Nhung Doan Truyen Ngan
Happy Lunar New Year. Chúc mừng năm mới xuân Giáp Thìn ♥ ♥ ♥ Năm mới, tuổi mới, mong các cp mình yêu thích có thêm bước tiến mới, đương nhiên, tiến vào cùng nhà là tốt nhất :>>>----------
Các cặp đôi nhà mình đón tết như thế nào? Hôm nay, Lumine tổ chức một bữa tất niên tiện thể đón giao thừa. Ăn Tết một mình thì buồn thế nên cô và Paimon chia nhau đi mời một số người bạn đến ăn chung. Trước hết, Lumine đến nhà của Wanderer và Kazuha:- Tết? Ý cô là Tết Hải Đăng của Liyue? Cô ấm đầu mấy hôm nay vẫn chưa khỏi à? Người Inazuma ở Sumeru như tôi ăn Tết của Liyue làm gì? Trước những câu cà khịa của Wanderer, Nhà lữ hành quyết định làm lơ gã và nói chuyện với Kazuha. - Cái Tết tôi nói không phải Tết Hải Đăng, nó là dịp lễ đoàn viên ở cố hương của tôi. Năm nay anh trai tôi không ở cùng, mình tôi với Paimon thì buồn lắm. Mọi người cũng đang rảnh mà, vào Ấm Trần Ca ăn một bữa cơm cùng tôi nhé? Cùng là kẻ tha hương nhưng Kazuha biết đồng cảm cho người cùng hoàn cảnh hơn gã người yêu của cậu nhiều. Trong ánh mắt mong chờ của Nhà lữ hành, chàng ronin nhẹ nhàng hỏi:- Với một người quen biết rộng rãi như bạn thì hẳn bữa cơm này sẽ có nhiều người tham gia lắm. Bạn có cần tôi giúp gì không? Nấu cơm, dọn dẹp, trang trí,... Tôi đều có thể giúp. -Ôi Kazuha... Nhìn vẻ mặt cảm động như sắp bổ nhào đến của Nhà lữ hành, Wanderer nhanh tay lẹ mắt kéo người yêu vào lòng và đạp kỳ nhông cản mũi ra khỏi cửa. Gã chỉ để lại một câu "Tối gặp" rồi khóa cửa. Dù vậy, tiếng phàn nàn của Kazuha vẫn lọt đến tai Nhà lữ hành. - Anh đừng thô lỗ với cô ấy thế chứ. Với cả, chiều nay chúng ta phải đến giúp, sao có thể để cô ấy làm một mình còn chúng ta thì ngồi không được.- Anh biết, anh biết mà. Kazuha, đừng đẩy anh ra. Người yêu nhau nó sến súa thế đấy. Lumine thừa biết tính tình Wanderer nên cô chỉ nhún vai rồi chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. Cùng lúc đó, ở nhà của Albedo và Nigredo.- Này!!! Có ai ở nhà không??? Trong tiếng gọi cực vang của Paimon, Nigredo bước ra mở cửa. Anh càu nhàu trong họng:- Đây đây đây... Là ai mà sáng sớm đã gọi ầm lên thế?- Giờ là 8 giờ sáng rồi, sáng sớm đâu mà sáng sớm. Anh dậy muộn thế là đêm qua thức khuya chứ gì? - Là cô à Paimon. Giọng cô cao quá thể luôn đấy, lần sau đến nhà tôi thì hạn chế hét nhá.Nhìn Nigredo vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài, Paimon cạn lời hỏi:- Đêm qua anh ngủ lúc mấy giờ đấy? Giờ vẫn còn ngáp thế này. - Đêm qua tên kia có cho tôi ngủ đâu. Mà, Nhà lữ hành đâu? Sao có mình cô thế? Nhắc đến chuyện chính, Paimon tỏ ra nghiêm túc. - Bạn ấy đi mời những người khác rồi. Tôi cũng đang đi mời anh này. - Mời? Đi đâu? Có chuyện gì sao? Nigredo cố tỏ ra tò mò, Paimon cũng không thèm để ý ánh mắt lờ đờ của anh mà giải thích:- Lumine nói hôm nay trùng với Tết ở quê của bạn ấy nên muốn mở tiệc. Bạn ấy bảo tôi đến mời anh với Albedo. Anh đi không? Lumine nấu nhiều món ngon lắm á. Món ngon không phải là thứ hấp dẫn đối với Nigredo. Thân là