LoveTruyen.Me

Những Cuộc Tình Loạn Luân

Khi Tình Yêu Gặp Gỡ Tham Vọng

Vananh19200

Sáng hôm sau, sau khi đêm kế hoạch hoàn thành trót lọt, ông chú đã ngủ với cô gái làng chơi còn ông Minh lén lút sang phòng người cô để thực hiện ý đồ, cả hai ngồi uống trà ngoài vườn cùng nhau trong bầu không khí yên tĩnh. Ông chú vẫn còn vẻ thỏa mãn sau đêm qua, không hay biết những gì thực sự đã xảy ra.

Ông Minh, với vẻ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt, nhìn ông chú và nhẹ nhàng nói: "Chú thấy hài lòng chứ? Khi nào chú muốn, cứ dẫn cô lên nhà con chơi. Con sẽ sắp xếp mọi thứ như tối qua, y hệt vậy."

Ông chú ngẩng đầu lên, cười hào hứng: "Được lắm, thằng cháu! Cứ như vậy đi."

Trong khi ông chú chẳng chút nghi ngờ, ông Minh chỉ ngồi im, đôi mắt hiện rõ sự lạnh lùng và toan tính. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của ông, và ông biết mình vẫn đang kiểm soát hoàn toàn tình hình, biến cả ông chú lẫn người cô thành những quân cờ trong tay mình.

Cô Vân vẫn chưa hề hay biết sự thật, trong lòng cứ ngỡ người bên cạnh đêm qua là chồng mình. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến cô cảm thấy khác lạ. Cảm giác khi gần gũi không giống như mọi lần; cơ thể đó dường như mạnh mẽ hơn, đôi bàn tay di chuyển khác biệt, không quen thuộc như người chồng cô đã gắn bó bao năm.

Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cảm giác thỏa mãn mà cô trải qua vẫn đọng lại, lấn át những hoài nghi ấy. Cô không thể phủ nhận rằng đêm qua là một trong những lần khiến cô cảm thấy thăng hoa nhất, dù sự khác biệt của cơ thể đó đã khiến cô đôi lần phải tự hỏi. Nhưng rồi, cô tự trấn an mình, cho rằng có lẽ chỉ là sự thay đổi tạm thời, một điều gì đó mới mẻ trong mối quan hệ vợ chồng mà cô chưa kịp thích nghi.

Cô Vân gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đó, tiếp tục với nhịp sống thường ngày, hoàn toàn không biết rằng đằng sau sự "khác lạ" ấy là một sự thật kinh khủng và đen tối mà cô chưa thể nào tưởng tượng đến.

Tối đó, sau một ngày dài ở lại nhà ông Minh, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, cô Vân ngả người vào lòng chồng, thì thầm: "Anh à, tối qua... lần thứ hai, em cảm thấy khác lắm. Cảm giác ấy thật tuyệt, em muốn chúng ta làm lại như thế."

Ông Hòa nghe vợ nói mà bất ngờ. Lần thứ hai? Rõ ràng đêm qua ông chỉ ở với vợ một lần, sau đó ra ngoài uống rượu cùng ông Minh. Không có lần thứ hai nào hết. Ông cố giữ bình tĩnh, mỉm cười gượng gạo: "Ừ... anh cũng thấy hơi lạ. Nhưng mà... em chắc chứ?"

Cô Vân không nhận ra sự bối rối của chồng, chỉ nghĩ đó là sự ngại ngùng bình thường. Cô gật đầu, ánh mắt đầy khao khát: "Chắc mà, em chỉ muốn cảm giác đó lặp lại. Anh biết mà, đúng không?"

Câu trả lời của vợ khiến ông Hòa càng thêm nghi ngờ. Rõ ràng có điều gì đó không đúng. Làm sao vợ mình lại có cảm giác về một lần thứ hai mà ông không hề nhớ? Ông không thể nói ra sự thật là ông đã ông đã làm gì tối qua..

