LoveTruyen.Me

Những Cuộc Tình Loạn Luân

Cô Vân

Vananh19200


Căn nhà dần trở thành nơi đầy u ám. Vy với nỗi đau nội tâm, Hà chìm trong vòng xoáy tình cảm với ông Minh, còn Liên phải gánh chịu sự tàn bạo từ người chủ của mình. Mỗi người đều bị cuốn vào câu chuyện của riêng mình, và cuộc sống trong căn biệt thự đó ngày càng trở nên ngột ngạt, bế tắc.

Về phần cô Vân, sau buổi tiệc ở nhà ông Minh, cuộc sống của cô Vân và chú Hòa dường như bước vào một vòng xoáy tồi tệ. Về đến nhà, chú Hòa bỗng trở nên khác lạ. Những dấu hiệu ban đầu chỉ là những ánh nhìn nghi ngờ, những lời hỏi han đầy ghen tuông vô lý, nhưng dần dần, mọi chuyện ngày càng trở nên khủng khiếp hơn. Chú Hòa, người từng yêu thương và bảo vệ cô Vân, giờ đây chẳng khác gì một người xa lạ, luôn chìm đắm trong cơn ghen tuông mù quáng. Mỗi lời cô nói, mỗi hành động nhỏ nhặt của cô đều bị chú soi xét, phán xét một cách cay nghiệt.

Chú Hòa thường xuyên tìm cớ để cãi nhau với cô Vân. Có khi chỉ vì một chuyện rất nhỏ như cô đi chợ muộn hay nói chuyện với hàng xóm, chú cũng la mắng, thậm chí đổ lỗi rằng cô có mối quan hệ ngoài luồng từ sau buổi tiệc. Nhiều đêm, chú trở về nhà trong tình trạng say xỉn, rồi lao vào đánh đập cô Vân mà không hề có lý do.

Cô Vân, ban đầu cố gắng chịu đựng với hy vọng rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng thời gian trôi qua, những trận đòn roi càng trở nên thường xuyên hơn, còn sự cay nghiệt từ chú Hòa thì ngày càng nặng nề. Con gái cô cũng bị ảnh hưởng, sợ hãi mỗi khi thấy cha nổi giận. Cô không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Trong cơn tuyệt vọng, cô Vân quyết định dắt con gái lên Sài Gòn, tìm đến ông Minh với hy vọng được ông giúp đỡ.

Tại biệt thự ông Minh, trời đã tối muộn, cô Vân và con gái đứng trước cổng nhà ông Minh. Với đôi mắt mệt mỏi, cô gõ cửa.

Liên mở cửa, nhìn thấy cô Vân và con gái với ánh mắt lo lắng.

“Cô Vân? Cô đến giờ này… có chuyện gì vậy ạ?”

Cô Vân khẽ nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt buồn rầu.

“Cô không còn nơi nào để đi nữa, Liên à... Chú Hòa… ông ấy… ông ấy đã thay đổi hoàn toàn, không còn là con người mà cô từng biết nữa.”

Liên ngạc nhiên, nhìn cô Vân từ đầu đến chân rồi vội vã mở rộng cửa mời cô vào.

“Vậy mời cô vào trong trước đã, con sẽ gọi chị Hà xuống ngay. Chắc cô đang mệt lắm, để cháu pha cho cô cốc nước nhé.”

Cô Vân và con gái bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế. Hà từ trên lầu bước xuống, thấy cô Vân trong bộ dạng tiều tụy thì vô cùng lo lắng.

Hà:
“Cô Vân? Sao cô lại lên Sài Gòn bất ngờ thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy cô?”

Cô Vân đưa tay lên trán, thở dài, giọng nghẹn lại.

“Chú Hòa… ông ấy không còn như trước nữa, Hà à. Sau buổi tiệc hôm đó, ông ấy bắt đầu ghen tuông vô cớ, lúc nào cũng nghi ngờ cô có tình cảm với người khác… Rồi ông ấy bắt đầu uống rượu nhiều hơn, và... đánh đập cô không thương tiếc.”

Hà nhìn cô Vân, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

“Cô đã cố gắng nhiều rồi... Sao chú Hòa lại có thể làm vậy chứ? Cô định làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ chú không cho cô một con đường để giải quyết?”

Cô Vân lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

“Không, ông ấy không nghe bất cứ lời nào của cô. Mỗi lần cô nói, ông ấy lại càng tức giận hơn. Cô sợ... Sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không thể sống nổi nữa.”