một người hảo ngọt, anh nghiêm túc hỏi Paimon:- Có đồ ngọt không? - Em đoán chắc là có đấy. Người vừa nói chuyện là Albedo. Tuy không biết nhà giả kim vừa chui từ đâu đến sau lưng nhưng sau phút giật mình thì Paimon vẫn nhiệt tình chào hỏi. - Chào buổi sáng, Albedo. - Cậu về rồi à? Sớm thế? - Do được gió dẫn dắt đấy. Và, chào buổi sáng, Paimon. Rõ ràng là Paimon nói trước nhưng Albedo lại trả lời sau, thế nhưng sự thiên vị rõ ràng trong cách hành xử của Hoàng Tử Phấn không khiến Paimon để ý, cô còn đang bận giật mình.- Á! Hát rong, anh đừng có xuất hiện đột ngột thế được không. Lumine không có ở đây, tôi không có ai để ôm đâu. - Hì. - "Hì" cái gì mà "hì"! Nhìn Venti xuất hiện sau lưng Albedo thì Nigredo đã hiểu "được gió dẫn dắt" là gì. Anh chẳng mấy để ý cuộc đấu võ mồm của Phong Thần với Paimon, anh chỉ để ý đến cái người đang gài cúc áo cho mình. - Nhà lữ hành mời đi ăn cơm kìa, cậu đi không? - Hôm nay em hơi bận, dù có đi thì cũng đến muộn. Còn anh thì sao? Anh đi không? - Tôi muốn đi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, Albedo cười.- Vậy chiều nay anh đến trước nhé? Em đến muộn một chút. - Tùy cậu. Giờ tôi muốn ngủ. - Ừm. Ngủ ngon. Nhìn Albedo nói ra câu "Ngủ ngon" giữa trời sáng trưng thế này, Paimon thì thầm với Venti:- Bộ anh ấy không thấy việc đi ngủ lúc 8 giờ sáng có gì lạ hả? Đối với nghi hoặc của Paimon, Venti cười.- Người ta thức gần trắng đêm mà. Giờ buồn ngủ cũng là bình thường. - Hai cái người này thức đêm bắt muỗi hay gì? Cổ Nigredo đỏ lừ cả lên, chẳng lẽ ở đây nhiều muỗi lắm hả? Không đúng, nếu thế thì Albedo đã chế tinh dầu bạc hà để đuổi muỗi rồi. Lạ ghê. Đối với những suy đoán của Paimon, Venti chỉ cười. Sau cùng, khi thấy Paimon đi lạc quá xa, Nhà thơ lang thang chuyển chủ đề trước. - Thế, bữa tiệc này sẽ có rượu đúng không? - Có chứ. Dù chỉ là chút rượu bình thường thôi. Lão gia Diluc không cho chúng tôi mua nhiều.- Không sao không sao, chỉ cần có rượu thì tôi sẽ có mặt.Paimon khá là xem thường lời này của Venti.- Tên hát rong nhà anh có mặt thì cũng có để làm gì đâu. Cùng lắm là ngồi một bên đàn mấy bài cổ vũ.- Hể, không tin tôi à?- Tôi không tin. Lumine cũng không tin đâu.- Được rồi, bây giờ tôi ra sức là được chứ gì? Đi, chúng ta đi mua đồ. Paimon mua, tôi mang cho. Hai người vẫn chưa chuẩn bị được gì nhiều, đúng không?- Sao cái gì anh cũng biết mà cái gì anh cũng không làm thế.- Hì, bí mật.- Bí mật con khỉ. Đi mua đồ thôi. Có khi giờ này Lumine đã mời xong rồi, đừng để bạn ấy đợi.Phụ kỳ vọng của Paimon, đến giờ Lumine vẫn chưa mời hết những người có thể mời ở Sumeru. Lúc này, cô đang phải ngồi nghe Alhaitham và Kaveh nói móc nhau kèm với mấy lời nói đùa "mặn" như nước ốc của Cyno. May mắn thay, Tighnari, cứu tinh của cô, đã đến rồi.- Nào, Cyno, dừng nói đùa và đến chỗ tiền bối Faruzan đón Collei đi. Cả Alhaitham với Kaveh nữa, hai người vẫn chưa cãi nhau xong à? Rồi chiều nay hai người có đi không?Cyno đi ngay sau tiếng gọi, không gian vắng mất một người liên mồm kể chuyện cười thì yên lặng hơn hẳn, thế nên tiếng làu bàu của Kaveh có vẻ hơi to.