Nhung Couple Marvel Ma Tui Ship
-"Huhu... Đừng đánh tôi nữa... "Eddie nằm dưới nền đất của khu sau trường học mà khóc nức nở chịu đựng những cú đá khiến cho da thịt cậu đỏ ửng và bầm tím vô cùng đau đớn. Đám trẻ bắt nạt cười hả hê trong khi đạp cậu như một mẫu giấy, bỗng có tiếng ai đó phát lên-"Cô ơi! Có đánh nhau"Đám trẻ kia nghe thấy tiếng người sợ hãi liền bỏ chạy để lại cậu nằm một đống dưới đất-"Tạ ơn trời..."Cậu khó khăn ngồi dậy với những cơn đau ê ẩm từ khắp cơ thể truyền đến não khiến cậu không khỏi run rẩy và đau đớn đến phát khóc . Một cô bé tóc vàng đi đến đỡ lấy cậu nhẹ nhàng nói-"Cậu không sao chứ, Eddie"-"Anne... Huhu tớ đau lắm"Cậu ôm lấy Anne khóc òa như một đứa trẻ, cô xoa đầu cậu dỗ dành rồi đưa cậu vào phòng y tếAnne luôn là người bạn tốt nhất mà Eddie may mắn có được, cậu luôn tin tưởng cô , tin tưởng đến tuyệt đốiNgồi trong phòng y tế , sau khi đã được băn bó cẩn thận Eddie ngồi trên giường trắng đung đưa đôi chân nhỏ của mình rồi hướng mắt đến cô bạn thân-"Anne này"-"Cậu còn đau sao?"-"Không tớ hết đau rồi, cậu băng bó đẹp lắm... cậu có xem tớ là bạn không "-"Đơn nhiên , sao cậu lại hỏi vậy"-"Nếu như sau này tớ có ra sao, có trở thành một người như thế nào hay trở thành thứ gì đi chăng nữa thì Anne vẫn sẽ luôn bên cạnh tớ đúng không"-"Tất nhiên rồi, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, Eddie"Cả hai nhìn nhau cùng cười ra tiếng, nụ cười và lời nói của những đứa trẻ ngây thơ
------------------15 năm sau-------------------"Quái... Quái vật..."Anne bất giác lùi lại cơ thể cô run rẩy như có một đợt gió mạnh thổi qua, cô trở nên sợ hãi hơn khi con quái vật ấy tiến lại gần cô. Trong vô thức của sự phản xạ cô cầm lấy con dao trên bếp và chém vào má Eddie một vệt dài Từng giọt máu đỏ thẳm từ má cậu và con dao trên tay cô từ từ nhiểu xuống nền gạch trắng. Cô sợ hãi cầm con dao dính máu trên tay và hét lên -"Tránh xa tôi ra... Đồ quái vật!"Vết thương trên má Eddie dần dần nhỏ lại và biến mất sau lớp da trắng ,như thể được thứ gì đó chữa lành. Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu cậuCó cần ta xử lý cô ta không?-"Không"Eddie nói đầy kiên quyết-"Tôi sẽ tự xử lý, không ai được gọi anh là quái vật"Trẻ con không biết nói dối, chúng luôn nói sự thật nhưng chỉ là khi chúng còn là trẻ con, sau này khi lớn lên ta mới thật sự biết bên cạnh ta là ai, là thứ gì...
Ngày up : 15/6/2020
------------------15 năm sau-------------------"Quái... Quái vật..."Anne bất giác lùi lại cơ thể cô run rẩy như có một đợt gió mạnh thổi qua, cô trở nên sợ hãi hơn khi con quái vật ấy tiến lại gần cô. Trong vô thức của sự phản xạ cô cầm lấy con dao trên bếp và chém vào má Eddie một vệt dài Từng giọt máu đỏ thẳm từ má cậu và con dao trên tay cô từ từ nhiểu xuống nền gạch trắng. Cô sợ hãi cầm con dao dính máu trên tay và hét lên -"Tránh xa tôi ra... Đồ quái vật!"Vết thương trên má Eddie dần dần nhỏ lại và biến mất sau lớp da trắng ,như thể được thứ gì đó chữa lành. Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu cậuCó cần ta xử lý cô ta không?-"Không"Eddie nói đầy kiên quyết-"Tôi sẽ tự xử lý, không ai được gọi anh là quái vật"Trẻ con không biết nói dối, chúng luôn nói sự thật nhưng chỉ là khi chúng còn là trẻ con, sau này khi lớn lên ta mới thật sự biết bên cạnh ta là ai, là thứ gì...
Ngày up : 15/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me