LoveTruyen.Me

Nhung Fanfic Non Au Dbsk Toi Thich

Những khúc tình ca bị lãng quên




Author: giti aka dit [giti caser b00 hâm360kpop.com]

Disclaimer: Giữ lại Min-ah, kiên quyết giữ lại Min-ah. ^0^. Nhưng sao vẫn không thuộc về tôi T_T

Category/Gence: Non-AU, songfic, fluff.

Rating: K+ / PG

Pairings: YunJae, MinJae

Fandom: DBSK | Một Cassie không rõ tên…

Status: Oneshot-Completed.

Note: Quá khứ hiện tại đan xen lẫn nhau, khó dò, khó đoán.

A/N: Viết cho những ai đã quên.

Tặng anh-Kim Jaejoong. Sinh nhật vui vẻ. =)))

Summary: Giờ mới biết, đâu phải là có những thứ ta không muốn quên thì ta sẽ nhớ hoài đâu. 


oo0oo



1 Junsu đã khóc khi nghe một bài hát

Don't say goodbye



Vô tình làm sao? Giọng ca cao vút của chính mình đã xướng lên giai điệu ấy. Từng câu, từng chữ như xác muối vào trái tim cậu. Rát buốt!


Ngày xưa, cậu viết lời ca chỉ hi vọng cho một mối tình không có sự tan vỡ:


Anh chẳng thể nào thấu hiểu được những tâm tư của em

Từ khi em cố tránh ánh nhìn từ đôi mắt anh

Vì anh cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng

Anh chỉ biết mong chờ



Ngày nay, Don’t Say Goodbye là một nỗi đau ghìm nén trong thổn thức. Kí ức về năm người hiện lên nhạt nhòa trong từng giai điệu ấm áp.


Junsu ôm đầu quỵ ngã xuống sàn nhà, câm lặng gào thét, mong tất cả dừng lại hết đi. Sự kìm nén theo tiếng hét giận dữ của Junsu bùng nổ ra bên ngoài, cậu không ngừng đập phá đồ đạc trong căn phòng của chính mình.


Điên cuồng đập phá.


Điên cuồng hét lên: “Đáng ghét! Khốn kiếp!”


Junsu tiến đến chỗ chiếc bàn và đẩy tất cả mọi đồ đạc trên đó xuống, trong đó, có một chiếc MP3 cũ…


Chiếc MP3 cũ rơi xuống đất, trượt một đường dài, đập vào góc tường, vô tình làm khởi động nút “play” – một bài hát đang nghe dang dở ở trạng thái “pause” từ lâu lắm đột ngột vang lên:



Đừng nói lời chia tay

Anh có thể nghe con tim em đang nói với anh điều đó

Em không muốn xuôi tay ngoảnh mặt đi

Anh có thể lắng nghe con tim em

Em vẫn còn có cảm giác với anh dù chỉ một chút

Em chẳng thể nào che giấu

Em chẳng thể nào dối gian




Junsu thất thần đi đến nhặt chiếc máy MP3 lên, ôm vào lòng và khẽ nhẩm theo. Nước mắt theo từng lời ca rơi xuống.


Ai bảo rằng Junsu không được hát “Don’t Say Goodbye” nữa chứ? Junsu cười nhạt nhẽo, cậu tức giận và đập phá chỉ vì khi xuống phố, vô tình nghe được một người khác hát “Don’t Say Goodbye” rất tự nhiên. Người lạ đó có thể hát bản tình ca của cậu một cách vô tư, vậy tại sao lại có người cấm cậu hát bài hát của DBSK chứ? Vậy thì bây giờ cậu sẽ hát, chẳng cần để tâm ai hết, chẳng sợ bất kì điều gì nữa, cậu sẽ hát nó.



Cậu rút sâu mình vào góc phòng, ôm chiếc máy nghe nhạc thật chặt vào lòng và… cậu hát! Hát mãi, hát cho đến khi mệt lã và ngủ thiếp đi, đôi môi phớt hồng vẫn không ngừng mấp máy: Don’t Say Goodbye.