Liên mang nước ra đặt trước mặt cô Vân, khẽ cúi đầu, rồi bước lùi lại đứng yên lặng. Không khí trong phòng trầm xuống, căng thẳng. Hà thở dài, tiến lại gần nắm lấy tay cô Vân, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

“Cô ở lại đây với chúng cháu. Để cháu nói chuyện với anh Minh, anh ấy sẽ giúp cô. Chúng ta sẽ không để chú Hòa làm tổn thương cô thêm nữa.”

Cô Vân im lặng, không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn lo lắng. Trong thâm tâm, cô biết cuộc sống dưới sự bảo vệ của ông Minh không phải là lựa chọn hoàn hảo, nhưng vào lúc này, đó là lối thoát duy nhất cho mẹ con cô.

Buổi tối tại biệt thự, ánh đèn ấm áp chiếu sáng phòng ăn. Ông Minh bước vào nhà sau một ngày làm việc, trông phong độ và bảnh bao như thường lệ. Cả nhà đã quây quần bên bàn ăn, bầu không khí có phần ngượng ngập. Cô Vân và con gái ngồi im lặng, ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hà, Liên và Vy đứng dọn đồ ăn lên bàn, chờ ông Minh ngồi xuống.

“Cô Vân, cô lên đây chơi sao? Lâu rồi mới gặp lại cô. Chuyến đi lần này chắc cũng có chuyện quan trọng?”

Ông Minh ngồi xuống ghế đầu bàn, ánh mắt sắc bén nhìn cô Vân đầy ẩn ý. Hà và Liên ngồi xuống hai bên bàn, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện.

“Minh à... Cô không phải lên chơi. Cô đã nói chuyện với Hà và Liên rồi, chuyện của cô ở nhà... không ổn chút nào.”

Ông Minh nhấp ngụm rượu, đôi lông mày nhướng lên như thể đã hiểu phần nào. Ông quay đầu nhìn cô Vân, vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng nói đầy tính toán.

“Vậy ra là chuyện của chú Hòa? Ông ấy trở nên khó chịu với cô sao? Cô có cần con giúp đỡ gì không?”

Cô Vân thở dài, cúi đầu nhìn xuống bát cơm, giọng nói run rẩy nhưng cố tỏ ra kiên quyết.

“Chú Hòa đã thay đổi hoàn toàn, Minh à. Từ sau buổi tiệc hôm đó, ông ấy ngày càng ghen tuông vô lý và đánh đập cô... Cô không biết phải làm gì nữa. Cô chỉ còn biết tìm đến cháu... Mong cháu giúp đỡ cô và con gái.”

Cả bàn im lặng trong giây lát. Vy ngồi cạnh, nhìn xuống bát cơm của mình, tay khẽ siết lại. Cô cảm nhận rõ sự bất an trong lòng mình, khi cô cũng đang chịu áp lực từ mối quan hệ với ông Minh. Dù đang ở chung nhà, nhưng Vy đã trở nên vô hình trong mắt ông từ sau khi cô báo tin về đứa con. Giờ đây, ông dường như chỉ chú tâm vào những mối quan hệ khác.

Ông Minh cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ chế giễu, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ông đẩy đĩa thức ăn về phía cô Vân, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút áp đặt.

“Cô cứ ở đây, con sẽ lo liệu. Nhưng cũng phải cân nhắc kỹ. Chú Hòa tuy ghen tuông nhưng vẫn là chồng cô, khó mà thoát khỏi ông ấy dễ dàng. Để con suy nghĩ thêm cách giải quyết tốt nhất.”

Hà ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng liếc nhìn Liên như ngầm hiểu rằng đây không phải chuyện dễ dàng. Cô khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Cô cứ ở lại đây với chúng cháu một thời gian, cô đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh Minh sẽ nghĩ ra cách tốt nhất.”

Ông Minh quay sang Hà, gật đầu đồng tình, rồi quay lại nhìn cô Vân.

“Đúng vậy, cô ở lại đây nghỉ ngơi. Con sẽ sắp xếp chỗ cho hai mẹ con. Cứ để mọi thứ lại cho con lo.”

Cô Vân khẽ mỉm cười gượng gạo, đôi mắt lấp lánh nước mắt.

“Cảm ơn cháu, Minh. Cô không biết phải làm gì nếu không có cháu.”

Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng và căng thẳng ngầm. Ông Minh thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Hà và Liên, nhưng ánh mắt ông thỉnh thoảng lại dừng lại trên cô Vân, như thể đã có những tính toán riêng trong đầu. Cô Vân cúi đầu ăn cơm, nhưng rõ ràng trong lòng không thể hoàn toàn yên tâm, nhất là khi biết rằng dù ông Minh có giúp, thì ông cũng không giúp cô mà không có lý do.

Trong lòng ông Minh, mọi kế hoạch đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội thích hợp để thực hiện.

