Nhung Giot Le Mua Dong
*** Niềm tin ***Cánh hoa hồng cuối cùng đã rơi xuống bàn, kể từ ngày Rose tặng cho anh, do phải đi làm thêm trong các quán ăn để xoay sở cho mùa đông này nên anh không còn thời gian đi ra gặp Rose, anh luôn bồi hồi băn khoăn và có chút buồn vì anh sợ Rose đã quên anh ." Biết sao được mình chỉ là một người không quen biết với cô ấy" Sabo nhìn cây hoa hồng úa tàn mà anh cắm trên bàn nghĩ thầm.
Tuyết rơi trắng những mái nhà, dày cộm, những cây ngoài đường cũng khoác lên mình một chiếc áo tuyết trắng mút "Trời lạnh quá nhỉ? Không biết cô ấy có còn ra đó không?". Hồi tưởng lại hình bóng Rose, đây là nổi nhớ và như một thứ gì đó thôi thúc, Sabo quyết định nếu còn cơ hội thì anh muốn gặp cô ấy một lần nữa.
Gió thổi từng nhịp cuốn theo hơi sương lạnh lẽo của một buổi tối yên tĩnh, trong căn phòng của Rose, cô đang cặm cụi làm một thứ gì đó.
- " Thưa cô, cơm đã xong, mời cô xuống ăn ! " Cô hầu gái nhà Rose từ phía ngoài cửa vọng vào. Rose giật mình, cất thứ gì đó vào ngăn kéo bàn cô đang ngồi, song cũng nhẹ giọng hỏi :
- " Bố mẹ của em có về nhà ăn cơm không ạ ? Rose hỏi chị hầu gái.
- " Thưa, ông bà chủ vẫn đi công tác chưa về ạ ". Người hầu gái đáp, Rose thở dài, cả tuần nay họ đi công tác chưa về, có về thì cũng được 5 10 phút lại đi tiếp, thời gian họ dành cho Rose hầu như là không có. Bất mãn, cô lôi thứ ấy trong ngăn kéo ra làm tiếp miệng nói vọng ra :
- " Mọi người cứ ăn trước đi ! xíu em ăn sau"
- " nhưng thưa cô... cô đã bỏ bữa nhiều lắm rồi, lần nào cô nói tí ăn nhưng tôi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, tôi... tôi.. " Chị hầu gái đứng ngoài phòng giọng ấp úng vì lo cho Rose.
- " Không sao đâu, xíu em sẽ ăn, chị đừng lo " Rose trấn an.
- " Thế lát nữa tôi mang thức ăn lên phòng cho cô chủ nhé ! Cô ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe ". Rose liếc qua đống thuốc phía bên phải góc bàn im lặng một hồi và nói :
- " Được rồi, cảm cơn chị, thế phiền chị nhé ". Tưởng chừng như Rose hạnh phúc nhưng thật chất cô vẫn cô đơn vì ít khi được gặp bố mẹ, tuy là thế nhưng cô không hề trách họ cũng như không kiêu căng với người ở của mình nên cô luôn được mọi người quý mến, một cô gái phải nói là khá hoàn hảo.
Những ngày sau đó, may mắn vì ca làm của Sabo bây giờ là sáng, nên chiều anh có thể rảnh. Chiều hôm ấy anh tiếp tục ra cây cầu, cây cầu trắng xoá phủ đầy tuyết, độ lạnh của mùa đông nước Anh gần như có thể làm đóng băng cả mặt hồ, hình bóng cô ấy vẫn ở đó, anh thoạt nhìn thấy và mừng trong lòng nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài. Nhận ra anh, Rose nhăn mặt "Anh đấy à "
- " Ủa cô vẫn nhớ tôi ư? Thế thì may quá" Sabo nói.
- " Anh làm như tôi là bà cụ đãng trí không bằng" Rose làm mặt căng.
- "Tôi xin lỗi tại dạo này tôi bận quá."
- "Tôi chờ anh riết đấy" Rose cúi mặt thì thầm
Sabo ngạc nhiên nhìn Rose .
- "À ý tôi là... à không có gì, tặng anh nè" Rose bối rối đưa cho anh một cái áo khoác.
Sabo nhìn cái áo trên tay Rose đưa khiến anh hoài niệm lại khi xưa anh từng từng là cậu bé đánh giày ước ao và xin mẹ áo ấm khi trời trở lạnh, nhưng mẹ anh lại cho anh vài câu chửi vào mặt, nghĩ lại thật là hoài niệm, anh cười trong nổi nhớ bà ấy. Cầm lấy chiếc áo
- "Tặng tôi sao? Mà sao lại tặng tôi?" Sabo ngẫm nghĩ hỏi Rose
- "Thế anh lạnh không?" Rose nghiêm giọng
- "E hèm, có chứ"
Rose đáp " ừm, anh khô khan thật đấy, một khúc gỗ di động, tôi thấy trời lạnh nên tôi may.. à không, mua cho anh cái áo này coi như quà giáng sinh sắp tới "
Sabo nhìn chiếc áo lần nữa và quay sang nhìn Rose, anh cảm thấy thật ấm áp, sự quan tâm của Rose khiến anh như muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho cô ấy biết, nhưng dường như quá khứ cô độc vẫn khoá chặt anh, quá nhanh và bất ngờ đối với sự thay đổi của cuộc đời, cổ họng anh như nghẹn ứ không nói nên lời .
- " Anh ổn chứ ?" Rose hoang mang hỏi.
Dừng lại dòng cảm xúc lạ chạy trong người "Tôi ổn, cảm ơn cô vì chiếc áo rất nhiều" Sabo đáp
Rose mĩm cười và tiếp tục cho những con bồ câu đang đứng xung quanh cô ăn.
- " Rose này ! tôi có một chuyện thắc mắc tại sao cô lại ngồi xe lăn ?" Rose im lặng, không khí trở nên thay đổi, Sabo khó xử
- "Aaa...tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi, coi như tôi chưa nói gì nhé " Anh bối rối
Rose nhìn cây hoa hồng trên tay mặt buồn lại
- " Từ khi sinh ra tôi bị tim bẩm sinh, cho nên cơ thể luôn yếu ớt hơn so với người bình thường"
Sabo chợt nhớ lại câu nói "Tôi cũng giống anh" mà lần đầu anh gặp cô ấy, bỗng Rose nhìn Sabo và thốt lên trong vô thức " Rồi anh cũng sẽ rời bỏ tôi phải không ?"
Lần này thì Sabo không hiểu, anh định hỏi lại thì Rose chặn ngang " À ừm không có gì, tôi chỉ đùa anh thôi".
