LoveTruyen.Me

"Những Giai Điệu Từ Melbourne"-Roseanne Daisy

Những Kỷ Niệm Ngọt Ngào

AnhNgoc258


Khi Daisy bước ra khỏi khuôn viên trường, lòng cô tràn ngập sự hào hứng và hạnh phúc. Cô không chỉ cảm thấy vui vì đã tham gia vào một hoạt động mới mà còn vì mối quan hệ với Roseanne và nhóm bạn của chị ấy đã trở nên ấm áp hơn. Cô bước về nhà, trên đường trở về, cảm giác như mỗi bước chân đều mang theo những giai điệu của buổi tập mà cô vừa tham gia.

Về đến nhà, Daisy ngay lập tức chia sẻ trải nghiệm của mình với gia đình, lòng cô vẫn còn ấm áp và đầy phấn khích. Sau bữa tối, cô lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Roseanne:

Daisy: "Chị ơi, em đã về đến nhà rồi. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã mời em đến xem buổi tập. Em thật sự rất vui và thích buổi tập hôm nay. 😊"

Chỉ một lúc sau, tin nhắn từ Roseanne xuất hiện:

Roseanne: "Chị rất vui vì em đã đến và thích buổi tập. Cảm ơn em đã làm cho buổi tối hôm nay thêm đặc biệt. Nếu có thời gian, hãy ghé qua xem chúng chị tập thêm nhé! 🌟"

Daisy mỉm cười khi đọc tin nhắn, lòng cô cảm thấy ấm áp. Cô biết mình đã bắt đầu xây dựng những mối liên kết mới và việc này khiến cô cảm thấy mình đang hòa nhập hơn với môi trường xung quanh.

Cô để điện thoại sang một bên, thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị cho giấc ngủ. Đêm nay, Daisy cảm thấy hào hứng với những điều sắp đến và cảm nhận rõ sự gắn kết ngày càng sâu sắc với Roseanne và nhóm bạn của chị ấy. Giấc ngủ đến với cô một cách dễ dàng, trong những giấc mơ đầy màu sắc và âm thanh của một cuộc sống mới đang mở ra trước mắt.

Sáng hôm sau, Daisy thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới. Cô bước vào trường với nụ cười thoáng trên môi, lòng tự tin hơn nhiều sau buổi tập với Roseanne và nhóm bạn tối qua. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên sáng sủa và gần gũi hơn.

Trong giờ ra chơi, Daisy ngồi cùng Emma và kể lại về buổi tối hôm qua. Emma lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở to đầy hào hứng.

"Wow, nghe tuyệt thật đấy! Roseanne và nhóm của chị ấy thực sự thân thiện quá!" Emma khen ngợi, rồi cười tươi. "Cậu thật may mắn khi nhanh chóng hòa nhập như vậy, Daisy."

Daisy khẽ gật đầu, cảm thấy ấm lòng. "Tớ cũng không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ thế đâu. Nhưng thật sự tớ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên họ."

Emma mỉm cười, nhìn bạn với ánh mắt hiểu biết. "Có vẻ như cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về rồi đó."

Daisy bước vào lớp học Khoa học với một chút hồi hộp, nhưng sự phấn khích lấn át tất cả. Trong lớp học, Daisy cảm thấy tự tin hơn nhiều. Thầy Jones, với nụ cười hiền lành, đang đứng ở bục giảng, sẵn sàng hướng dẫn bài học thí nghiệm của ngày hôm nay.

Bên cạnh Daisy, Olivia – cô bạn thân thiện người Úc với mái tóc vàng óng – đã nhanh chóng đẩy nhẹ vào vai Daisy, cười toe toét: "Này Daisy, hôm nay nhớ tránh xa các phản ứng hóa học lớn nha, tớ không muốn lặp lại cảnh lần trước đâu!"

Daisy cười phá lên, nhớ lại lần trước khi Olivia làm đổ một lượng lớn hóa chất, khiến cả bàn học ngập trong bọt trắng. "Được rồi, lần này tớ sẽ đứng chỉ huy từ xa!" Daisy đùa.

Emma, cô bạn thân nhất của Daisy, cũng ngồi ngay cạnh, mỉm cười: "Olivia có vẻ rất có duyên với các thảm họa trong phòng thí nghiệm nhỉ?"

Cả nhóm bật cười, không khí trong lớp trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Emma, với tính cách trầm tĩnh hơn, luôn là người giúp mọi việc quay lại trật tự. Cô bạn với mái tóc nâu dịu dàng và đôi mắt sáng thường là người cứu nguy cho những tình huống "bốc khói" của cả nhóm.