Trong lòng ông Hòa bắt đầu dấy lên một nghi ngờ sâu sắc về ông Minh. Có thể nào... chính ông Minh đã làm điều gì đó mà vợ ông không hề hay biết? Ông Hòa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước vợ, nhưng sau đó ông rời giường, nói với vợ rằng mình cần ra ngoài hít thở không khí.

Khi ra ngoài, ông đi thẳng đến phòng ông Minh. Gõ cửa, ông Hòa bước vào, nhìn thẳng vào mắt ông Minh, không vòng vo: "Tôi muốn hỏi thẳng, tối qua... cậu có làm gì sau khi tôi ra ngoài không? Có chuyện gì mà tôi không biết không?"

Ông Minh, vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chỉ cười nhạt, đôi mắt sắc bén đầy toan tính: "Chú đang nói gì vậy? Tối qua, chú rời đi, con cũng về phòng mình nghỉ. Chẳng có gì khác xảy ra cả."

Ông Hòa nhíu mày, đôi chút bối rối, nhưng ánh mắt ông Minh quá bình thản, khiến ông không thể nào khẳng định nghi ngờ của mình. Nhưng lòng ông Hòa vẫn chưa yên. Ông cảm nhận được có điều gì đó khuất tất, nhưng lại không đủ bằng chứng để đối chất thẳng với ông Minh.

"Thôi được, nếu không có gì, tôi về nghỉ." Ông Hòa nói, giọng vẫn còn pha chút hoài nghi.

Ông Minh chỉ cười nhẹ, tiễn ông Hòa ra khỏi phòng, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sau lưng ông chú mình. Rõ ràng, ông Minh biết mình đã điều khiển mọi thứ hoàn hảo, và nghi ngờ của ông Hòa chỉ là một màn kịch không có hồi đáp.

Ông Hòa quay lại phòng với tâm trạng đầy bối rối và hoài nghi, nhưng ông biết mình cần phải giữ bình tĩnh để tìm hiểu mọi chuyện. Ông ngồi xuống giường, nhìn vợ với vẻ mặt trầm ngâm. Sau một lúc im lặng, ông nhẹ nhàng nói: "Em à, kể lại cho anh nghe rõ ràng tối qua đi. Em cảm thấy lạ chỗ nào?"

Cô Vân quay sang nhìn chồng, ngạc nhiên vì thấy ông đột nhiên quan tâm đến chuyện này. "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?" cô hỏi, nhưng vẫn bắt đầu kể: "Tối qua, sau khi anh về phòng... em nhớ anh nằm xuống rồi chúng ta bắt đầu như bình thường. Nhưng khi anh làm lần thứ hai, cảm giác của em rất khác, mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn... Em thật sự nghĩ anh đã thay đổi, vì điều đó làm em rất thoả mãn."

Ông Hòa nuốt khan, cố gắng giữ cho mình không để lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào. "Mạnh mẽ hơn?" Ông nhấn mạnh câu hỏi, giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên để hiểu thêm chi tiết.

Cô Vân gật đầu, vẻ mặt không hề nghi ngờ gì. "Phải, khác hẳn mọi khi, nhưng không phải là điều xấu. Em chỉ nghĩ anh đã thay đổi, hoặc có gì đó đặc biệt tối qua khiến anh khác thường hơn."

Nghe vậy, tim ông Hòa như thắt lại. Ông không thể tiếp tục giữ bình tĩnh lâu hơn nữa khi nghi ngờ của mình dần rõ ràng hơn. Ông biết chắc chắn ông Minh đã can thiệp vào, nhưng lại không thể để lộ điều gì lúc này. Ông chỉ nén nỗi lo trong lòng, rồi gật đầu, cười nhạt: "Vậy à... có lẽ anh cũng không để ý, nhưng nếu em thích, chúng ta có thể thử lại lần nữa."

Dù trong lòng rối bời, ông Hòa phải vờ như không có gì để tiếp tục điều tra và bảo vệ danh dự của mình. Nhưng điều này càng khiến ông quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tối hôm đó, khi chắc chắn rằng cô Vân đã ngủ say, ông Hòa nhẹ nhàng rời khỏi giường và quyết định tìm gặp ông Minh một lần nữa. Trong lòng ông chất chứa nhiều nghi ngờ và thắc mắc, và ông cần phải làm rõ mọi chuyện.