Nhẹ nhõm lại rồi "Cô có gì khó nói hả? Tâm sự với tôi này, tôi cảm thấy cô có vẻ như rất nặng lòng về thứ gì đó" Sabo gặng hỏi
Rose mĩm cười lại " Không đâu, tôi mạnh mẽ mà ",để tránh những chuyện không vui Sabo tìm cách bắt chuyện khác, và chợt nhớ
- "À đúng rồi đêm 25 ngày giáng sinh cô rảnh không?"
Rose ngẫm nghĩ "Tôi cũng không chắc nữa nhưng có lẽ tôi rảnh, chi thế ?
- "Tôi có thể mời cô đi chơi không ?"
- " Với tôi ư ?" Rose nhạc nhiên "Tôi chỉ sợ phiền anh vì đi với một người như tôi thôi " Rose cúi mặt tay cầm cây hoa hồng quơ quơ tỏ vẻ khó xử cộng theo một chút ngại ngùng.
Sabo cười nói "Đừng nói thế, tôi sẽ chờ cô ở đây lúc 6h chiều ngày 25 nhé!".
- " Ưmmm...." ngẫm nghĩ một hồi lâu,
- " Được rồi , tôi sẽ tới" Rose đáp.
Đúng lúc tiếng chuông nhà thờ lại vang lên kéo theo những cơn gió tuyết ríu rít khiến tay anh lạnh buốc, " Cũng trễ rồi, cô về sớm đi, trời lạnh lắm rồi đó, cô cũng nhớ giữ ấm cơ thể " Đang nói thì nhận ra Rose nhìn anh chăm chú, anh khựng lại
- " Này này cô sao thế ? "
- "Khúc gỗ di động cũng biết quan tâm người khác cơ đấy" Rose nói đùa.
- "À thì... tại tôi thấy lạnh, mà thôi quản gia cô tới kìa" Bên kia cây cầu ông quản gia rút một chiếc ô trong xe ra đi tới chỗ Rose.
- " Chào cô, tôi cảm ơn cô vì cái áo này lần nữa, và nhớ ngày 25 nhé " Sabo nhắc Rose
Ông quản gia tiến lại gần mở chiếc ô che tuyết đang thổi mạnh cho Rose, cô ấy gật đầu nhẹ tỏ vẻ cảm ơn với ông ta và quay sang nhìn Sabo.
- " Tôi nhớ mà, chào anh nhé". Nói xong Rose vẫy tay anh và đi về cùng với chiếc xe của ông quản gia, Sabo vẫn đứng nhìn hình bóng cô ấy phía xa xăm. Và lần này cả hai lắng đọng lại không chỉ là niềm vui như lúc đầu mà là một chút gì đó gọi là hạnh phúc, một chút hứa hẹn và một chút niềm tin cho nhau.*** Bừng Sáng ***Ánh đèn lấp lánh trên những cây thông noel hai bên đường, tuyết phủ dày đặc trên đường đi, bao trùm cả một thành phố trắng xoá, tiếng cười nói nhộn nhịp khắp mọi nẻo đường, hôm nay là ngày 25, chính là ngày hẹn. Trong căn phòng nhỏ của Rose, cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi chơi với Sabo nhưng cô ấy có vẻ như không ổn trong người, ngồi tren chiếc xe lăn, cô gục mặt thở mạnh. Đúng lúc ông quản gia mở cửa phòng :
- " Thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xe, giờ mình đi....'' Chưa nói hết câu ông liền nhận ra có gì đó không ổn, hốt hoảng chạy lại rót cho Rose ly nước :
- " Tiểu thư cô không sao chứ ? " quản gia lo lắng
- " Cô chủ lại bỏ uống thuốc phải không ? Ông nghiêm giọng hỏi thêm. Uống ngụm nước của quản gia đưa, Rose thở nhẹ
- '' Tôi không sao, cảm ơn ông ''. Quản gia thở dài :
- '' Sáng giờ tôi cứ thấy cô chủ làm cái gì đó dưới bếp, sao cô không kêu hầu gái làm giúp ? mà hình như cô lại bỏ thuốc tiếp thì phải ? '' Ông quản gia quay sang nhìn đống thuốc trên bàn.
Rose ngập ngùng tỏ vẻ có lỗi : " Tôi... tôi xin lỗi "
- " Thôi được rồi không sao cả, nhưng từ giờ tôi sẽ quản thúc giờ giấc của cô chủ nhiều hơn, ông bà chủ mà biết cô như thế sẽ không cho cô ra ngoài đâu " Quản gia nhẹ giọng thêm vào một chút nghiêm túc. Rose níu tay ông quản gia như một đứa trẻ :
- '' Tôi sẽ uống đúng giờ mà , cho nên ông đừng nói cho bố mẹ tôi biết nha " Rose như muốn òa khóc. Nhìn vẻ mặt đáng yêu lo sợ của Rose ông quản gia cười bảo :
- '' Được rồi, được rồi" Ông quản gia lấy ly nước Rose đang cầm trên tay dể lên bàn ngập ngừng nói thêm
- " Nhưng.... hay cô chủ ở nhà nghỉ ngơi đi tôi sợ cô đang yếu mà ra đường như này không tốt cho cơ thể cô đâu."
-'' Không sao đâu, tôi lỡ hứa với người ta rồi " Rose cúi mặt. Quản gia thở dài một cái nữa rồi suy tư, hồi lâu ông nói :
- '' Được rồi, đi nhưng hôm nay phải về sớm, nếu hứa làm được thì tôi cho cô đi ". Rose gật đầu lia lịa
- '' Tôi hứa mà. '' Thế là niềm vui của Rose gần như đập tan cơn khó chịu trong người, cô vui vẻ và hí hửng ra xe cùng với quản gia .
Sabo đứng chờ Rose trên cây cầu ấy, chắc cô ấy kẹt xe hay gì đó nên có vẻ chậm trễ ,Sabo nghĩ thầm, đã 15p so với giờ hẹn, anh đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ đang rơi nhè nhẹ và cảm nhận, chắc mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên không tệ với anh. Mãi mê đắm chìm vào những bông tuyết thì thì Sabo nghe thấy "Anh tới lâu chưa?".
Theo quán tính quay sang thì thấy trước mắt anh là một cô gái tựa thiên thần trong chiếc đầm trắng lộng lẫy, trên tay vẫn cầm một cây bông hồng nhưng sự hoàn mỹ ấy lại bị chặn bởi cái rào cản đó chính là chiếc xe lăn, "Giá như có thể thấy cô ấy chạy nhảy khi diện bộ váy này thì tuyệt quá ",Sabo nghĩ và ngắm nhìn Rose, dường như anh bất động trước vẻ đẹp tráng lệ của cô ấy.
- " Anh sao thế? Tôi xấu lắm hả" Rose hỏi
- "À không cô đẹp lắm" Sabo quay mặt chỗ khác tỏ vẻ lạnh lùng
- " Tôi xin lỗi, tôi tới trễ một xíu, anh thông cảm nhé"
- "Tôi cũng mới tới thôi" Sabo trả lời nhưng vẫn cố liếc nhìn vẻ lộng lẫy của cô.
