp người ấy nhưng có lẽ tôi không thể nữa rồi"

Wade cười trừ nhìn ra phía đại dương xa xăm đang dập dề sóng biển và ánh nắng kia mà lòng trầm lặng. Cậu nhìn hắn thật lâu, vậy ra hắn đến đây là để tìm một người mà có lẽ rất quan trọng đến mức hắn phải hy sinh thứ gì đó, trái tim cậu khẽ đập lên vài nhịp đau nhói hốc mắt cậu có chút cay cay nhưng cậu ngăn cho bản thân không khóc

-"Vậy... Người ấy là ai, tôi có thể nhờ Liz mang người ấy đến cho anh"

-"Thôi không cần đâu, ai lại muốn gặp người tệ hại và đáng ghét như tôi chứ"

-"Không chỉ đáng ghét mà còn cực kỳ đáng ghét và phiền toái"

Domino bổ sung thêm cho câu nói của hắn hắn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn về phía cậu nhìn thật kỹ người trước mặt, người mà hắn đã hy sinh quá nhiều

-"Không, anh không đáng ghét . Đối với tôi anh chưa hề đáng ghét và tôi tin người ấy cũng nghĩ vậy"

-"Nhưng tôi chỉ cần em biết "

-"Sao cơ ?"

Hắn đứng lên mặt đất bằng đuôi của mình dùng tay kéo cậu vào một nụ hôn , sau 10 giây hắn buông ra và chứng kiến sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt cậu mà cười phì

-"Tôi yêu em Peter"

-"Wade... Tôi cũng yêu anh"

Và ở đằng xa xa cách đó không xa có hai vị tiểu thư đang ngồi đó xem show ân ái, Domino tặc lưỡi nói

-"Trời tôi phải lặn lội đường xa để rồi trở thành bóng đèn sao"

-"Hay chúng ta đến với nhau đi"

Cô người cá cười tinh nghịch mắt vẫn hướng về hai con người kia

-"Ý kiến hay đấy"

End.




Ngày up : 19/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me