2 Yoochun đã khóc khi nghe một bài hát.

Proud




Đơn giản! Vì chính anh cũng khóc khi đang hát bản tình ca đó. Lâu quá rồi! Đối với anh hai năm không được hát chung là khoảng thời gian như chôn trái tim anh trong câm lặng. Đến nỗi nhớ về bài hát đã khiến anh bật khóc cũng mơ hồ theo thời gian. Đôi lúc anh muốn hát lên, những lời hát anh bỏ sót:


Hai chiếc vỏ sò anh đã giữ

Như một liều linh dược giúp anh có thể gặp lại em một lần nữa

Nếu có em bên cạnh

Sẽ là một cảm giác thật dịu dàng làm sao, đến tận sâu trái tim anh





Vậy mà đã nhiều lần lắm rồi, anh cũng chẳng thể nào hát thành lời. Dù là hát vu vơ trong vô thức, dù là tình cờ nghe được ở đâu đó rồi nhẩm theo, dù là khi xem và nghe lại bài hát trên một trang web nào đó thì đôi môi anh vẫn run rẩy không cất nổi thành lời. Bởi lẽ anh sợ mình sẽ phá hỏng nó, bài hát đó, bài hát có những chỗ trống chưa được lấp đầy nhưng lúc đó, đối với anh nó thật hoàn hảo, bởi, anh có bốn người mỉm cười động viên. Bây giờ, bài hát trở nên trống rỗng! Chỉ còn lại giọng hát của anh giữa bốn bề im ắng. Ước mong họ bất chợt xuất hiện tại nơi đây, hát lấp vào những nốt cao chót vót, những câu ca dang dở của anh. Vậy mà… chỉ có tiếng anh khóc giữa lời ca của “Proud”, âm vang khóc ngôi nhà rộng. Tiếng hát như những viễn cảnh xưa ấy, sao mà… xa quá!


Ta lại hội ngộ nhau, ở con phố này

Từ ngày ấy đến giờ, anh vẫn không quên 

Niềm tin, lẽ sống, vừa đổi thay thành niềm hạnh phúc

Mãi mãi, hai ta sẽ sánh bước cùng nhau. Tự hào về tình em






3.Jaejoong đã khóc khi nghe một bài hát.

Holding back the tears




Cậu đã đi trái lại với ý nghĩa của bài hát. Cậu chẳng thể nào khiến khóe mi mình thôi ướt bởi nước mắt cứ trào ra mãi, mang theo dòng hồi ức xa xưa, từ ngày cậu chỉ mới được gọi là Hero Jaejoong.


Một bức tranh sơn trắng nhạt nhòa và xúc cảm của anh nhẹ nhàng tan biến ẩn mình dưới đám mây mù sương

Trái tim anh ngậm ngùi đập một cách từ tốn

Và khoảng thời gian lúc ấy trôi qua lặng lẽ nằm trong vòng tay



Từ ngày rời xa, cậu đã quên đi cách trở thành người anh hùng mạnh mẽ, quên cả cách giữ cho nước mắt thôi rơi, quên luôn trong mien man kí ức, “Holding Back The Tears” được hát như thế nào, ca từ ra sao? Cậu đều quên!


Anh đang giữ lại những giọt nước mắt

Anh sẽ giữ cho con tim mình thanh thản[...]




Câu hát dừng ngân vang, chiếc đĩa cũ bị vứt đi trong vô tình, trầy xướt khiến lời ca bị gián đoạn. Jaejoong bàng hoàng lấy chiếc đĩa ra lau chùi rồi lại bỏ vào máy phát, nhưng vẫn không thể nghe trọn vạn. Đôi tay cậu run rẩy tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, thay vì tìm bài hát đó trong list nhạc, Jaejoong lại gọi cho Junsu…


“Junsu-yah”- Cậu nghẹn giọng.


