LoveTruyen.Me

Nhung Dieu Lam Toi Buc Boi

Chủ nhật, 31 / 7 / 2022

Tâm thư loài mèo.

Kính gửi mọi người hay toàn thể nhân loại!

Con là mèo. Nay con xin đại diện cho toàn thể loài mèo, đồng loại chúng con. Chúng con xin mượn từng dòng chữ này gửi đi nỗi lòng của chúng con cho loài người các vị.

 Dù chúng con không thể nói được thành tiếng. Dù chúng con chỉ cố gắng meo meo chỉ để các vị hiểu. Nhưng có vẻ tất cả đều vô dụng.

 Có phải vì chúng con chỉ là loài vật phải không?

 Bọn con chỉ đơn giản là mèo. Loài vật mà chỉ đơn giản được các vị nuôi trong nhà mà thôi. Giống loài chúng con có đứa thì vô cùng may mắn. Có đứa thì tạm ổn vì không gọi là đầy đủ nhưng vẫn không tệ hơn những đứa lang thang đầu đường xó chợ. Hoặc vẫn chưa tệ bằng đứa phải chờ đợi cái chết đến với mình trong lò mổ. Hay chờ phải vào bụng bọn quái thú khổng lồ dài ngoằn ngoèo máu lạnh. 

Hỡi cô chú loài người thân mến!

Bọn mèo lang thang tụi con có mong muốn nhỏ nhoi lắm cô chú ạ. Chúng con chẳng dám đòi hỏi gì đâu. Chúng con chẳng dám mơ ước như bọn mèo cảnh xinh đẹp được nâng niu chiều chuộng. Chúng con chỉ cần có chỗ để ăn chỗ để ngủ mà thôi. Chỉ đơn giản là thế thôi, ngoài ra mèo bọn con không dám mơ ước điều gì lớn lao hơn. Vì bọn con vốn dĩ đã kém may mắn vô cùng khi mang thân phận là loài vật nhỏ bé từ khi sinh ra rồi.

Phố đêm lạnh lắm cô chú ạ… 

Từng cơn gió lạnh thổi dồn dập, lâu lâu lại kéo theo những âm thanh ríu rít đáng sợ. Khi đó bọn chỉ biết tụm lại với nhau. Vừa để bảo vệ nhau vừa để ủ ấm cho nhau cho qua đêm lạnh. Nhưng cũng chả giúp được gì cô chú ạ. Chưa kể là khi vào những đêm mưa gió rầm rầm kéo theo những cơn giông đáng sợ. Mưa mù mịt trắng xóa mọi nơi. Đường phố toàn nước, còn bọn con thì không có chỗ tránh mưa. Mấy đứa chúng con ướt nhũn, lạnh và cả… Đói, chúng con đói lắm cô chú ạ.

Để tìm kiếm cái ăn khó khăn vô cùng cô chú ạ. Chúng con có cái gì ăn cái đó. Bữa tối của chúng con là những thứ còn sót lại trong những thứ mà loài người bỏ lại. Xương, cơm thừa hay mà những đồ ăn đã xuất hiện những mùi chua có vị đắng đắng mà loài người lãng phí. Đó là những bữa ăn ngon lành mà bọn con may mắn tìm thấy. Còn nếu không may thì thứ bọn con ăn qua được là những thứ mà may mắn bản thân săn được. Vài con gián hay vài con chuột chẳng hạng. Tuy nhiên so với chuột, gián có vị khó nuốt hơn. Mỗi khi cố nhai và nuốt chúng nó, có đứa trong chúng con phải nôn ọe ho sằng sặc khó chịu. Nhưng biết làm sao đây ạ, vì đó là những gì bọn con tìm được để ăn cho qua cơn đói.

Nhưng đó là khi kiếm được cái gì đó để ăn. Đâu có phải là dễ dàng gì bọn con có thể ngay lập tức có thể lấp đầy cái dạ dày đói meo của mình. Để sinh tồn, chúng con còn phải cướp giật lấy sự sống cho bản thân với chính đồng loại của mình nữa ạ. Ban đêm bọn con phải cấu xé chiến đấu với nhau để giành lấy địa bàng. Có đứa may mắn còn sống, có đứa bị thương tật nặng nề và mang nó theo đến cả đời. 

Ngoài ra để có được cái ăn bọn con còn phải đối mặt với thứ nguy hiểm hơn…

 Chính là loài người cô chú đấy!

Nếu không cưu mang che chở bọn con thì thôi ạ. Tại sao lại phải hành hạ đày đọa chúng con?