Lúc này, Liam – cậu bạn nghịch ngợm người Ireland – vừa đến, cầm theo một chiếc bút laser và ngay lập tức chiếu vào bảng trắng như thể đang làm thí nghiệm laser trong phim viễn tưởng. "Này, hôm nay tụi mình phải tạo ra một thứ gì đó thật hoành tráng chứ! Mình muốn thấy một phản ứng hóa học bùng nổ... theo nghĩa đen!" Liam cười lớn, làm cả lớp lại phá lên cười theo.

Thầy Jones bắt đầu bài giảng, giọng nói trầm ấm của ông vang lên, làm dịu đi không khí cười đùa. "Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về phản ứng giữa baking soda và giấm. Một phản ứng khá đơn giản, nhưng các em sẽ học được cách điều khiển quá trình phản ứng này để tạo ra những kết quả khác nhau."

Olivia nghiêng đầu, nháy mắt với Daisy và Emma: "Lần này không thể có bọt trào ra như núi lửa nữa đâu, tin tớ đi."

Thầy Jones phân chia các nhóm, và nhóm của Daisy gồm Olivia, Emma và Liam lại tiếp tục làm việc cùng nhau. Các bạn cùng nhau chuẩn bị hóa chất: giấm, baking soda, và một vài dụng cụ thí nghiệm khác. Emma, như thường lệ, là người cẩn thận và có phương pháp nhất, kiểm tra kỹ lưỡng từng bước.

"Cậu nên để Emma phụ trách phần quan trọng nhất, Olivia à," Daisy trêu đùa, "vì cậu đã có lịch sử thảm họa rồi đấy."

Olivia cười khúc khích: "Tớ đã luyện tập rồi mà! Hôm nay tớ sẽ không để bất kỳ bọt nào tràn ra đâu."

Liam xen vào với giọng đầy tinh nghịch: "Nhưng nếu có, thì chắc chắn sẽ là màn trình diễn tuyệt vời cho cả lớp!"

Khi thí nghiệm bắt đầu, cả nhóm đều chăm chú theo dõi. Emma nhẹ nhàng đổ giấm vào ống nghiệm, còn Olivia nhanh chóng thêm baking soda. Ban đầu, chỉ có vài bọt khí nhỏ xuất hiện, rồi dần dần, bọt trắng bắt đầu trào ra. Lần này, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, và cả nhóm nhìn nhau đầy tự hào.

"Thấy chưa? Lần này hoàn toàn ổn," Olivia vỗ tay như vừa hoàn thành một kỳ tích. Liam giả vờ vỗ tay hoan hô như thể đang ở trong một buổi biểu diễn lớn.

Emma mỉm cười nhẹ nhàng, nháy mắt với Daisy: "Tớ đã nói mà, nếu chúng ta làm đúng từng bước, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi."

Tuy nhiên, không phải nhóm nào cũng suôn sẻ như nhóm của Daisy. Bên cạnh đó, nhóm của một vài bạn đã không may pha chế sai tỷ lệ, và kết quả là bọt trắng trào ra khỏi bàn thí nghiệm, khiến cả lớp ồ lên trong tiếng cười vui vẻ. Thầy Jones nhanh chóng đi đến, hỗ trợ các nhóm xử lý tình huống, nhưng vẫn giữ không khí hài hước, nhẹ nhàng.

Khi buổi học kết thúc, Daisy, Olivia, Emma và Liam bước ra khỏi lớp cùng nhau. Cả bốn bạn đều bàn tán về thí nghiệm và những tình huống hài hước xảy ra trong lớp. Liam, như thường lệ, lại tung ra một vài câu đùa hóm hỉnh khiến cả nhóm cười không ngớt.

Daisy cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Không chỉ là kiến thức học được, mà chính sự kết nối với bạn bè trong những khoảnh khắc giản dị và vui vẻ đã giúp cô cảm thấy mình thuộc về nơi này. Emma, với tính cách trầm tĩnh nhưng thông minh, Olivia vui vẻ và dễ thương, Liam lém lỉnh và nghịch ngợm – tất cả họ đều tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình bạn, khiến Daisy không thể nào quên được

Khi cả nhóm ngồi lại ăn bánh sandwich, cuộc trò chuyện dần chuyển sang môn Hóa học. Liam bỗng hỏi:

"Này, Daisy, ở Việt Nam cậu có học Hóa không? Chắc hẳn có nhiều phản ứng hóa học thú vị nhỉ?"

Daisy mỉm cười, gật đầu. "Có chứ! Nhưng ở đó, chủ yếu tớ phải làm bài tập tính toán chứ không làm nhiều phản ứng như ở đây. Mấy bài tính toán đó lúc đầu thấy khó lắm, nhưng quen rồi thì dễ thôi."