“Hyung làm sao thế?”- Junsu hỏi, đầy lo lắng.


“Junsu-yah, em hát cho hyung nghe “Holding Back The Tears” đi. Hyung quên rồi, quên mất rồi…”

Đầu giây bên kia, Junsu im lặng, cậu nhóc cảm thấy có thứ gì đó tựa hồ đang mắc nghẹn nơi cuống họng. Khó thở vô cùng! Phải mất một lúc sau rồi Junsu mới run run cất giọng.


“I’m holding back the tears…”


Jaejoong áp sát điện thoại vào tia. Lắng nghe. Nghe giọng ca tuyệt vời của Junsu. Nghe âm thanh run rẩy sắp khóc của đứa em. Nghe tiếng khóc của bản thân thỏ thẻ bên tai và nghe cả kí ức xa xưa ùa về lấp đầy không gian nhỏ.




4.Changmin đã khóc khi nghe một bài hát.

As we kiss goodbye



Bởi vì nó chỉ nhận ra đó là bài hát nào khi nước mắt đã tuông một vệt dài trên má.


Lần cuối cùng nó nghe bài hát này là vào cái đêm mùa thu năm đó…


Tiếng piano ngân nga, kéo dài đầy đau thương, lạc lõng giữa ngôi nhà. Đêm mùa thu lặng lẽ, có một người say sưa hát bắt đuổi những nốt nhạc. Có cánh cửa đóng im lìm buồn bã. Có tiếng thở dài hòa vào màn đêm, có cả những giọt nước mắt vươn lại chưa kịp lau đi. Riêng một mình nó, ngồi cạnh con người đang cất lên những ca từ nồng nàng kia và cười nhạt:


“Chừng nào mọi người đi?”


Changmin hỏi đột ngột làm Jaejoong phân tâm, nốt nhạc đang lên cao hoàn hảo bỗng bị trật nhịp.


“Ngày mai.”- Cậu đáp nhẹ tênh.


“Đi rồi bài hát này sẽ không còn được hát nữa đâu.”


“Hyung biết. Hyung sẽ rất nhớ…”


Jaejoong miết dọc những ngón tay trên bàn phím, cười đau đớn, rồi cậu nhẹ nhàng ấn từng phím piano, môi hát lên những lời thanh thoát.


Cùng chung đường, đã từng chung một con đường

Chỉ biết khóc…

Khóc… 

Khóc… 

Làm sao anh quên được ???

Trên con đường bất tận này… nơi đã không còn bóng em nữa

Ta trao nụ hôn từ biệt



Changmin đứng lên và bỏ đi, đi ra xa không gian nơi Jaejoong đang giam cầm nó bằng nhịp điệu réo rắc, buồn bã kia. Nhưng sao đi đến đâu, nó vẫn nghe được câu hát đó. Nó bật cười. Cười sằng sặc như điên dại.


Đã nói là nhớ thì sao phải đi chứ?


Sao phải đi hả? Tại sao lại phải ra đi?


Hôn tạm biệt? Đến can đảm để đối diện với hyung, đứa em trai này còn không thể nữa mà.



Nụ cười trên môi nó hóa lạnh lẽo. Đêm thu đã lạnh, nay càng lạnh hơn.




5.Yunho đã khóc khi nghe một bài hát.

Taxi



Vì anh đã vô cùng tàn nhân khi quyết tâm quên đi bài hát đó. Chỉ vì nó là viễn cảnh của ngày định mệnh xa xưa. Vì... hình ảnh cậu bước lên chiếc taxi vẫy tay chào tạm biệt chưa một lần thoát khỏi nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức.



Anh muốn bên em, mong ước ấy luôn chan chứa, và làm anh tan chảy

Anh chẳng thể dừng lại chiếc taxi và cho em một lời hẹn ước

Em vẫy tay xa dần






“Hãy nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu và chờ ngày tất cả trở về.”