Rose nheo mày " Mà anh có bị gì không thế ?"
Sabo ngạc nhiên " Tôi ư ? "
- " Phải, sao lại rủ một đứa như tôi đi chơi, phiền anh chết đó "
Sabo ra sau xe lăn Rose " Trời ạ, tôi cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm " Nói xong Sabo đưa Rose đi trên vỉa hè nơi trung tâm thành phố đầy náo nhiệt và lấp lánh ánh đèn giáng sinh. Ngay lúc này mọi thứ dần như trở nên vô nghĩa với anh, anh chỉ quan tâm một điều là ngay bây giờ anh được bên cạnh cô ấy, mỗi tối ngủ đi và sáng thức dậy, anh đều mong mỏi những giây phút này sẽ không bao giờ trôi đi và cái xiềng xích cô đơn trong anh cũng dần được gỡ bỏ, thực tại đang là một bức tranh màu hồng đầy tươi đẹp.
Đi dạo xung quanh ngắm nhìn thàh phố một hồi, xong hai người ghé vào chổ một công viên gần trung tâm thành phố, trời lạnh buốc, hơi thở gần như đóng băng, nhưng mọi người tụ tập ở đây cười đùa, nói chuyện, trao cho nhau những chuyện buồn vui của một năm qua rất đầm ấm. "Ngồi đây nhé" Sabo nói và ngồi bên ghế đá cạnh Rose "Chắc là ít khi cô được ra ngoài và thấy nhiều người như thế này nhỉ?"
- " Sao anh biết?"
- " Tôi đoán thôi" Sabo đáp . Rồi cả hai im lặng đắm chìm vào khung cảnh đầy lãng mạn. Mọi người xung quanh vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, chợt Sabo thấy Rose đang chăm chăm nhìn vào cái Violin mà cô bé phía trước mặt đang cầm, cô bé khoãng 10 tuổi tay đang kéo những hợp âm hổn độn, chắc cô bé mới tập chơi vĩ cầm. Sabo quay sang hỏi Rose :
- '' Cô biết chơi vĩ cầm không ? "
- " Ưmmm..... tôi biết một chút " Rose đắn đo trả lời.
- " Này bé ! " Sabo vẫy tay cô bé. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé ngắt quãng giai điệu đang chơi dang dỡ chạy lại phía Sabo với gương mặt ngây thơ :
- '' Anh gọi em sao ?''
- " Đúng rồi, em mới tập chơi Violin phải không ? Sabo nhẹ nhàng hỏi .
Rose ngồi bên cạnh vẫn chưa biết Sabo định làm gì, cô tiếp tục theo dõi. Cô bé nhìn Sabo gật đầu : '' Vâng ". Sabo mĩm cười với cô bé và nói :
- '' Thế em có muốn nghe chị này chơi đàn không ?. Rose nghe thấy ấp úng quay sang Sabo nói nhẹ :
- '' Này, tôi không chơi giỏi đâu, anh kì thế " Rose tỏ ra ngượng ngùng và bối rối. Bất ngờ cô bé chạy lạy đứng trước mặt và đưa cho Rose cây Violin, Rose lại bối rối lần nữa quay sang nhìn anh, Sabo nắm tay lại cổ vũ :
- " Cô thử đi, tự tin lên nào '' Ánh mắt tràn đầy hi vọng của Sabo vẫn cổ vũ cho cô không ngừng. Rose quay sang nhìn, nhẹ nhàng cầm cây Violin nhắm mắt, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, mọi người vẫn cười nói vui vẻ ồn ào cho tới khi tiếng vĩ cầm của Rose cất lên, họ dường như im lặng tập trung hướng về phía Rose, cùng tận hưởng những giai điệu mượt mà êm ả của một cô gái tựa thiên thần với chiếc đầm trắng, không thể rời mắt dù chỉ một giây, tiếng vĩ cầm của Rose đem đến cho mọi người một sự thoải mái nhẹ, nhưng cũng đan xen vào những nổi buồn da diết, không khí vui vẻ của đêm giáng sinh gần như bị trầm lại , đây là bài Sonate Ánh Trăng của Beethoven, Rose chơi rất hay, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, đến nỗi mọi người phải trầm trồ thán phục, âm nhạc nói lên dòng cảm xúc của con người và Sabo nhận ra rằng không phải tự nhiên mà Rose chơi bài này, anh biết trong thâm tâm Rose luôn tràn trề những nỗi buồn mà cô cố giấu diếm và che đậy sự yếu đuối của mình. Bản nhạc kết thúc mọi người vỗ tay nồng nhiệt cho Rose, cô gật đầu cúi chào, đôi mắt hình như sắp rơi lệ, Sabo thấy được không phải cô muốn khóc vì cảm động và cố ấy khóc vì bản nhạc buồn này, bản nhạc mà cô trút hết nổi lòng của mình vào, và như nói với mọi người rằng tôi cũng đang cô đơn và tuyệt vọng. Rose quay sang nhìn Sabo, anh mĩm cười nói :
- " Cô chơi hay lắm, phải nói là chuyên nghiệp luôn ấy chứ ". Dẫu nói như không biết gì nhưng trong lòng Sabo vẫn in vào nỗi buồn của cô, còn Rose thì vẫn tỏ ra mình ổn :
- '' Hồi nhỏ tôi được bác quản gia dạy nên biết được chút ít thôi, tôi còn chơi tệ lắm hay bị mắng nữa'' Rose cười nói như muốn xua tan bầu không khí u buồn, đồng thời cầm cây Violin nhẹ nhàng đưa cho cô bé với một nụ cười dịu dàng :
- " Trả em nè, chị ảm ơn "
- '' Chị chơi vĩ cầm hay lắm " cô bé hứng thú khen Rose và chạy lại về phía gia đình.
- "Anh thấy đấy dù chúng ta không may mắn được như người khác nhưng thế giới xung quanh chúng ta vẫn đang chạy theo một nhịp độ hạnh phúc, chỉ là ta có cảm nhận được nó hay không thôi " Rose nhìn về phía những đứa trẻ nô đùa đằng xa nói tiếp :
- " Nếu sau này không có tôi, anh cũng phải cố gắng bước tiếp, khó khăn chắc chắn sẽ có nhưng nếu anh vượt qua được thì sự nổ lực đó chính là huy chương dành cho anh. Minh chứng rõ nhất là Beethoven là người sáng tác ra bài Sonate mà khi nãy tôi đánh '' Rose vén tóc mình qua mang tai rồi nhìn Sabo :
- " Beethoven bị mất khả năng nhận biết âm thanh nên không thể nghe, anh hiểu rồi chứ ? anh cũng thế đừng bỏ cuộc nhé " Rose nhắm mắt nở một nụ cười đầy tình cảm với anh. Sabo thấu hiểu và chìm sâu vào những ngôn từ đó, anh cảm nhận được Rose như là trung tâm của thế giới rực rỡ này, anh nở một nụ cười lại với Rose :
- " Rose ! cảm ơn cô "
- " Sao anh lại cảm ơn tôi nữa?"