Olivia nhướng mày, ngạc nhiên: "Thật á? Tớ tưởng Hóa học là phải làm phản ứng nhiều mới vui chứ!"

Emma phụ họa: "Nhưng cậu không thấy lo lắng à? Ở đây, chúng ta làm phản ứng hóa học mà đôi khi thấy như phim hành động luôn ấy!"

Liam thêm vào với vẻ nghiêm túc: "Đúng rồi! Tớ thấy một lần thầy Jones cho chúng ta xem phản ứng làm nổ! Thật đáng sợ! Không biết ở Việt Nam có phản ứng nào vậy không?"

Daisy bật cười, lắc đầu: "Thật ra ở Việt Nam không có nhiều phản ứng nổ đâu, chủ yếu là tính toán thôi. Nhưng có lần tớ đã làm một thí nghiệm mà chả khác gì làm món ăn – trộn mấy hóa chất với nhau, rồi chờ xem nó sủi bọt thôi!"

Mọi người đều nhìn Daisy với ánh mắt há hốc mồm. Olivia trêu: "Tớ không nghĩ Hóa học lại có thể dễ dàng như vậy! Cậu chắc chắn là 'bà hoá học' của lớp!"

Daisy cười khúc khích, "Thật ra chỉ cần làm quen với nó thôi mà. Tớ cảm thấy Hóa học ở đây cũng vui, nhưng ở Việt Nam tớ chỉ cần ngồi tính toán, ngồi nhẩm cũng được điểm cao rồi!"

"Vậy là chúng ta đang làm cho mọi thứ khó hơn!" Liam nói, vẻ mặt đáng thương. "Bây giờ tớ mới thấy Hóa học trở thành cơn ác mộng của mình!"

Emma trêu chọc: "Không sao đâu Liam, dù sao thì cậu cũng đã qua mấy bài kiểm tra rồi mà! Cứ coi như đang làm phim hành động thôi!"

Cả nhóm cười lớn, không khí trở nên thoải mái hơn. Daisy cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ về những trải nghiệm học tập của mình và nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của bạn bè. Điều đó khiến cô nhận ra rằng mỗi nơi đều có những cách học riêng, và không có cách nào là hoàn hảo hơn cách nào cả.

Khi cả nhóm bước ra khỏi trường, không khí vẫn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bỗng, Daisy nảy ra một ý tưởng. Cô lấy điện thoại ra và nói: "Này, tụi mình chụp một bức ảnh kỷ niệm đi!"

"Ý hay đấy!" Emma đáp, mắt sáng lên. "Cùng tạo dáng đi nào!"

Liam lập tức lao vào giữa nhóm, tự xưng là "người mẫu chính": "Để tớ đứng giữa nhé! Tớ sẽ làm dáng thật điển trai!"

Olivia lắc đầu, cười: "Cậu mà điển trai à? Đứng bên cạnh cậu sẽ khiến bức ảnh mất đi sự sang trọng!"

Daisy không nhịn được cười và cố gắng lấy nét trên điện thoại: "Thôi nào, đừng cãi nhau nữa! Tất cả cùng cười thật tươi nhé!"

Nhóm bạn tụ lại, mỗi người đều tạo dáng hài hước. Liam thì làm mặt hề, trong khi Olivia giả vờ như đang giữ một cuốn sách lớn. Emma thì đứng với tư thế "học sinh xuất sắc" còn Daisy thì tạo dáng như một "nàng thơ" với tay chống cằm và nụ cười rạng rỡ.

"3... 2... 1...!" Daisy hô to và bấm chụp. Màn hình hiện lên hình ảnh tất cả mọi người đang cười tươi, đúng khoảnh khắc vui vẻ nhất.

"Đẹp quá!" Olivia reo lên. "Nhất định phải gửi bức này cho mọi người trong lớp!"

Liam nhìn lại ảnh và làm bộ nghiêm túc: "Nhưng cậu phải cắt bỏ phần mặt hề của tớ đi nhé, không thì mọi người sẽ không còn thấy tớ là người điển trai nữa đâu!"

"Không đâu, đó chính là 'chất riêng' của cậu!" Daisy đáp lại, khiến cả nhóm lại cười vang.

Sau khi chụp vài bức ảnh vui vẻ khác, cả nhóm quyết định tìm một nơi để xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ vừa ghi lại. Họ cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên gần đó, và Daisy cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ những khoảnh khắc này với bạn bè.

"Cảm ơn các cậu, hôm nay thật tuyệt!" Daisy nói, lòng tràn đầy ấm áp. Những kỷ niệm này chắc chắn sẽ là những điều tuyệt vời mà cô sẽ nhớ mãi về thời gian học tập và trải nghiệm ở Úc.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me