Ông Hòa đi dọc theo hành lang tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên sàn nhà. Khi đến khu vực vườn phía sau biệt thự, ông Minh đang ngồi ở đó, bên cạnh một chén trà nóng. Nhìn thấy ông Hòa, ông Minh ngẩng lên, nụ cười quen thuộc vẫn hiện hữu trên môi.

“chú Hòa, sao chú lại ra đây lúc này?” Ông Minh hỏi, giọng điệu tỏ ra không hề nghi ngờ.

“Tôi cần nói chuyện với cậu,” ông Hòa đáp, ngồi xuống bên cạnh. “Có vài điều tôi không thể hiểu.”

Ông Minh nhướng mày, thể hiện sự quan tâm. “Có gì không ổn sao?”

Vân vừa nói với tôi rằng tối qua cô có cảm giác khác lạ nhưng lúc đó tôi đã ra ngoài rồi” ông Hòa thẳng thắn nói.

Ánh mắt ông Minh trở nên sắc sảo hơn, nhưng ông giữ vẻ điềm tĩnh. “Thật sao? Có thể chỉ là cảm giác của bia rượu thôi. Đôi khi, phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố xung quanh.”

Ông Hòa cảm thấy không thuyết phục. “Nhưng điều đó làm tôi nghi ngờ. Cậu có thấy gì bất thường tối qua không?”

Ông Minh nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó mang ý nghĩa bí ẩn. “con không thấy gì khác thường cả. Nếu có, thì chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi.”

Ông Hòa cố gắng kiềm chế cơn giận. “Tôi không muốn nghi ngờ cậu, nhưng mọi thứ khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cậu có thể hiểu được sự lo lắng của tôi không?”

“con hiểu,” ông Minh nói, giọng vẫn điềm tĩnh. “Nhưng chú Hòa, đôi khi chúng ta không nên suy diễn quá nhiều. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nếu có gì, hãy hỏi cô Vân trực tiếp.”

Ông Hòa gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm. Cuộc trò chuyện kết thúc mà không có thêm thông tin nào rõ ràng. Ông Hòa đứng dậy, quyết định quay về phòng, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn còn đó, khiến ông không thể ngủ yên.

Sáng hôm sau, khi vợ chồng ông Hòa chuẩn bị ra về, ông Minh khẽ nói: “Có những khoảnh khắc mà ta không thể quay lại, nhưng chúng luôn để lại dấu ấn trong lòng.”

Câu nói này khiến ông Hòa dừng lại suy ngẫm, như thể có điều gì đó sâu sắc hơn đang ẩn chứa bên trong.

Như lời hứa với Liên, cuối tuần đó, ông Minh cùng Hà lái xe ô tô riêng, chở Liên về quê. Quá trình di chuyển khoảng 50km không chỉ là một chuyến đi bình thường; nó còn mang theo những cảm xúc lẫn lộn trong lòng Liên.

Khi xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, Liên không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cảnh vật bên ngoài dần trở nên quen thuộc, nhưng trái tim cô lại đầy những câu hỏi về những gì sẽ xảy ra khi cô trở về nhà. Ông Minh ngồi bên cạnh, nói chuyện vui vẻ với Hà, khiến không khí trong xe trở nên thoải mái.

Liên thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những cánh đồng xanh rì và những ngôi nhà đơn sơ, tất cả gợi nhớ về cuộc sống khó khăn mà cô đã trải qua. Cô cảm thấy vui mừng vì có cơ hội trở về, nhưng cũng lo lắng về việc ông Minh sẽ gây ảnh hưởng gì đến gia đình mình.

Khi đến nơi, Liên cảm nhận được sự ấm áp từ ngôi nhà của mình, nhưng trong lòng lại không khỏi băn khoăn về sự hiện diện của ông Minh. 