- Tôi đi. Cậu ta không đi thì kệ cậu ta. Cậu ta không để cửa nhà thì kệ cậu ta. Tối nay tôi ở nhờ chỗ của Nhà lữ hành.Rõ ràng là câu này càng chọc giận Alhaitham hơn. Đại hiền giả đại diện đập quyển sách trong tay xuống mặt bàn và thở dài bực dọc.- Tuỳ anh. Tối nay đừng say như chết rồi tìm về khóc với tôi là được.- Cậu!- Nếu anh ấy thật sự say thì tôi đảm bảo anh là người đầu tiên tìm tới Nhà lữ hành đấy.Người có thể nói ra câu này thản nhiên đến vậy chắc chắn không phải Nhà lữ hành rồi. Nhìn Tighnari điềm tĩnh quay lưng với Alhaitham và Kaveh, Lumine thật sự cảm thấy bội phục Đội trưởng Đội kiểm lâm. Về phần Ánh sáng của Kshahrewar, câu nói của Tighnari làm anh chợt nhớ có một lần mình đã uống say rồi khóc với Alhaitham thật. Đó là lúc hai người tỏ tình với nhau. Đoạn ký ức ngày ấy hiện về làm Kaveh đỏ mặt. Từ góc nhìn của Kaveh hẳn là không thấy chút mất tự nhiên trong ánh mắt của Alhaitham. Thân là nguyên nhân của cuộc cãi nhau, Lumine biết ý mà đưa bậc thang cho cả hai.- Alhaitham, nếu anh không yên tâm thì tối nay cứ đến đi, tôi mời cả hai người mà, sao cứ phải đắn đo thế? Hoặc, xem như nể mặt tôi đi, được không?Thấy Kaveh không nói gì là đã đủ để Alhaitham biết ý anh nhưng mà Đại hiền giả đại diện vẫn còn muốn làm giá.- Tôi đến vì nể mặt cô đấy, Nhà lữ hành.Kaveh nghe thế thì muốn nổi giận. May mắn là Tighnari đã bước vào và kéo anh ra.- Đi thôi, đi thôi. Chúng ta còn cần giúp Nhà lữ hành chuẩn bị nữa."Tighnari đúng là cứu tinh của tôi mà.". Không biết trong lòng ai đã nghĩ thế đấy.Điểm đến cuối cùng của Lumine là quốc gia của công lý. Theo như đúng danh sách thì cô cần mời Lyney, Lynette, Freminet, Neuvillette, Furina, Navia,... Nhưng mà hình như các quý cô đã tụ họp với nhau cả, chỉ bỏ lại một số tên con trai ở nhà.Bởi vì đã là nơi cuối cùng rồi, vậy nên Lumine quyết định đi mua đồ trước.Nguyên liệu nấu ăn thì có lẽ Paimon đã nhịn không nổi mà đi mua từ sớm, giờ cô chỉ cần đi mua đồ trang trí thôi.Nếu nói có vật trang trí nào đậm phong cách Fontaine nhất thì đó chính là các loại robot dây cót. Trùng hợp thay, khi đi mua đồ, Lumine gặp được người cần gặp.- A! Lyney! Freminet! Chào buổi sáng.- Chào buổi sáng, Lumine!- Chào buổi sáng.Không chờ hai anh em nói chuyện, Nhà lữ hành đã mở lời trước.- Lyney, Freminet, hôm nay hai người có rảnh không? Đến nhà tôi ăn một bữa cơm nha?Thân là một người hoạt ngôn, Lyney tiếp chuyện.- Đến nhà? Hôm nay là dịp gì sao?- Hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi thôi. Tôi mong hai người có thể đến ăn chung một bữa.Nghe vậy, Freminet rụt rè hỏi:- Sẽ còn có rất nhiều người sao?Lumine biết chàng thợ lặn ít khi giao tiếp với người lạ nên trấn an:- Đúng là sẽ còn người khác nhưng mà đều là bạn của tôi. Nếu cậu không muốn đi cũng không sao, nhưng nếu đi có thể sẽ có bạn mới đấy.Nhà lữ hành đã nói đến nước này thì hai anh em cũng không từ chối. Dù sao Lynette cũng không ở nhà, hai người đi chơi một chút coi như thả lỏng tinh thần cũng ổn.