Sabo nhìn ra phía hàng người đang quây quần nói chuyện : "Vì hôm nay là ngày Chúa sinh ra, và có lẽ nhờ cô mà tôi được sinh ra lần nữa, trước kia cuộc sống của tôi chỉ toàn là màu đen, nhưng khi gặp cô, cô xé bỏ màn đen đó của tôi và thay vào đó là một bức tranh đầy sắc màu sinh động, bức tranh này như ngọn gió phóng thoáng khiến tim tôi loạn nhịp, thật sự là một phép màu đối với tôi, cô như là thần hộ mệnh của tôi vậy " Sabo cười nói trong niềm vui hi vọng.
Rose nhìn bông hoa hồng trên tay và nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh, ánh mắt hiện lên một nổi buồn gì đó, Rose vẫn cứ im lặng nhìn suy tư, Sabo thấy vậy hỏi " Tôi gợi lại cô chuyện gì không vui hả ?" Như che giấu cảm xúc, Rose nói "Không đâu, à mà anh đang mặc chiếc áo khoác của tôi đấy à?"
Sabo ngó lại chiếc áo đang mặc "Đúng rồi, hợp với tôi chứ?"
- "Đẹp lắm, à mà quên nữa " nói xong cô lấy một cái hộp mà cô đã mang theo trên chiếc xe lăn " Anh ăn chung nhé ! "
Sabo nhìn "Hộp gì thế?"
- " Cơm hộp... Ưmmmm... Tôi mua "
- " Cô tâm lý quá nhỉ ", Sabo nheo mày nhìn hộp cơm phía trong có đầy đủ thành phần như rau, củ ,đạm, chất xơ...vv, chung các loại đầy bỗ dưỡng :
-'' Không giống mua cho lắm, này giống người làm hơn vì nó gọn gàng và đầy đủ phần ăn dinh dưỡng hoàn hảo" Rose nhăn mặt đưa cho Sabo đôi đũa :
- " Ăn đi ! anh nhiều chuyện ".
- " Tôi ăn ít à, cô lo ăn nhìu vào " Vừa nói Sabo vừa đẩy hết phần thức ăn qua bên Rose.
Cả hai ngồi kế nhau ăn trong niềm vui của đêm giáng sinh cho tới khi cây hoa hồng trên tay Rose rớt xuống đất, tay cô ép chặt tim khó thở, Sabo hoảng hốt cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người Rose "Này cô đừng làm tôi sợ, cô không sao chứ?" Sabo lo lắng vì lần đầu tiên anh thấy cô ấy như thế.
Rose khàn giọng " Tôi không sao, anh đừng lo!"
- " Sao không lo cho được, trông cô xuống sắc quá, chắc cô mệt rồi, để tôi đưa cô về" Sabo bồn chồn và nhanh chóng thu xếp hộp cơm để lại chỗ cũ.
Có vẻ cơn đau đã qua, hiện tại tạm ổn nhưng Rose có vẻ xuống sức " Phiền anh nhé, tôi xin lỗi ".
- " Thật tình tôi mới là người xin lỗi vì đã rủ cô đi khi cô không khoẻ " Nói rồi Sabo tranh thủ đưa Rose về cây cầu nơi mà ông quản gia đang chờ cô. Đang đi Sabo dừng lại ngay một nhà thờ, đây cũng là ngôi nhà thờ gần cây cầu nơi mà mỗi chiều anh và Rose thường nghe tiếng chuông vang lên vào lúc 6h.
- " Cô ở đây chờ tôi chút nhé".
Rose chưa kịp hỏi chuyện gì thì Sabo đã chạy về phía nhà thờ, một lát sau anh quay lại, tay cầm tờ giấy gì đó, Sabo chỉ tay về phía hang đá trước nhà thờ "Cô thấy cây thông kế hang đá không?"
Rose nhìn theo hướng chỉ, gật đầu
- "Tôi thấy, mà sao thế?"
- "Tương truyền rằng đây là cây thông nguyện ước chỉ cần ghi điều ước mình vào và gắn lên cây thông thì điều ước sẽ thành hiện thực" Sabo đưa tờ giấy lên mặt vui vẻ nói.
Rose nhìn lại về phía cây thông:
- '' Đúng là rất nhiều giấy nguyện ước được treo '' Cô thì thào, Sabo đưa cho Rose tờ giấy và cây bút mà khi nãy anh lấy dưới gốc cây thông
- "Cô ước đi"
Rose cầm tờ giấy nhìn Sabo " Anh không ước sao?"
Sabo khẳng khái : "Nãy tôi ước trước rồi"
Rose mĩm cười hí hửng viết vào tờ giấy một thứ gì đó, viết xong cô gấp lại đưa cho Sabo, tay chấp lại cầu nguyện.
- " Chờ tôi xíu nữa nhé" Sabo chạy vào gắn tờ giấy của Rose lên cây thông nguyện ước rồi đi ra " Chúng ta về tiếp nha''. Anh hỏi thăm thêm :
- '' Cô đỡ hơn chưa?"
- " Tôi không sao mà, chỉ là cảm lạnh thôi " Rose trấn an cho Sabo không lo lắng.
Không nói Sabo cũng biết tình trạng của Rose, nhìn kĩ thì thấy không đơn thuần chỉ là cảm lạnh, nên anh khá lo lắng cho cô, một phần cũng thấy có lỗi, phần thấy thương Rose rất nhiều, nhưng không thể làm gì ngoài ngắm nhìn cô ấy đang đau đớn. Anh tiếp tục đưa Rose về trên con đường phủ đầy tuyết lạnh của đêm Noel, gần tới cây cầu Sabo lưỡng lự:
- " Khi nãy ở nhà thờ, cô ước gì thế? Cho tôi biết được không?" Sabo nhẹ nhàng hỏi.
Rose im lặng một hồi rồi để tay lên lồng ngực nhắm mắt và nói :
- "Tôi ước tôi có thể đi lại mạnh khoẻ như mọi người". Sabo dừng lại, cổ họng như tắc nghẽn, anh cố kiềm chế để không rơi những giọt nước mắt, thấy lạ Rose quay lại phía sau nhìn Sabo hỏi :
-" Anh sao thế ?"