Chúng ta dù là giống loài khác nhau. Chỉ khác nhau là các vị có đầu óc, có tư duy và có ngôn ngữ. Còn bọn con thì không nói được không có tư duy cao cấp như nhân loại. Nhưng bọn con cũng là sinh vật, cũng là những sự sống nhỏ nhoi trên Trái Đất này như các vị. 

Vậy tại sao loài người lại nhẫn tâm mang lại đau khổ cho chúng con?

Loài người hỡi! Các vị thật lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ không riêng gì với chúng con. Với muôn loài, các vị cũng vô cảm như vậy. Các vị sẵn sàng thả những làng khí độc ra bầu trời. Đổ những thứ ghê tởm xuống làn nước trong lành. Nhưng các vị nào hiểu, các vị làm thế cũng chính là tự mình hại mình. Thật mỉa mai làm sao!

Nên với loài mèo bọn con chắc chỉ là hạt cát trong mắt các vị có phải không? Nhưng mỗi loài sinh ra chúng ta đã được ban cho trái tim và linh cảm riêng. Kể cả khi chúng con là mèo chúng con cũng có được nó. Con nhớ lắm ánh mắt cô bé tội nghiệp chỉ có thể đứng nhìn một chú mèo con chết trước mặt mình vì đói. Cô bé chỉ có thể lấy giấy báo cuộn nó lại. Chỉ vì một điều, gia đình ba mẹ cô bé không cho bé nhận nuôi chú mèo. Thậm chí chỉ là cưu mang cho nó qua cơn đói mà thôi. Vì một điều vô cùng ngớ ngẩn. Họ sợ mèo vào nhà là điềm vô cùng xui xẻo. 

Chỉ vì bọn con là mèo nên bọn con mang lại điều không may cho các vị ư? 

Nên các vị bỏ mặc chúng con khi bọn con đến cầu cứu các vị. Chúng con chỉ đến cầu xin cái để ăn mà thôi. Cô chú không cho thì thôi, nỡ lòng nào cô chú lại đánh đuổi bọn con. Cô chú ném chúng con bằng những đồ vật thô cứng. Đến nỗi đứa thì què quặt, thương tật. Đứa thì mất mạng phơi thây giữa đường Có người tàn nhẫn hơn dùng cả nước sôi lạnh lùng tạt vào người bọn con. Cảm giác lúc đó thoáng chốc thật nhanh. Chúng con chỉ có thể vật vã dưới nền xi măng lạnh lẽo. Cảm giác chúng con lúc này da thịt rã rời. Đau lắm… Rát lắm... 

Vì bọn con xui xẻo hay dơ bẩn ư. Nên bọn con xứng đáng bị như vậy sao? 

Cả khi đi trên đường những phương tiện giao thông của các vị lỡ tông phải tụi con. Các vị cũng bỏ mặc rời đi như bản thân chưa từng làm gì. Vì bọn con chỉ là mèo, nên với các vị mạng sống của loài mèo không là gì sao. 

Các vị đổ lỗi cho xui xẻo hay lý do thiếu thốn nào mà nỡ lòng nào bỏ cả một mẹ mèo mang thai ư. Khi cô ấy đang cần các vị nhất. Mẹ mèo lúc ấy sẽ đi về đâu cả các con cô ấy. Rồi chúng sẽ trở thành mèo lang thang. Hoặc có con sẽ chết vì bệnh tật ngay khi chưa mở mắt hay vì cái lạnh giữa đêm mưa rào lạnh lẽo. Đó vẫn chưa phải là tất cả. Các vị tàn nhẫn biết bao khi ném lũ mèo con còn chưa cai sữa mẹ ra giữa chợ hay xó xỉnh nào đó. Chúng còn chưa biết ăn mà? Chúng làm sao mà sống được đây. Bọn mèo con nếu không may mắn được người tốt bụng nhận nuôi. Đứa thì chết vì đói, đứa thì bị bọn kiến bu đầy người cắn xé thảm thương.

 Vì lý do gì mà bọn chúng phải chịu kết cục như vậy chứ?

Vì lý do gì mà tất cả bọn con phải bị như vậy. Trong khi các vị vì sao không phẫu thuật triệt sản bọn con trước. Bọn con là mèo bọn con đâu thể tự kiểm soát được bản năng của mình. Còn bọn mèo con chưa mở mắt nhìn đời được đã đón nhận cái chết. Chúng có tội ư thưa nhân loại?

