LoveTruyen.Me

Nhung Cuoc Phieu Luu Cua Sarah Simon Luna

Tôi chả giống bất kì đứa học sinh nào trên trường vì nhiều lý do, và một trong những lý do ấy là tôi RẤT ghét mùa hè.

Nhà trường đã gửi thư điện tử cho ba mẹ tôi rằng xem tôi có thể chuyển qua lớp đặc biệt dành cho học sinh có năng khiếu vào năm học tới hay không. Tất nhiên là ba mẹ nào mà nhìn thấy tin nhắn này đều cũng rất vui mừng và sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ hay tặng món quà gì đó cho đứa con, nhưng ba mẹ tôi lại không.

Có điều tôi chưa kể với các bạn rằng là tôi rất có năng khiếu trong nhiều thứ, như : vẽ, múa, hát, đọc diễn văn, bơi lội, đá banh....Và tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể thuần thục những việc như thế, mặc dù trước đây chưa từng qua lớp dạy nào. Nghe mẹ nói, ngay từ lúc lọt lòng, tôi đã biết tự cầm lấy cây bút màu tô một cách chính xác vào các bức tranh - một câu chuyện mà chỉ có gia đình tôi và đứa bạn Caroline tin.

Quay lại với thực tại, sau khi nhận được bức thư đó, ba mẹ tôi hiển nhiên xé bỏ ngay, không phải vì không muốn con mình vào cái lớp đó mà là vì những bức thư đại loại như thế chất thành đống ở nhà tôi đến nỗi chúng cứ chực đổ ập xuống.

Mẹ tôi sau khi nấu bữa ăn sáng cho gia đình xong, với hai dĩa thịt xông khói trên tay, bà nói :

"Sarah à, mẹ nghĩ là con nên học cách kiềm chế cơn giận đi."

Hiển nhiên bà đột nhiên nói câu này là có lý do, và lại một điều nữa tôi chưa kể cho các bạn rằng : Khi ngày đầu tiên nhận bức thư điện tử đó, ba mẹ tôi cực kì vui sướng và nhận lời ngay. Nhưng sự việc luôn luôn diễn ra tồi tệ khi tôi học ở những lớp học đó, tôi hoàn toàn mất tự chủ và sẵn sàng đập phá mọi thứ khi tôi tức giận, mà tôi lại KHÔNG HIỂU tại sao như thế cả. Ở nhà hoặc ở các nơi khác, tôi rất ít khi giận dỗi và chưa bao giờ hung hăng đến thế, và rồi tôi lại bị giáo viên lớp đó tạm cho nghỉ học, hết lần này qua lần khác. Rồi họ lại gửi thư cho tôi, rồi tôi lại bị đuổi ra, cứ diễn tiếp như vậy cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán và bảo với ba mẹ :

" Con sẽ không bao giờ đặt chân vào lớp học đó nữa và con nghĩ ba mẹ nên ngừng việc đăng kí cái hộp thư điện tử quái quỉ đó đi ạ !

Chờ khi tôi nói xong, ba mẹ tôi nhìn nhau một cách tội lỗi, nhưng tôi cứ ngờ rằng cái ánh mắt ấy là do họ cảm thấy xót thương và có lỗi với đứa con gái phải chịu cảnh như thế này. Chứ đâu có biết rằng, họ đang che giấu một sự thật khủng khiếp và không dám nói, đối với tôi là như thế, mà cho đến giờ tôi vẫn còn nghi hoặc.


< Vui lòng đọc tiếp chương 2>


Tác giả : Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me