LoveTruyen.Me

Nhung Doan Nho Ve Cp Ma Dao To Su

sau cuộc nói chuyện cùng lam Hi Thần thì Nhiếp Hoài Tang đã khôi phục được ý chí chinh phục người thương rồi nhưng khổ nổi trong thời gian đó Nhiếp Gia xảy ra một cuộc bùng nổ quái vật. đa phần là loài yêu quái đặc trưng ở Nhiếp gia thôi, tuy rằng dễ đối phó nhưng chúng đang không mùa sinh sản, số lượng lại vượt mức kiểu soát khiến cho tình hình quản lý trở nên khó khăn hơn. Lũ quái vật này gọi là thổ quái bởi chúng đào hang sâu dưới lồng đất, miệng hang của chúng thường được lấp kín, thường là để ẩn nấp rồi đột kích con mồi, kể cả con người nhưng trong mùa sinh sản thì chúng sẽ đào sâu xuống lồng đất và an cư sinh con. Thường thi một hang chứa từ năm đến sáu cá thể.

Không hiểu vì lý do gì mà năm nay Thổ quái lại có số lượng mất kiểm soát đến thế nên Nhiếp Hoài Tang phải cực lực điều động người đi tiêu diệt, nhưng siết đàn này thì đàn khác lại tiếng lên vì thế Hoài Tang đành cầu cứu Lam Gia. Lam Hi thần nghe tin thì cử Lam Cảnh Nghi cùng một số môn đồ đến giúp. Giang Trừng nghe cũng đưa thêm một số đồ đệ vì tình nghĩa mà giúp đỡ.

Nhiếp Hoài tang nghe có Cảnh Nghi đến liền lo lắng mà đến khu vực dựng trại.  Tuy bản thân không có tài cán gì về pháp khí nhưng ít nhất có cái đầu thông minh để điều phối và chỉ đạo. Nhiếp Hoài Tang trong suốt quá trình ở lại khu doanh trại đều luôn kĩ lưỡng chăm sóc cảnh Nghi. Đám Quái vật cũng giảm hẳn nhưng đám kế tiếp dường như mạnh hơn, như thể có một ai đó kích thích đám quái này bằng hương liệu gây kích động quái vật vậy. Nhiếp Hoài Tang nhíu mày suy nghĩ, tuy rằng đám quái này không quá mạnh nhưng chúng có nọc độc kinh người, lần này sức mạnh càng tăng sẽ rất đáng gồm. Theo như quan sát mấy ngày nay cũng hắn thì chắc hẳn có một con đầu đàn chỉ đạo để đám quái vật này tấn công.

Mang theo suy đoán của mình, Nhiếp Hoài Tang điều động một nhóm người đi điều tra khu vực tụ tập đông Thổ Quái nhất, đám này sáng thì thưa tối thì đông vì thế rất tốn sức người. Mỗi khi nhóm đi tiêu diệt về, Nhiếp Hoài tang đều sốt sắn chạy ra kiểu tra Cảnh Nghi, hôm nay cũng thế, vừa thấy y về đã vội chạy ra xoay y một vòng kiểm tra. Cảnh Nghi thì quen rồi nên để mặt hắn làm càn.

"Ngươi có sao không, có bị thương không, có mệt không??"

"ta không sao, Nhiếp Tông chủ đừng lo"

"nếu bị gì nhớ nói ta nhé?"

"ta biết rồi mà"

Đám người phía sau nhìn cảnh thả cơm này mà không khỏi chán nản, mắc gì cứ phải để bọn họ hưởng trọn màng tình cảm này chứ, cẩu độc thân cũng cần được tôn trọng mà!!

Sau hai hôm điều tra thì thuộc hạ của Hoài Tang cũng phát hiện được chỗ bất thường, là một Hang động nằm ở phía tây khu doanh trại, một vài môn đồ đi vào thì chỉ có một người may mắn thoát ra. Người đó kể bên trong có một con Thổ quái lớn gắp đôi đám thổ quái trưởng thành bình thường, con này đặc biệt hung dữ và mạnh hơn những con khác rất nhiều, nó dùng chiếc đuôi sắc nhọn đâm xuyên qua người những môn sinh rồi dùng nọc độc làm tan chảy họ.