- Vậy, bạn đang mua đồ trang trí bữa tiệc sao? Bạn có cần tôi giúp không?Nếu đã đến ăn thì ít ra cũng nên góp chút sức. Freminet lựa chọn việc phù hợp với bản thân nhất. Và thế là Nhà lữ hành lại rảnh rang đẩy nhanh tiến độ việc đi mời bạn bè.Người cuối cùng trong danh sách những người có thể mời là Neuvillette. Thẩm Phán tối cao của Fontaine dường như khá hứng thú với bữa tiệc của Nhà lữ hành, vậy nên anh đồng ý khá nhanh.Trưa, chiều, ở trong Ấm Trần Ca, tiếng cười nói và những âm thanh của việc chuẩn bị bữa tiệc vang lên vừa ồn ào vừa náo nhiệt. Đến tối, khi đã đủ người, Nhà lữ hành lừng danh nâng ly nước trái cây và tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.Rượu, nhạc, pháo hoa khiến bữa tiệc tất niên trở thành một kỷ niệm vô cùng đẹp. Giao thừa năm nay của Lumine thật náo nhiệt và tươi vui. Thế nhưng giao thừa của Aether trong Giáo Đoàn Vực Sâu lại có vẻ thật lạnh lẽo. Năm trăm năm nay, năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này là giáo đoàn trở nên im lặng, tất cả đều biết Hoàng Tử Vực Sâu không vui. Trên thực tế, Aether không hẳn là không vui. Tâm trạng của anh giống như là sốt ruột nóng lòng hơn. Anh dường như không kiên nhẫn chờ tới ngày được trùng phùng như anh nghĩ. Nhưng dù sao đi nữa, ngày gặp lại rồi sẽ đến. Ngày họ được đoàn tụ và ăn Tết cùng nhau sẽ không còn xa. Aether tin như vậy, Lumine cũng tin như vậy.----------Viết gấp còn hơn bị ai dí nữa. Nói chung là chúc mọi người một cái Tết vui vẻ, an khang, phát tài phát lộc, vạn sự như ý.
Các cặp đôi nhà mình đón tết như thế nào? Hôm nay, Lumine tổ chức một bữa tất niên tiện thể đón giao thừa. Ăn Tết một mình thì buồn thế nên cô và Paimon chia nhau đi mời một số người bạn đến ăn chung. Trước hết, Lumine đến nhà của Wanderer và Kazuha:- Tết? Ý cô là Tết Hải Đăng của Liyue? Cô ấm đầu mấy hôm nay vẫn chưa khỏi à? Người Inazuma ở Sumeru như tôi ăn Tết của Liyue làm gì? Trước những câu cà khịa của Wanderer, Nhà lữ hành quyết định làm lơ gã và nói chuyện với Kazuha. - Cái Tết tôi nói không phải Tết Hải Đăng, nó là dịp lễ đoàn viên ở cố hương của tôi. Năm nay anh trai tôi không ở cùng, mình tôi với Paimon thì buồn lắm. Mọi người cũng đang rảnh mà, vào Ấm Trần Ca ăn một bữa cơm cùng tôi nhé? Cùng là kẻ tha hương nhưng Kazuha biết đồng cảm cho người cùng hoàn cảnh hơn gã người yêu của cậu nhiều. Trong ánh mắt mong chờ của Nhà lữ hành, chàng ronin nhẹ nhàng hỏi:- Với một người quen biết rộng rãi như bạn thì hẳn bữa cơm này sẽ có nhiều người tham gia lắm. Bạn có cần tôi giúp gì không? Nấu cơm, dọn dẹp, trang trí,... Tôi đều có thể giúp. -Ôi Kazuha... Nhìn vẻ mặt cảm động như sắp bổ nhào đến của Nhà lữ hành, Wanderer nhanh tay lẹ mắt kéo người yêu vào lòng và đạp kỳ nhông cản mũi ra khỏi cửa. Gã chỉ để lại một câu "Tối gặp" rồi khóa cửa. Dù vậy, tiếng phàn nàn của Kazuha vẫn lọt đến tai Nhà lữ hành. - Anh đừng thô lỗ với cô ấy thế chứ. Với cả, chiều nay chúng ta phải đến giúp, sao có thể để cô ấy làm một mình còn chúng ta thì ngồi không được.