Xin nhân loại hãy có trách nhiệm với loài mèo bọn con khi đã nhận nuôi bọn con…

Các vị xin bọn con về để bắt chuột. Có bữa chủ nhân cho chúng con ăn được vài mảnh xương cá và ít cơm. Có bữa không được ăn một miếng gì cả. Bọn con chỉ biết ngửi và liếm láp chiếc bát trống trơn dơ bẩn. Khi chúng con có bệnh các vị liền ném đi không thương tiết. Cũng do sự thiếu trách nhiệm của chủ nhân chứ đâu. Cho chúng con ăn uống dơ bẩn lần cũng không tiêm phòng cho bọn con. Để rồi đổ lỗi cho bọn con mang nhiều mầm bệnh rồi vứt bỏ.

Như thế vẫn còn chưa phải là đỉnh cao của tội ác. Phải, ở một số nước châu Á. Loài mèo còn bị nuôi với mục đích thương nghiệp lấy thịt. Chúng con vốn là loài vật được thuần hóa để làm vật nuôi bầu bạn với loài người. Bây giờ loài mèo bọn con không khác gì bọn gia súc gia cầm. Thậm chí bọn con còn bị đối xử tồi tệ hơn. Ít ra họ còn cho bọn nó ăn đầy đủ tiêm ngừa, phòng bệnh.  

Ở ngoài đường phố, bọn mèo lang thang ngoài cơ cực khi tìm kiếm cái ăn. Chúng con phải trốn chạy khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng khác. Những chiếc lồng sắt dày cui khó thoát. Những thức ăn chứa bã mèo có thể giết chết chúng con bất cứ lúc nào. Để rồi từng đứa chúng con phải chờ đợi từng ngày từng ngày. Chính là chờ đợi cái chết đến với mình. Khi những món ăn được làm từ thịt mèo bày biện trên bàn nhậu của loài người. 

Ít ra đó là mèo lang thang, còn những con mèo đã có chủ nhân yêu thương thì sao. Chúng con đau đớn lắm, đau đớn như trái tim của chủ nhân chúng con đau đớn khi đang từng ngày chờ đợi tìm kiếm mèo của mình trong vô vọng. Các người ăn thịt mèo sướng cái miệng của các người rồi. Các người nào để tâm đến nỗi đau của chúng tôi. 

Chưa kể một số người vô cùng máu lạnh. Máu lạnh hơn cả loài rắn rết nhơ nhớp. Các người lợi dụng lòng tốt của người khác. Không chỉ có người giả dạng cưu mang mèo mà bắt bọn tôi bán vào lò mổ lấy tiền hay giết thịt chúng con tại chỗ. Thì đúng rồi, với các người được nhận mèo thịt miễn phí đỡ hơn phải tốn tiền mua ở lò mổ. Thật ghê tởm! Do được nhận mèo với tiền vía rẻ hay miễn phí nhiều quá. Nên cũng một số người mang chúng tôi để cho bọn trăn và rắn ăn thịt. Thay vì các người phải tốn tiền mua mồi cho bọn chúng ăn sao?

Các người lợi dụng lòng tốt của những con người lương thiện yêu thương bọn tôi. Để dụ lợi cho bản thân mình. Chính bọn người các người khiến cho đồng loại của mình phải nghi ngờ lẫn nhau. Thật buồn cười thay! Các người nào biết rằng chính bản thân mình đang làm cho cuộc đời này và xã hội loài người của các người ngày một đen tối. Một phần các người đang kéo chân giống loài mình ngày càng xuống bùn lầy.

Loài người thường hay dạy cho con cái tri thức và đạo đức. Nhưng tại sao các vị lại làm ngược lại những gì mình đã dạy cho con em mình. Đó là hành động các vị mang lại đau thương cho chính loài vật gần gũi với mình. Rồi chính con cái các người cũng sẽ học tập theo đó rồi tiếp tục vòng lặp đó. Rồi không chỉ loài mèo, mà mọi sự sống khác đều sẽ bị huỷ hoại. 

Đây là những thông điệp mà loài mèo chúng con muốn truyền đạt cho loài người. Chúng con ngoài muốn bản thân giống loài chúng con được sống bình an hơn. Loài mèo chúng con còn có đôi lời muốn cảnh tỉnh loài người rằng: "Mọi giống loài trong tự nhiên đều có vai trò của riêng mình. Cùng chung sống trên hành tinh cũng chính là chúng ta đang cùng chung một chiếc thuyền." Con còn mong muốn loài người ngoài loài mèo. Hãy tôn trọng mọi giống loài khác trên hành tinh này. 

Xin chân thành cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc tâm thư này của loài mèo. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me