Nhiếp Hoài Tang có chút trầm mặt khi nghe thuộc hạ nói, tính toán một lúc, không chần chừ mà điều động toàn bộ mọi người, chọn ra những môn sinh mạnh nhất cùng hắn theo vào hang ổ, Cảnh Nghi muốn theo nhưng bị bắt ở nhà, y la toán lên làm ầm ỷ khiến Hoài Tang không chịu được đành dẫn theo. Những người còn lại ở tuyết sau, nếu có bất trắc thì lập tức chia ra ứng cứu và báo động.

Vào bên trong Hang động thì quả thật có rất nhiều chỗ bị ăn mòn vì nọc độc, con quái vật kia dường như đang ngủ say thế nên mọi người rất cẩn thận tránh làm đánh thức nó. Hoài Tang quan sát xung quanh, liền chú ý đến một cái khe đủ cho một người chui qua, ở đó phát vài thứ âm thanh va chạm vì trong hang yên tĩnh nên nghe rất rõ. Đám Môn sinh nhanh tróng bày bố trận địa để tiêu diệt lúc con quái không cảnh giác, còn Hoài Tang cẩn thận đi vào bên trong cái khe ấy, Cảnh Nghi thấy thế cũng đi theo y. 

Hai người một lớn một nhỏ, từng chút một đi vào bên trong, đằng sau cái khe ấy là một lối đi nhìn giống một mật thất được xây dựng rất lâu rồi, tiếng sâu vào bên trong thì Cảnh Nghi ra hiệu Hoài Tang dừng lại, nép sát vào tường. Động tĩnh trong đây khá lớn, từ lúc vào còn có một mùi hương gây nhức mũi phát ra nữa. Hoài Tang cùng Cảnh Nghi cẩn thận đi đến cuối hành lan, nhìn vao bên trong thì thấy đây là một căn phòng lớn được bố trí nhiều sách và hũ được hương liệu, ở góc tường có một người đàn ông đang cặm cụi chế cái gì đó, nhìn sơ qua chắc là một dược liệu sư.

Cảnh Nghi nhân cơ hội xong ra dùng kiếm kề cỗ hắn ta mà khống chế, Hoài Tang từ từ theo sau, nhìn qua một bàn dược liệu thì biết người này đang chế loại hương liệu kích thích quái vật, hắn ta thấy mình bị bắt có chút Hoảng sợ. Hoài Tang nhìn mặt người này thì thấy quen quen mãi một lúc mới nhận ra.

"Ngươi là kẻ đã âm thầm điều chế loại dược độc và thí nghiệm bừa bãi lên động vật đã bị ta trục xuất khỏi Thanh Hà và Tháng trước đúng chứ"

Hắn ta im lặng, chột dạ, thấy Nhiếp Hoài Tang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình thì đành liều dùng một nắm bột cay ném phía sau Cảnh Nghi để y buông ra biết hoài Tang không có sức chiến đấu nên cũng ỷ y cầm kiếm khống chế loại Hoài Tang.

"Phải là ta đấy thì sao? Ngươi lấy cái tư cách gì mà đuổi ta chứ, một kẻ vô dụng như ngươi mà dám đuổi một thiên tài dược sư như ta ra khỏi Thanh Hà à!"

"Dược sư cái khỉ gì chứ! chế hương liệu thí nghiệm lung tung còn tự nhận là dược sư, đúng là đồ điên!"

Cảnh Nghi bất bình lên tiếng, y không thể động thủ vì hắn đang không chế Hoài Tang cũng như vì bột cay mà chưa thể nhìn rõ được xung quanh, nhưng ai ngờ rằng Hoài Tang dùng cây quạt một phát hất con dao đang kề cổ hắn ra, rồi bẻ tay tên kia ra sau khống chế ngược lịa, một màn quá đặc sắc làm Cảnh Nghi cũng hoang mang ngang. Hoài Tang dùng dây thừng trên bàn trói hai tay hai chân hắn thật chặt rồi vội vàng chạy loại kiểm tra Cảnh Nghi, dùng nước sạch bên mình giúp y rửa mắt thật sạch.