- Anh biết, anh biết mà. Kazuha, đừng đẩy anh ra. Người yêu nhau nó sến súa thế đấy. Lumine thừa biết tính tình Wanderer nên cô chỉ nhún vai rồi chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. Cùng lúc đó, ở nhà của Albedo và Nigredo.- Này!!! Có ai ở nhà không??? Trong tiếng gọi cực vang của Paimon, Nigredo bước ra mở cửa. Anh càu nhàu trong họng:- Đây đây đây... Là ai mà sáng sớm đã gọi ầm lên thế?- Giờ là 8 giờ sáng rồi, sáng sớm đâu mà sáng sớm. Anh dậy muộn thế là đêm qua thức khuya chứ gì? - Là cô à Paimon. Giọng cô cao quá thể luôn đấy, lần sau đến nhà tôi thì hạn chế hét nhá.Nhìn Nigredo vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài, Paimon cạn lời hỏi:- Đêm qua anh ngủ lúc mấy giờ đấy? Giờ vẫn còn ngáp thế này. - Đêm qua tên kia có cho tôi ngủ đâu. Mà, Nhà lữ hành đâu? Sao có mình cô thế? Nhắc đến chuyện chính, Paimon tỏ ra nghiêm túc. - Bạn ấy đi mời những người khác rồi. Tôi cũng đang đi mời anh này. - Mời? Đi đâu? Có chuyện gì sao? Nigredo cố tỏ ra tò mò, Paimon cũng không thèm để ý ánh mắt lờ đờ của anh mà giải thích:- Lumine nói hôm nay trùng với Tết ở quê của bạn ấy nên muốn mở tiệc. Bạn ấy bảo tôi đến mời anh với Albedo. Anh đi không? Lumine nấu nhiều món ngon lắm á. Món ngon không phải là thứ hấp dẫn đối với Nigredo. Thân là một người hảo ngọt, anh nghiêm túc hỏi Paimon:- Có đồ ngọt không? - Em đoán chắc là có đấy. Người vừa nói chuyện là Albedo. Tuy không biết nhà giả kim vừa chui từ đâu đến sau lưng nhưng sau phút giật mình thì Paimon vẫn nhiệt tình chào hỏi. - Chào buổi sáng, Albedo. - Cậu về rồi à? Sớm thế? - Do được gió dẫn dắt đấy. Và, chào buổi sáng, Paimon. Rõ ràng là Paimon nói trước nhưng Albedo lại trả lời sau, thế nhưng sự thiên vị rõ ràng trong cách hành xử của Hoàng Tử Phấn không khiến Paimon để ý, cô còn đang bận giật mình.- Á! Hát rong, anh đừng có xuất hiện đột ngột thế được không. Lumine không có ở đây, tôi không có ai để ôm đâu. - Hì. - "Hì" cái gì mà "hì"! Nhìn Venti xuất hiện sau lưng Albedo thì Nigredo đã hiểu "được gió dẫn dắt" là gì. Anh chẳng mấy để ý cuộc đấu võ mồm của Phong Thần với Paimon, anh chỉ để ý đến cái người đang gài cúc áo cho mình. - Nhà lữ hành mời đi ăn cơm kìa, cậu đi không? - Hôm nay em hơi bận, dù có đi thì cũng đến muộn. Còn anh thì sao? Anh đi không? - Tôi muốn đi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, Albedo cười.- Vậy chiều nay anh đến trước nhé? Em đến muộn một chút. - Tùy cậu. Giờ tôi muốn ngủ. - Ừm. Ngủ ngon. Nhìn Albedo nói ra câu "Ngủ ngon" giữa trời sáng trưng thế này, Paimon thì thầm với Venti:- Bộ anh ấy không thấy việc đi ngủ lúc 8 giờ sáng có gì lạ hả? Đối với nghi hoặc của Paimon, Venti cười.