Yunho dang rộng vòng tay, muốn ôm người con trai đang cười như mếu kia vào lòng, nhưng nghĩ thế nào đấy, anh lại thu vòng tay về, để cái ôm đánh sượt qua bờ vai cậu.


Đôi mắt Jaejoong thất vọng thấy rõ… Giá như ngày đó anh ôm cậu vào lòng thì giờ sẽ không cảm thấy hối hận.


“Tạm biệt, Yunho”


Chiếc taxi lăn bánh trong đêm, mang theo hình bóng người đó xa vĩnh viễn tầm nhìn của anh. Còn anh. Anh vẫn đứng đó trơ mắt nhìn theo. Không gọi tên, không khóc, không đuổi theo, không níu kéo.


“Jaejoong…?”


Hiện tại, anh chỉ biết gục xuống cùng cơn đau âm ỉ nơi ngực trái và kêu tên cậu trong tuyệt vọng. Giá như ngày đó đôi tay này kéo cậu lại, ôm vào lòng và bảo: “Đừng đi.” Nhưng giờ, chỉ có lời ca cùa “Taxi” vang vọng như chất vấn anh, vì anh đã vụt mất cậu…


Dù cho giọng nói này

Ngay cả khi bờ vai mỏng manh và ngay cả đôi mắt này không còn là của anh nữa

Cũng trở thành những kỷ niệm nếu hai ta ở bên nhau

Thậm chí giọng nói em không thuộc về anh

Thì việc anh yêu em đến thế nào cũng chẳng quan trọng 

Trừ phi anh không phá huỷ tương lai của em





6. Chúng tôi đã khóc khi nghe một bài hát.

Don't forget



Rất tình cờ, khi bạn ngồi café cùng “cạ cừng” của mình thì một giai điệu vang lên. Như một nền giấy trắng thấm những vết kí ức loang lỗ. Bạn chẳng thể nhớ nỗi tên của bài hát. Bất tình lình, bạn vỗ vai người bạn bên cạnh và hỏi nó – một đứa mù tịt về âm nhạc, đặc biệt là Kpop – bài hát bạn đang được nghe, tên là gì?


“Có phải mi không đấy? Don’t Forget mà cũng không biết sao? Lúc trước mi cho ta nghe mòn cả đĩa là gì.”


Bạn nhận được từ người bạn thân lời châm chọc, tuy nó không ác ý, nhưng làm bạn đau hơn cả. À ra bạn đã dần quên, bạn đi ngược lại lời khuẩn cầu tha thiết đó:


Anh muốn biến thành cơn gió và bảo bọc em trong vòng tay mình

Anh muốn bay đến cái thế giới có em tồn tại

Anh muốn trông thấy em, muốn trông thấy em

Anh sẽ luôn đợi chờ em

Chỉ bởi vì anh không thể quên được em



Giờ mới biết, đâu phải là có những thứ ta không muốn quên thì ta sẽ nhớ hoài đâu. Don’t forget, Don’t cr my love, Love in the ice, With out my heart, My destiny, Forever love,… Một thời nằm trong trí nhớ của bạn, cất giữ trong tim bạn, vậy mà dường như bạn đã không còn nhớ. Mãi chạy theo những thông tin về họ, mãi mù quáng câm hận những người tổn thương họ, mãi đuổi bắt những bài hát chưa hề trọn vẹn bởi họ mà quên rằng: Bạn đã có những ngày tháng rất đẹp, chìm đắm với khúc ca của năm người, không cần aó quần lung linh, không cần vũ đạo bắt mắt, dù là Proud thiếu mất một đoạn trên sân khấu, dù là khi hát live Taxi, Jaejoong đã không còn đủ sức để lên cao,… thì tất cả đầu làm bạn yêu đến quên chính mình, không phải là quên đi họ - như bây giờ.



Có bao giờ bạn nghĩ mình nên có trách nhiêm với những bài hát đó không? Rằng đừng để những khúc tình ca ấy giữa đôi bờ Quên Nhớ!


End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me