Ai ngờ tên kia dùng sức đạp hai chân về phía tủ Hương Liệu lớn, vì chân tủ đã mục nên đá một cái là gãy, khiến mấy hũ dược liệu lớn và nặng ngã xuống chỗ Cảnh Nghi, Hoài tang nhanh chân xoay Cảnh Nghi lại đẩy y ra xa, một mình chịu đựng bị tủ đè, mấy lọ dược liệu bể ra khiến mảnh thuỷ tinh gâm vào da thịt làm y bất tỉnh. Trước khi ngất Hoài Tang chỉ lờ mờ thấy Cảnh Nghi vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ mình rồi mọi thứ tối lại.

.

.

Hoài Tang tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, cảm thấy cơ thể đau nhức không thôi,  lơ mơ nghe tiêng nói bên tai.

"Hoài Tang, đệ tỉnh rồi à, thật tốt quá"

"Đệ..sao lại ở đây..Cảnh Nghi đâu?"

"Cảnh Nghi đưa đệ về đây, thông báo cho ta đệ bị thương nặng nên ta đến chữa trị giúp đệ"

"còn con quái vật..tên dược sư kia.."

"đệ không cần lo. Cảnh Nghi nói con quái vật đã bị tiêu diệt, tên dược sư cũng bị bắt lại chờ xử tội, Cảnh Nghi nói Thổ quái do bị thí nghiệm trở nên đột biết, nhờ hương liệu đặc chế của tên kia nên nghe lời hắn điều khiển toàn bộ Thổ quái tấn công người ở gần Nhiếp gia. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi"

Lam Hi Thần cười, kể lại, Hoài Tang nghe thế cũng đỡ lo hơn, định bụng sẽ cảm tạ Cảnh Nghi thật tốt nhưng chưa gì cửa đã bị đạp mạnh mở ra, tiếng bước chân dồn dập đi thẳng tới giường hắn. Người thiếu niên với vẻ tinh nghịch, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt đang thở dốc nhìn hắn, chợt y vội bước tới khuỵ chân xuống sàn, nắm chặt tay hắn, thì thầm.

"Thật tốt quá..còn sống..còn sống"

Thì ra từ lúc thoát khỏi Hang động, Cảnh Nghi đã luôn tất bật bên cạnh Hoài Tang mà chăm sóc. lam Hi Thần nghe tin cũng vội qua xem xét rồi giúp hắn diệt trừ tàn dư quái vật. Hắn hôn mê mấy ngày liền làm y lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, nay tỉnh dậy mới làm gánh nặng trong lòng Cảnh Nghi buông lỏng. Hoài Tang nhìn một màn này, lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường, nhìn xem người thương lo lắng cho mình còn chăm sóc mình nữa, ai mà không vui cho được.

Từ hôm ấy, Hoài Tang lúc nào cũng trong trạng thái rất hưởng thụ, bởi vì Cảnh Nghi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc hắn từ bữa ăn giấc ngủ. Hoài Tang còn nhân cơ hội này làm nũng được ôm người thương nữa. Sướng còn gì bằng. Đến khi hắn hồi phục hoàn toàn Cảnh Nghi mới hết áy náy vì Hoài Tang cứu mình mà xin trở về Lam gia.

"Nhiếp Tông chủ, thời gian qua ở lại chăm sóc người cũng vì ơn người cứu giúp, giờ ngài đã khoẻ ta xin phép trở về Lam Gia"

Hoài Tang biết Cảnh Nghi vì ơn nghĩa mới ở lại, có chút buồng định bụng sẽ để y đi nhưng rồi câu nói của Lam Hi Thần vang lên trong đầu, giờ mà không nói đợi đến chừng nào nữa chứ, thế là Nhiếp Hoài Tang nắm tay Cảnh Nghi lại, nhìn thẳng vào mắt y.

"Lam công tử, thời gian qua ngươi chăm sóc ta, ta rất biết ơn nhưng mà..bộ ngươi không nhận ra rằng ta thích ngươi sao..Từ những lần chăm sóc, quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi.."