Sabo quay mặt chỗ khác rồi lắc đầu đưa Rose đi tiếp :
" À không có gì ".Rose không biết được anh cũng ước chung với cô một lời nguyện đó, Sabo dành điều điều ước này cho cô, muốn cô được hết bệnh, khoẻ mạnh và vui vẻ, hiện tại anh chỉ cần có thế, tiếp lời khi nãy anh nói :
- "Hẳn rồi, Chúa sẽ giúp cô mà, vì cô là một người tốt. " Sabo ngước lên bầu trời nhìn các ngôi sao đang toả sáng, ánh mắt anh như một lời cầu nguyện điều gì đó. Anh nói nhỏ trong miệng :
- " Sẽ ổn thôi". Bây giờ thì nước mắt Sabo thật sự rơi xuống, nhưng Rose đã quay lên trước nên cô không kịp nhận ra điều đó, anh rơi giọt nước mắt ấy vì sợ hãi, sợ hãi những người anh yêu thương lại rời bỏ anh mà đi trong thế giới cô độc này, không dám bộc lộ, tương tự như Rose, anh vẫn cố che giấu sự yếu đuối của mình.
Tuyết rơi trắng những mái nhà, dày cộm, những cây ngoài đường cũng khoác lên mình một chiếc áo tuyết trắng mút "Trời lạnh quá nhỉ? Không biết cô ấy có còn ra đó không?". Hồi tưởng lại hình bóng Rose, đây là nổi nhớ và như một thứ gì đó thôi thúc, Sabo quyết định nếu còn cơ hội thì anh muốn gặp cô ấy một lần nữa.
Gió thổi từng nhịp cuốn theo hơi sương lạnh lẽo của một buổi tối yên tĩnh, trong căn phòng của Rose, cô đang cặm cụi làm một thứ gì đó.
- " Thưa cô, cơm đã xong, mời cô xuống ăn ! " Cô hầu gái nhà Rose từ phía ngoài cửa vọng vào. Rose giật mình, cất thứ gì đó vào ngăn kéo bàn cô đang ngồi, song cũng nhẹ giọng hỏi :
- " Bố mẹ của em có về nhà ăn cơm không ạ ? Rose hỏi chị hầu gái.
- " Thưa, ông bà chủ vẫn đi công tác chưa về ạ ". Người hầu gái đáp, Rose thở dài, cả tuần nay họ đi công tác chưa về, có về thì cũng được 5 10 phút lại đi tiếp, thời gian họ dành cho Rose hầu như là không có. Bất mãn, cô lôi thứ ấy trong ngăn kéo ra làm tiếp miệng nói vọng ra :
- " Mọi người cứ ăn trước đi ! xíu em ăn sau"
- " nhưng thưa cô... cô đã bỏ bữa nhiều lắm rồi, lần nào cô nói tí ăn nhưng tôi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, tôi... tôi.. " Chị hầu gái đứng ngoài phòng giọng ấp úng vì lo cho Rose.
- " Không sao đâu, xíu em sẽ ăn, chị đừng lo " Rose trấn an.
- " Thế lát nữa tôi mang thức ăn lên phòng cho cô chủ nhé ! Cô ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe ". Rose liếc qua đống thuốc phía bên phải góc bàn im lặng một hồi và nói :
- " Được rồi, cảm cơn chị, thế phiền chị nhé ". Tưởng chừng như Rose hạnh phúc nhưng thật chất cô vẫn cô đơn vì ít khi được gặp bố mẹ, tuy là thế nhưng cô không hề trách họ cũng như không kiêu căng với người ở của mình nên cô luôn được mọi người quý mến, một cô gái phải nói là khá hoàn hảo.
Những ngày sau đó, may mắn vì ca làm của Sabo bây giờ là sáng, nên chiều anh có thể rảnh. Chiều hôm ấy anh tiếp tục ra cây cầu, cây cầu trắng xoá phủ đầy tuyết, độ lạnh của mùa đông nước Anh gần như có thể làm đóng băng cả mặt hồ, hình bóng cô ấy vẫn ở đó, anh thoạt nhìn thấy và mừng trong lòng nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài. Nhận ra anh, Rose nhăn mặt "Anh đấy à "
- " Ủa cô vẫn nhớ tôi ư? Thế thì may quá" Sabo nói.
- " Anh làm như tôi là bà cụ đãng trí không bằng" Rose làm mặt căng.
- "Tôi xin lỗi tại dạo này tôi bận quá."
- "Tôi chờ anh riết đấy" Rose cúi mặt thì thầm
Sabo ngạc nhiên nhìn Rose .
- "À ý tôi là... à không có gì, tặng anh nè" Rose bối rối đưa cho anh một cái áo khoác.
Sabo nhìn cái áo trên tay Rose đưa khiến anh hoài niệm lại khi xưa anh từng từng là cậu bé đánh giày ước ao và xin mẹ áo ấm khi trời trở lạnh, nhưng mẹ anh lại cho anh vài câu chửi vào mặt, nghĩ lại thật là hoài niệm, anh cười trong nổi nhớ bà ấy. Cầm lấy chiếc áo
- "Tặng tôi sao? Mà sao lại tặng tôi?" Sabo ngẫm nghĩ hỏi Rose
- "Thế anh lạnh không?" Rose nghiêm giọng
- "E hèm, có chứ"
Rose đáp " ừm, anh khô khan thật đấy, một khúc gỗ di động, tôi thấy trời lạnh nên tôi may.. à không, mua cho anh cái áo này coi như quà giáng sinh sắp tới "
Sabo nhìn chiếc áo lần nữa và quay sang nhìn Rose, anh cảm thấy thật ấm áp, sự quan tâm của Rose khiến anh như muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho cô ấy biết, nhưng dường như quá khứ cô độc vẫn khoá chặt anh, quá nhanh và bất ngờ đối với sự thay đổi của cuộc đời, cổ họng anh như nghẹn ứ không nói nên lời .
- " Anh ổn chứ ?" Rose hoang mang hỏi.
Dừng lại dòng cảm xúc lạ chạy trong người "Tôi ổn, cảm ơn cô vì chiếc áo rất nhiều" Sabo đáp
Rose mĩm cười và tiếp tục cho những con bồ câu đang đứng xung quanh cô ăn.
- " Rose này ! tôi có một chuyện thắc mắc tại sao cô lại ngồi xe lăn ?" Rose im lặng, không khí trở nên thay đổi, Sabo khó xử
- "Aaa...tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi, coi như tôi chưa nói gì nhé " Anh bối rối
Rose nhìn cây hoa hồng trên tay mặt buồn lại
- " Từ khi sinh ra tôi bị tim bẩm sinh, cho nên cơ thể luôn yếu ớt hơn so với người bình thường"
Sabo chợt nhớ lại câu nói "Tôi cũng giống anh" mà lần đầu anh gặp cô ấy, bỗng Rose nhìn Sabo và thốt lên trong vô thức " Rồi anh cũng sẽ rời bỏ tôi phải không ?"
Lần này thì Sabo không hiểu, anh định hỏi lại thì Rose chặn ngang " À ừm không có gì, tôi chỉ đùa anh thôi".