Gia đình Liên đón tiếp họ thật nồng hậu. Ngôi nhà đã được xây mới khang trang, tạo không khí ấm cúng cho buổi tối. Ông Minh và Hà được sắp xếp chỗ ngủ thoải mái, trong khi Liên cảm thấy vui mừng khi thấy gia đình mình hạnh phúc.

Buổi tối, khung cảnh quê yên bình, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trong ánh mắt mọi người. Họ cùng nhau dùng bữa, tiếng cười và câu chuyện vang lên rộn rã. Món ăn quê dân dã, nhưng đầy tình cảm, làm cho không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Trong lúc ăn, bạn của Liên, Vy, cũng từ Sài Gòn trở về thăm nhà. Cô nghe tin Liên về quê nên đã ghé qua, và được mời lại dùng cơm. Vy tươi cười, ánh mắt sáng lên khi thấy Liên, cả hai ôm nhau thân thiết. Vy không quên chia sẻ những trải nghiệm thú vị ở thành phố lớn.

Vy ngồi đối diện ông Minh, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, nhưng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng khiến cô nổi bật giữa không gian. Ông Minh, người đã quen với những cuộc trò chuyện khéo léo và quyền lực, bỗng cảm thấy có điều gì đó mới lạ ở cô gái trẻ này. Trong suốt bữa ăn, Vy không ngại ngần trò chuyện với mọi người, tiếng cười của cô vang lên đầy sức sống.

“Cháu học ngành gì vậy Vy?” ông Minh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tò mò.

“Dạ, cháu đang học sư phạm, cháu muốn trở thành cô giáo như mẹ và bà ngoại cháu,” Vy đáp, giọng nói trong trẻo.

“Gia đình cháu có truyền thống làm nhà giáo à?” ông Minh tiếp tục hỏi, giờ đây sự hứng thú trong giọng nói rõ ràng hơn.

Vy gật đầu. “Dạ, đúng vậy. Ông nội cháu cũng từng là thầy giáo. Cả nhà cháu đều mong cháu tiếp nối con đường ấy.”

Ông Minh mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Vy. Không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, cô gái này còn có một niềm đam mê và lý tưởng rõ ràng, điều mà ông hiếm khi thấy ở những cô gái trẻ khác.

“Một nghề cao quý. Nhưng cháu có sở thích gì khác ngoài việc dạy học không?” ông Minh hỏi thêm, vẻ như muốn khám phá thêm về cô.

“Dạ, cháu rất thích hát. Mỗi lần có dịp gia đình hay trường tổ chức sự kiện, cháu đều tham gia biểu diễn,” Vy đáp, giọng nói pha chút tự hào nhưng không kiêu căng.

Ông Minh nhướn mày, có vẻ bất ngờ. “Hát sao? Vậy bữa nào phải nghe cháu hát thử rồi.”

“Dạ, cháu hát không giỏi lắm đâu, chỉ là vì cháu thích thôi,” Vy cười tươi.

Câu chuyện giữa hai người trở nên tự nhiên và cởi mở hơn. Vy không hề tỏ ra e ngại trước ông Minh, ngược lại cô càng thêm tự tin khi nói về ước mơ của mình. Sự trẻ trung, năng động và tài năng của Vy làm ông Minh ấn tượng sâu sắc. Đối với ông, cuộc sống đã quen với những người luôn tìm cách lấy lòng mình, nhưng ở Vy, ông nhìn thấy sự thuần khiết và lòng đam mê thật sự.

Sau bữa ăn, khi mọi người đã dần ra về, ông Minh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về Vy. Ông không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này lại khiến lòng ông rung động một cách kỳ lạ.

Vy, với tâm hồn trong sáng và trái tim tràn đầy khát vọng, đã mang đến cho ông Minh một tia sáng mới, giữa những toan tính và tham vọng quyền lực trong cuộc sống hàng ngày của ông. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu ông Minh sẽ để trái tim mình bị cuốn theo Vy, hay vẫn tiếp tục con đường đầy mưu mô của mình?

Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng rõ ràng, cuộc gặp gỡ này đã mở ra một trang mới trong cuộc đời ông Minh…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me