"Ngươi vẫn không nhận ra ư?"

Cảnh Nghi có chút đỏ mặt, y biết chứ nhưng hiện giờ tâm trạng y còn rối bời, dù có cảm nhận được vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn, còn e ngại rất nhiều điều. Vả lại cũng chỉ gần đây mới phát hiện ra bản thân cũng có cảm tình nên Cảnh Nghi chưa dám nói chỉ có thể ấp úng không thành lời. Hoài Tang nhìn y một chút, lại cất tiếng, ánh mắt chân thành cùng kiên định nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nghi.

"Ta có thể theo đuổi ngươi được không?"

"h-hả??"

"Ta muốn theo đuổi ngươi, muốn chinh phục ngươi. Lam Cảnh Nghi ngươi đồng ý cho ta quyền hạn theo đuổi ngươi không"

"N-nhiếp tông chủ..chuyện này..ừm.."

"không cần trả lời liền, cứ từ từ suy nghĩ, ta sẽ chờ đợi câu trả lời của ngươi"

"Được!"

Bất chợt Cảnh Nghi hét lên, mặt đỏ bừng rồi chạy khỏi đại sảnh Nhiếp Thị, Hoài Tang có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng mỉm cười. Kể từ hôm ấy, nơi đâu có Cảnh Nghi nơi đó có Hoài Tang, y xuống trấn kiểm tra thì Hắn theo sau bảo chăm sóc. Y đi săn đêm, hắn cũng có mặt để giúp đỡ khi cần, dù rằng Hoài Tang không có nhiều năng lực nhưng ít nhất tỏng vài tình huống cũng có ít.

Như lời đã nói, Hoài Tang theo đuổi Cảnh Nghi rất nhiệt tình, Nguỵ Anh hay tin cũng thường xuyên âm thầm giúp đỡ. Hoài Tang đối xử với Cảnh Nghi rất tốt, không bao giờ nặng lời hay tỏ vẻ khó chịu, luôn rất nhẫn nhịn nghe y xã giận khi tức, luôn sẵn sàng đáp ứng thứ y muốn. Dù rằng không có sức mạnh cũng sẵn sàng dang tay bảo vệ Cảnh Nghi khi cần.

Sau một thời gian theo đuổi mãnh liệt cuối cùng hoa cũng trổ, quả cũng ngọt. Hôm ấy Cảnh nghi chủ động mờ Hoài tang xuống trấn ở Cô Tô chơi, cả hai đi hết những địa điểm thú vị ở Cô Tô, đến tận chiều tối mới dừng, Cảnh Nghi dẫn Hoài Tang đến cây cầu tình duyên nổi tiếng ở Cô Tô. Nơi đây Cảnh Nghi đã hỏi Tư Truy qua thư nên được chỉ chỗ, y đứng đối diện với Hoài Tang trên cầu, mặt đỏ bừng, cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Hoài Tang thì vẫn cười nhìn người đối diện, đợi một chút vẫn chưa có phản ứng gì cuối cùng Cảnh Nghi cũng lấy hết sức thốt ra lời nhưng chưa để y nói Hoài Tang đã nói trước.

"ta thích-.."

"Ta yêu ngươi"

Cảnh Nghi ngớ người giây lát. Hoài Tang lại cười, lập lại lời nói.

"Ta yêu ngươi, Cảnh Nghi"

"Ngươi đồng ý ở bên ta chứ'

Cảnh Nghi nghe xong, nở một nụ cười chân thật, không đáp lại bằng lời nói, y dùng tay kéo cổ áo hắn khiến hắn áp mặt lại gần mình rồi đặt nụ hôn lên môi hắn.

Hoài Tang rất nhanh chóng đáp lại nụ hôn của người thương. Trên cây cầu tình yêu, có một sợi tơ hồng lại được nối, mở ra một cuộc tình đẹp.




Chương này nếu các bạn đọc mà bị cấn cấn chỗ nào hoặc không hay có thể nói để tớ sửa lại chút nha, hôm nay tớ viết vội nên cứ tuôn một trào ra thui.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me