- Người ta thức gần trắng đêm mà. Giờ buồn ngủ cũng là bình thường. - Hai cái người này thức đêm bắt muỗi hay gì? Cổ Nigredo đỏ lừ cả lên, chẳng lẽ ở đây nhiều muỗi lắm hả? Không đúng, nếu thế thì Albedo đã chế tinh dầu bạc hà để đuổi muỗi rồi. Lạ ghê. Đối với những suy đoán của Paimon, Venti chỉ cười. Sau cùng, khi thấy Paimon đi lạc quá xa, Nhà thơ lang thang chuyển chủ đề trước. - Thế, bữa tiệc này sẽ có rượu đúng không? - Có chứ. Dù chỉ là chút rượu bình thường thôi. Lão gia Diluc không cho chúng tôi mua nhiều.- Không sao không sao, chỉ cần có rượu thì tôi sẽ có mặt.Paimon khá là xem thường lời này của Venti.- Tên hát rong nhà anh có mặt thì cũng có để làm gì đâu. Cùng lắm là ngồi một bên đàn mấy bài cổ vũ.- Hể, không tin tôi à?- Tôi không tin. Lumine cũng không tin đâu.- Được rồi, bây giờ tôi ra sức là được chứ gì? Đi, chúng ta đi mua đồ. Paimon mua, tôi mang cho. Hai người vẫn chưa chuẩn bị được gì nhiều, đúng không?- Sao cái gì anh cũng biết mà cái gì anh cũng không làm thế.- Hì, bí mật.- Bí mật con khỉ. Đi mua đồ thôi. Có khi giờ này Lumine đã mời xong rồi, đừng để bạn ấy đợi.Phụ kỳ vọng của Paimon, đến giờ Lumine vẫn chưa mời hết những người có thể mời ở Sumeru. Lúc này, cô đang phải ngồi nghe Alhaitham và Kaveh nói móc nhau kèm với mấy lời nói đùa "mặn" như nước ốc của Cyno. May mắn thay, Tighnari, cứu tinh của cô, đã đến rồi.- Nào, Cyno, dừng nói đùa và đến chỗ tiền bối Faruzan đón Collei đi. Cả Alhaitham với Kaveh nữa, hai người vẫn chưa cãi nhau xong à? Rồi chiều nay hai người có đi không?Cyno đi ngay sau tiếng gọi, không gian vắng mất một người liên mồm kể chuyện cười thì yên lặng hơn hẳn, thế nên tiếng làu bàu của Kaveh có vẻ hơi to.- Tôi đi. Cậu ta không đi thì kệ cậu ta. Cậu ta không để cửa nhà thì kệ cậu ta. Tối nay tôi ở nhờ chỗ của Nhà lữ hành.Rõ ràng là câu này càng chọc giận Alhaitham hơn. Đại hiền giả đại diện đập quyển sách trong tay xuống mặt bàn và thở dài bực dọc.- Tuỳ anh. Tối nay đừng say như chết rồi tìm về khóc với tôi là được.- Cậu!- Nếu anh ấy thật sự say thì tôi đảm bảo anh là người đầu tiên tìm tới Nhà lữ hành đấy.Người có thể nói ra câu này thản nhiên đến vậy chắc chắn không phải Nhà lữ hành rồi. Nhìn Tighnari điềm tĩnh quay lưng với Alhaitham và Kaveh, Lumine thật sự cảm thấy bội phục Đội trưởng Đội kiểm lâm. Về phần Ánh sáng của Kshahrewar, câu nói của Tighnari làm anh chợt nhớ có một lần mình đã uống say rồi khóc với Alhaitham thật. Đó là lúc hai người tỏ tình với nhau. Đoạn ký ức ngày ấy hiện về làm Kaveh đỏ mặt. Từ góc nhìn của Kaveh hẳn là không thấy chút mất tự nhiên trong ánh mắt của Alhaitham. Thân là nguyên nhân của cuộc cãi nhau, Lumine biết ý mà đưa bậc thang cho cả hai.- Alhaitham, nếu anh không yên tâm thì tối nay cứ đến đi, tôi mời cả hai người mà, sao cứ phải đắn đo thế? Hoặc, xem như nể mặt tôi đi, được không?Thấy Kaveh không nói gì là đã đủ để Alhaitham biết ý anh nhưng mà Đại hiền giả đại diện vẫn còn muốn làm giá.- Tôi đến vì nể mặt cô đấy, Nhà lữ hành.Kaveh nghe thế thì muốn nổi giận. May mắn là Tighnari đã bước vào và kéo anh ra.- Đi thôi, đi thôi. Chúng ta còn cần giúp Nhà lữ hành chuẩn bị nữa."Tighnari đúng là cứu tinh của tôi mà.". Không biết trong lòng ai đã nghĩ thế đấy.