Nhẹ nhõm lại rồi "Cô có gì khó nói hả? Tâm sự với tôi này, tôi cảm thấy cô có vẻ như rất nặng lòng về thứ gì đó" Sabo gặng hỏi
Rose mĩm cười lại " Không đâu, tôi mạnh mẽ mà ",để tránh những chuyện không vui Sabo tìm cách bắt chuyện khác, và chợt nhớ
- "À đúng rồi đêm 25 ngày giáng sinh cô rảnh không?"
Rose ngẫm nghĩ "Tôi cũng không chắc nữa nhưng có lẽ tôi rảnh, chi thế ?
- "Tôi có thể mời cô đi chơi không ?"
- " Với tôi ư ?" Rose nhạc nhiên "Tôi chỉ sợ phiền anh vì đi với một người như tôi thôi " Rose cúi mặt tay cầm cây hoa hồng quơ quơ tỏ vẻ khó xử cộng theo một chút ngại ngùng.
Sabo cười nói "Đừng nói thế, tôi sẽ chờ cô ở đây lúc 6h chiều ngày 25 nhé!".
- " Ưmmm...." ngẫm nghĩ một hồi lâu,
- " Được rồi , tôi sẽ tới" Rose đáp.
Đúng lúc tiếng chuông nhà thờ lại vang lên kéo theo những cơn gió tuyết ríu rít khiến tay anh lạnh buốc, " Cũng trễ rồi, cô về sớm đi, trời lạnh lắm rồi đó, cô cũng nhớ giữ ấm cơ thể " Đang nói thì nhận ra Rose nhìn anh chăm chú, anh khựng lại
- " Này này cô sao thế ? "
- "Khúc gỗ di động cũng biết quan tâm người khác cơ đấy" Rose nói đùa.
- "À thì... tại tôi thấy lạnh, mà thôi quản gia cô tới kìa" Bên kia cây cầu ông quản gia rút một chiếc ô trong xe ra đi tới chỗ Rose.
- " Chào cô, tôi cảm ơn cô vì cái áo này lần nữa, và nhớ ngày 25 nhé " Sabo nhắc Rose
Ông quản gia tiến lại gần mở chiếc ô che tuyết đang thổi mạnh cho Rose, cô ấy gật đầu nhẹ tỏ vẻ cảm ơn với ông ta và quay sang nhìn Sabo.
- " Tôi nhớ mà, chào anh nhé". Nói xong Rose vẫy tay anh và đi về cùng với chiếc xe của ông quản gia, Sabo vẫn đứng nhìn hình bóng cô ấy phía xa xăm. Và lần này cả hai lắng đọng lại không chỉ là niềm vui như lúc đầu mà là một chút gì đó gọi là hạnh phúc, một chút hứa hẹn và một chút niềm tin cho nhau.*** Bừng Sáng ***Ánh đèn lấp lánh trên những cây thông noel hai bên đường, tuyết phủ dày đặc trên đường đi, bao trùm cả một thành phố trắng xoá, tiếng cười nói nhộn nhịp khắp mọi nẻo đường, hôm nay là ngày 25, chính là ngày hẹn. Trong căn phòng nhỏ của Rose, cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi chơi với Sabo nhưng cô ấy có vẻ như không ổn trong người, ngồi tren chiếc xe lăn, cô gục mặt thở mạnh. Đúng lúc ông quản gia mở cửa phòng :
- " Thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xe, giờ mình đi....'' Chưa nói hết câu ông liền nhận ra có gì đó không ổn, hốt hoảng chạy lại rót cho Rose ly nước :
- " Tiểu thư cô không sao chứ ? " quản gia lo lắng
- " Cô chủ lại bỏ uống thuốc phải không ? Ông nghiêm giọng hỏi thêm. Uống ngụm nước của quản gia đưa, Rose thở nhẹ
- '' Tôi không sao, cảm ơn ông ''. Quản gia thở dài :
- '' Sáng giờ tôi cứ thấy cô chủ làm cái gì đó dưới bếp, sao cô không kêu hầu gái làm giúp ? mà hình như cô lại bỏ thuốc tiếp thì phải ? '' Ông quản gia quay sang nhìn đống thuốc trên bàn.
Rose ngập ngùng tỏ vẻ có lỗi : " Tôi... tôi xin lỗi "
- " Thôi được rồi không sao cả, nhưng từ giờ tôi sẽ quản thúc giờ giấc của cô chủ nhiều hơn, ông bà chủ mà biết cô như thế sẽ không cho cô ra ngoài đâu " Quản gia nhẹ giọng thêm vào một chút nghiêm túc. Rose níu tay ông quản gia như một đứa trẻ :
- '' Tôi sẽ uống đúng giờ mà , cho nên ông đừng nói cho bố mẹ tôi biết nha " Rose như muốn òa khóc. Nhìn vẻ mặt đáng yêu lo sợ của Rose ông quản gia cười bảo :
- '' Được rồi, được rồi" Ông quản gia lấy ly nước Rose đang cầm trên tay dể lên bàn ngập ngừng nói thêm
- " Nhưng.... hay cô chủ ở nhà nghỉ ngơi đi tôi sợ cô đang yếu mà ra đường như này không tốt cho cơ thể cô đâu."
-'' Không sao đâu, tôi lỡ hứa với người ta rồi " Rose cúi mặt. Quản gia thở dài một cái nữa rồi suy tư, hồi lâu ông nói :
- '' Được rồi, đi nhưng hôm nay phải về sớm, nếu hứa làm được thì tôi cho cô đi ". Rose gật đầu lia lịa
- '' Tôi hứa mà. '' Thế là niềm vui của Rose gần như đập tan cơn khó chịu trong người, cô vui vẻ và hí hửng ra xe cùng với quản gia .
Sabo đứng chờ Rose trên cây cầu ấy, chắc cô ấy kẹt xe hay gì đó nên có vẻ chậm trễ ,Sabo nghĩ thầm, đã 15p so với giờ hẹn, anh đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ đang rơi nhè nhẹ và cảm nhận, chắc mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên không tệ với anh. Mãi mê đắm chìm vào những bông tuyết thì thì Sabo nghe thấy "Anh tới lâu chưa?".
Theo quán tính quay sang thì thấy trước mắt anh là một cô gái tựa thiên thần trong chiếc đầm trắng lộng lẫy, trên tay vẫn cầm một cây bông hồng nhưng sự hoàn mỹ ấy lại bị chặn bởi cái rào cản đó chính là chiếc xe lăn, "Giá như có thể thấy cô ấy chạy nhảy khi diện bộ váy này thì tuyệt quá ",Sabo nghĩ và ngắm nhìn Rose, dường như anh bất động trước vẻ đẹp tráng lệ của cô ấy.