Từ khi Cô Vân và con gái lên ở chung, cuộc sống trong biệt thự có nhiều thay đổi. Vy đang mang thai và đầy lo lắng, tìm được sự an ủi từ Cô Vân. Mặc dù hoàn cảnh của Cô Vân cũng không dễ dàng, nhưng bà vẫn dành thời gian chăm sóc và dạy bảo Vy những điều cần thiết trong thai kỳ.

“Vy à, con phải ăn uống đủ chất, nhất là những tháng này. Cơ thể con cần nhiều dưỡng chất cho đứa bé phát triển. Nhìn con dạo này, cô thấy gầy đi nhiều quá.”

Vy ngồi im, nghe lời khuyên của Cô Vân mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Trong khoảng thời gian đầy căng thẳng này, sự chăm sóc và chỉ dạy của bà là điểm tựa tinh thần lớn lao cho cô.

“Dạ, con cảm ơn cô. Thật may là có cô ở đây, nếu không con cũng không biết phải làm sao.”

Trong khi đó, ông Minh dần trở nên xa cách hơn với Hà. Thay vào đó, ông dường như chuyển sự chú ý sang Cô Vân, người có vẻ đã thu hút sự quan tâm của ông. Cách ông Minh nói chuyện với Cô Vân càng ngày càng thân mật hơn, còn Hà dần nhận ra sự lạnh lùng trong ánh mắt của ông đối với cô.

Cô Vân, mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió với chồng mình, vẫn giữ được vẻ dịu dàng và điềm tĩnh. Chính điều đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ ông Minh. Ông nhìn thấy ở cô Vân không chỉ là một người phụ nữ dễ tổn thương, mà còn là một người có giá trị về mặt tình cảm và sự gần gũi mà ông muốn nắm giữ.

Một buổi tối, ông Minh và cô Vân ngồi trò chuyện trong phòng khách, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng ly rượu va chạm nhẹ nhàng.

“Cô Vân, từ khi cô và con gái lên đây, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Con nghĩ cô đã thấy bình yên hơn so với những ngày ở với chú Hòa.”

Cô Vân cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

“ đúng là ở đây cô cảm thấy an toàn hơn, nhưng cô không muốn làm phiền cháu lâu. Cô không biết chú Hòa sẽ hành động thế nào, nhưng cô vẫn còn lo lắng cho tương lai.”

Ông Minh nhìn cô Vân một cách chậm rãi, nụ cười nhẹ trên môi.

“Cô đừng lo. Con sẽ lo liệu chuyện của chú Hòa. Chú ấy sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng đổi lại, con cần cô tin tưởng tôi hoàn toàn.”

Cô Vân ngước lên nhìn ông Minh, bối rối trước sự tự tin của ông. Mặc dù cảm nhận được điều gì đó mờ ám, nhưng cô cũng không biết còn ai có thể giúp mình ngoài ông Minh.

“Minh, cháu định làm gì? Chú Hòa là chồng cô, dù sao thì cô cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa…”

Ông Minh:
“Cô đừng lo lắng. Con không để chú Hòa gây nguy hại cho cô thêm nữa. Cô chỉ cần yên tâm sống ở đây, và mọi thứ sẽ ổn thỏa.”

Dù ông Minh nói những lời có vẻ an ủi, trong ánh mắt ông vẫn lộ rõ sự tính toán. Ông biết rằng cô Vân đang trong tình cảnh khó khăn, và ông có thể dễ dàng điều khiển cô theo ý mình.

“Cô Vân này, nếu cô muốn thật sự yên bình, thì con nghĩ cô nên cân nhắc ở lại đây lâu dài. Ở đây, cô và con gái sẽ được an toàn tuyệt đối.”

Cô Vân nghe những lời của ông Minh, lòng đầy bối rối. Bà cảm nhận được sự kiểm soát ngấm ngầm từ ông, nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế hiện tại.

“Minh… cô sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nhưng cô chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc tốt đẹp.”

Ông Minh đứng dậy, đặt ly rượu xuống và tiến đến gần cô Vân. Bàn tay ông nhẹ nhàng chạm vào vai bà, nhưng trong hành động đó có một sự quyết đoán lạ lùng.

“con sẽ lo liệu hết, cô chỉ cần tin con.”

Đó là lời hứa, nhưng cũng là lời đe dọa ngầm. Kế hoạch của ông Minh dường như không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ cô Vân khỏi ông Hòa, mà còn tiến xa hơn. Ông muốn cô Vân trở thành người của riêng mình, giống như cách ông từng kiểm soát Hà và Vy. Nhưng lần này, ông sẽ không vội vã mà từng bước chiếm lấy lòng tin và sự phụ thuộc của cô Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me