Điểm đến cuối cùng của Lumine là quốc gia của công lý. Theo như đúng danh sách thì cô cần mời Lyney, Lynette, Freminet, Neuvillette, Furina, Navia,... Nhưng mà hình như các quý cô đã tụ họp với nhau cả, chỉ bỏ lại một số tên con trai ở nhà.Bởi vì đã là nơi cuối cùng rồi, vậy nên Lumine quyết định đi mua đồ trước.Nguyên liệu nấu ăn thì có lẽ Paimon đã nhịn không nổi mà đi mua từ sớm, giờ cô chỉ cần đi mua đồ trang trí thôi.Nếu nói có vật trang trí nào đậm phong cách Fontaine nhất thì đó chính là các loại robot dây cót. Trùng hợp thay, khi đi mua đồ, Lumine gặp được người cần gặp.- A! Lyney! Freminet! Chào buổi sáng.- Chào buổi sáng, Lumine!- Chào buổi sáng.Không chờ hai anh em nói chuyện, Nhà lữ hành đã mở lời trước.- Lyney, Freminet, hôm nay hai người có rảnh không? Đến nhà tôi ăn một bữa cơm nha?Thân là một người hoạt ngôn, Lyney tiếp chuyện.- Đến nhà? Hôm nay là dịp gì sao?- Hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi thôi. Tôi mong hai người có thể đến ăn chung một bữa.Nghe vậy, Freminet rụt rè hỏi:- Sẽ còn có rất nhiều người sao?Lumine biết chàng thợ lặn ít khi giao tiếp với người lạ nên trấn an:- Đúng là sẽ còn người khác nhưng mà đều là bạn của tôi. Nếu cậu không muốn đi cũng không sao, nhưng nếu đi có thể sẽ có bạn mới đấy.Nhà lữ hành đã nói đến nước này thì hai anh em cũng không từ chối. Dù sao Lynette cũng không ở nhà, hai người đi chơi một chút coi như thả lỏng tinh thần cũng ổn.- Vậy, bạn đang mua đồ trang trí bữa tiệc sao? Bạn có cần tôi giúp không?Nếu đã đến ăn thì ít ra cũng nên góp chút sức. Freminet lựa chọn việc phù hợp với bản thân nhất. Và thế là Nhà lữ hành lại rảnh rang đẩy nhanh tiến độ việc đi mời bạn bè.Người cuối cùng trong danh sách những người có thể mời là Neuvillette. Thẩm Phán tối cao của Fontaine dường như khá hứng thú với bữa tiệc của Nhà lữ hành, vậy nên anh đồng ý khá nhanh.Trưa, chiều, ở trong Ấm Trần Ca, tiếng cười nói và những âm thanh của việc chuẩn bị bữa tiệc vang lên vừa ồn ào vừa náo nhiệt. Đến tối, khi đã đủ người, Nhà lữ hành lừng danh nâng ly nước trái cây và tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.Rượu, nhạc, pháo hoa khiến bữa tiệc tất niên trở thành một kỷ niệm vô cùng đẹp. Giao thừa năm nay của Lumine thật náo nhiệt và tươi vui. Thế nhưng giao thừa của Aether trong Giáo Đoàn Vực Sâu lại có vẻ thật lạnh lẽo. Năm trăm năm nay, năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này là giáo đoàn trở nên im lặng, tất cả đều biết Hoàng Tử Vực Sâu không vui. Trên thực tế, Aether không hẳn là không vui. Tâm trạng của anh giống như là sốt ruột nóng lòng hơn. Anh dường như không kiên nhẫn chờ tới ngày được trùng phùng như anh nghĩ. Nhưng dù sao đi nữa, ngày gặp lại rồi sẽ đến. Ngày họ được đoàn tụ và ăn Tết cùng nhau sẽ không còn xa. Aether tin như vậy, Lumine cũng tin như vậy.----------Viết gấp còn hơn bị ai dí nữa. Nói chung là chúc mọi người một cái Tết vui vẻ, an khang, phát tài phát lộc, vạn sự như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me