- " Anh sao thế? Tôi xấu lắm hả" Rose hỏi
- "À không cô đẹp lắm" Sabo quay mặt chỗ khác tỏ vẻ lạnh lùng
- " Tôi xin lỗi, tôi tới trễ một xíu, anh thông cảm nhé"
- "Tôi cũng mới tới thôi" Sabo trả lời nhưng vẫn cố liếc nhìn vẻ lộng lẫy của cô.
Rose nheo mày " Mà anh có bị gì không thế ?"
Sabo ngạc nhiên " Tôi ư ? "
- " Phải, sao lại rủ một đứa như tôi đi chơi, phiền anh chết đó "
Sabo ra sau xe lăn Rose " Trời ạ, tôi cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm " Nói xong Sabo đưa Rose đi trên vỉa hè nơi trung tâm thành phố đầy náo nhiệt và lấp lánh ánh đèn giáng sinh. Ngay lúc này mọi thứ dần như trở nên vô nghĩa với anh, anh chỉ quan tâm một điều là ngay bây giờ anh được bên cạnh cô ấy, mỗi tối ngủ đi và sáng thức dậy, anh đều mong mỏi những giây phút này sẽ không bao giờ trôi đi và cái xiềng xích cô đơn trong anh cũng dần được gỡ bỏ, thực tại đang là một bức tranh màu hồng đầy tươi đẹp.
Đi dạo xung quanh ngắm nhìn thàh phố một hồi, xong hai người ghé vào chổ một công viên gần trung tâm thành phố, trời lạnh buốc, hơi thở gần như đóng băng, nhưng mọi người tụ tập ở đây cười đùa, nói chuyện, trao cho nhau những chuyện buồn vui của một năm qua rất đầm ấm. "Ngồi đây nhé" Sabo nói và ngồi bên ghế đá cạnh Rose "Chắc là ít khi cô được ra ngoài và thấy nhiều người như thế này nhỉ?"
- " Sao anh biết?"
- " Tôi đoán thôi" Sabo đáp . Rồi cả hai im lặng đắm chìm vào khung cảnh đầy lãng mạn. Mọi người xung quanh vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, chợt Sabo thấy Rose đang chăm chăm nhìn vào cái Violin mà cô bé phía trước mặt đang cầm, cô bé khoãng 10 tuổi tay đang kéo những hợp âm hổn độn, chắc cô bé mới tập chơi vĩ cầm. Sabo quay sang hỏi Rose :
- '' Cô biết chơi vĩ cầm không ? "
- " Ưmmm..... tôi biết một chút " Rose đắn đo trả lời.
- " Này bé ! " Sabo vẫy tay cô bé. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé ngắt quãng giai điệu đang chơi dang dỡ chạy lại phía Sabo với gương mặt ngây thơ :
- '' Anh gọi em sao ?''
- " Đúng rồi, em mới tập chơi Violin phải không ? Sabo nhẹ nhàng hỏi .
Rose ngồi bên cạnh vẫn chưa biết Sabo định làm gì, cô tiếp tục theo dõi. Cô bé nhìn Sabo gật đầu : '' Vâng ". Sabo mĩm cười với cô bé và nói :
- '' Thế em có muốn nghe chị này chơi đàn không ?. Rose nghe thấy ấp úng quay sang Sabo nói nhẹ :
- '' Này, tôi không chơi giỏi đâu, anh kì thế " Rose tỏ ra ngượng ngùng và bối rối. Bất ngờ cô bé chạy lạy đứng trước mặt và đưa cho Rose cây Violin, Rose lại bối rối lần nữa quay sang nhìn anh, Sabo nắm tay lại cổ vũ :
- " Cô thử đi, tự tin lên nào '' Ánh mắt tràn đầy hi vọng của Sabo vẫn cổ vũ cho cô không ngừng. Rose quay sang nhìn, nhẹ nhàng cầm cây Violin nhắm mắt, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, mọi người vẫn cười nói vui vẻ ồn ào cho tới khi tiếng vĩ cầm của Rose cất lên, họ dường như im lặng tập trung hướng về phía Rose, cùng tận hưởng những giai điệu mượt mà êm ả của một cô gái tựa thiên thần với chiếc đầm trắng, không thể rời mắt dù chỉ một giây, tiếng vĩ cầm của Rose đem đến cho mọi người một sự thoải mái nhẹ, nhưng cũng đan xen vào những nổi buồn da diết, không khí vui vẻ của đêm giáng sinh gần như bị trầm lại , đây là bài Sonate Ánh Trăng của Beethoven, Rose chơi rất hay, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, đến nỗi mọi người phải trầm trồ thán phục, âm nhạc nói lên dòng cảm xúc của con người và Sabo nhận ra rằng không phải tự nhiên mà Rose chơi bài này, anh biết trong thâm tâm Rose luôn tràn trề những nỗi buồn mà cô cố giấu diếm và che đậy sự yếu đuối của mình. Bản nhạc kết thúc mọi người vỗ tay nồng nhiệt cho Rose, cô gật đầu cúi chào, đôi mắt hình như sắp rơi lệ, Sabo thấy được không phải cô muốn khóc vì cảm động và cố ấy khóc vì bản nhạc buồn này, bản nhạc mà cô trút hết nổi lòng của mình vào, và như nói với mọi người rằng tôi cũng đang cô đơn và tuyệt vọng. Rose quay sang nhìn Sabo, anh mĩm cười nói :
- " Cô chơi hay lắm, phải nói là chuyên nghiệp luôn ấy chứ ". Dẫu nói như không biết gì nhưng trong lòng Sabo vẫn in vào nỗi buồn của cô, còn Rose thì vẫn tỏ ra mình ổn :
- '' Hồi nhỏ tôi được bác quản gia dạy nên biết được chút ít thôi, tôi còn chơi tệ lắm hay bị mắng nữa'' Rose cười nói như muốn xua tan bầu không khí u buồn, đồng thời cầm cây Violin nhẹ nhàng đưa cho cô bé với một nụ cười dịu dàng :
- " Trả em nè, chị ảm ơn "
- '' Chị chơi vĩ cầm hay lắm " cô bé hứng thú khen Rose và chạy lại về phía gia đình.
- "Anh thấy đấy dù chúng ta không may mắn được như người khác nhưng thế giới xung quanh chúng ta vẫn đang chạy theo một nhịp độ hạnh phúc, chỉ là ta có cảm nhận được nó hay không thôi " Rose nhìn về phía những đứa trẻ nô đùa đằng xa nói tiếp :
- " Nếu sau này không có tôi, anh cũng phải cố gắng bước tiếp, khó khăn chắc chắn sẽ có nhưng nếu anh vượt qua được thì sự nổ lực đó chính là huy chương dành cho anh. Minh chứng rõ nhất là Beethoven là người sáng tác ra bài Sonate mà khi nãy tôi đánh '' Rose vén tóc mình qua mang tai rồi nhìn Sabo :
- " Beethoven bị mất khả năng nhận biết âm thanh nên không thể nghe, anh hiểu rồi chứ ? anh cũng thế đừng bỏ cuộc nhé " Rose nhắm mắt nở một nụ cười đầy tình cảm với anh. Sabo thấu hiểu và chìm sâu vào những ngôn từ đó, anh cảm nhận được Rose như là trung tâm của thế giới rực rỡ này, anh nở một nụ cười lại với Rose :
- " Rose ! cảm ơn cô "
- " Sao anh lại cảm ơn tôi nữa?"
Sabo nhìn ra phía hàng người đang quây quần nói chuyện : "Vì hôm nay là ngày Chúa sinh ra, và có lẽ nhờ cô mà tôi được sinh ra lần nữa, trước kia cuộc sống của tôi chỉ toàn là màu đen, nhưng khi gặp cô, cô xé bỏ màn đen đó của tôi và thay vào đó là một bức tranh đầy sắc màu sinh động, bức tranh này như ngọn gió phóng thoáng khiến tim tôi loạn nhịp, thật sự là một phép màu đối với tôi, cô như là thần hộ mệnh của tôi vậy " Sabo cười nói trong niềm vui hi vọng.
Rose nhìn bông hoa hồng trên tay và nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh, ánh mắt hiện lên một nổi buồn gì đó, Rose vẫn cứ im lặng nhìn suy tư, Sabo thấy vậy hỏi " Tôi gợi lại cô chuyện gì không vui hả ?" Như che giấu cảm xúc, Rose nói "Không đâu, à mà anh đang mặc chiếc áo khoác của tôi đấy à?"
Sabo ngó lại chiếc áo đang mặc "Đúng rồi, hợp với tôi chứ?"
- "Đẹp lắm, à mà quên nữa " nói xong cô lấy một cái hộp mà cô đã mang theo trên chiếc xe lăn " Anh ăn chung nhé ! "
Sabo nhìn "Hộp gì thế?"
- " Cơm hộp... Ưmmmm... Tôi mua "
- " Cô tâm lý quá nhỉ ", Sabo nheo mày nhìn hộp cơm phía trong có đầy đủ thành phần như rau, củ ,đạm, chất xơ...vv, chung các loại đầy bỗ dưỡng :
-'' Không giống mua cho lắm, này giống người làm hơn vì nó gọn gàng và đầy đủ phần ăn dinh dưỡng hoàn hảo" Rose nhăn mặt đưa cho Sabo đôi đũa :
- " Ăn đi ! anh nhiều chuyện ".
- " Tôi ăn ít à, cô lo ăn nhìu vào " Vừa nói Sabo vừa đẩy hết phần thức ăn qua bên Rose.
Cả hai ngồi kế nhau ăn trong niềm vui của đêm giáng sinh cho tới khi cây hoa hồng trên tay Rose rớt xuống đất, tay cô ép chặt tim khó thở, Sabo hoảng hốt cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người Rose "Này cô đừng làm tôi sợ, cô không sao chứ?" Sabo lo lắng vì lần đầu tiên anh thấy cô ấy như thế.
Rose khàn giọng " Tôi không sao, anh đừng lo!"
- " Sao không lo cho được, trông cô xuống sắc quá, chắc cô mệt rồi, để tôi đưa cô về" Sabo bồn chồn và nhanh chóng thu xếp hộp cơm để lại chỗ cũ.
Có vẻ cơn đau đã qua, hiện tại tạm ổn nhưng Rose có vẻ xuống sức " Phiền anh nhé, tôi xin lỗi ".
- " Thật tình tôi mới là người xin lỗi vì đã rủ cô đi khi cô không khoẻ " Nói rồi Sabo tranh thủ đưa Rose về cây cầu nơi mà ông quản gia đang chờ cô. Đang đi Sabo dừng lại ngay một nhà thờ, đây cũng là ngôi nhà thờ gần cây cầu nơi mà mỗi chiều anh và Rose thường nghe tiếng chuông vang lên vào lúc 6h.
- " Cô ở đây chờ tôi chút nhé".
Rose chưa kịp hỏi chuyện gì thì Sabo đã chạy về phía nhà thờ, một lát sau anh quay lại, tay cầm tờ giấy gì đó, Sabo chỉ tay về phía hang đá trước nhà thờ "Cô thấy cây thông kế hang đá không?"
Rose nhìn theo hướng chỉ, gật đầu
- "Tôi thấy, mà sao thế?"
- "Tương truyền rằng đây là cây thông nguyện ước chỉ cần ghi điều ước mình vào và gắn lên cây thông thì điều ước sẽ thành hiện thực" Sabo đưa tờ giấy lên mặt vui vẻ nói.
Rose nhìn lại về phía cây thông:
- '' Đúng là rất nhiều giấy nguyện ước được treo '' Cô thì thào, Sabo đưa cho Rose tờ giấy và cây bút mà khi nãy anh lấy dưới gốc cây thông
- "Cô ước đi"
Rose cầm tờ giấy nhìn Sabo " Anh không ước sao?"
Sabo khẳng khái : "Nãy tôi ước trước rồi"
Rose mĩm cười hí hửng viết vào tờ giấy một thứ gì đó, viết xong cô gấp lại đưa cho Sabo, tay chấp lại cầu nguyện.
- " Chờ tôi xíu nữa nhé" Sabo chạy vào gắn tờ giấy của Rose lên cây thông nguyện ước rồi đi ra " Chúng ta về tiếp nha''. Anh hỏi thăm thêm :
- '' Cô đỡ hơn chưa?"
- " Tôi không sao mà, chỉ là cảm lạnh thôi " Rose trấn an cho Sabo không lo lắng.
Không nói Sabo cũng biết tình trạng của Rose, nhìn kĩ thì thấy không đơn thuần chỉ là cảm lạnh, nên anh khá lo lắng cho cô, một phần cũng thấy có lỗi, phần thấy thương Rose rất nhiều, nhưng không thể làm gì ngoài ngắm nhìn cô ấy đang đau đớn. Anh tiếp tục đưa Rose về trên con đường phủ đầy tuyết lạnh của đêm Noel, gần tới cây cầu Sabo lưỡng lự:
- " Khi nãy ở nhà thờ, cô ước gì thế? Cho tôi biết được không?" Sabo nhẹ nhàng hỏi.
Rose im lặng một hồi rồi để tay lên lồng ngực nhắm mắt và nói :
- "Tôi ước tôi có thể đi lại mạnh khoẻ như mọi người". Sabo dừng lại, cổ họng như tắc nghẽn, anh cố kiềm chế để không rơi những giọt nước mắt, thấy lạ Rose quay lại phía sau nhìn Sabo hỏi :
-" Anh sao thế ?"
Sabo quay mặt chỗ khác rồi lắc đầu đưa Rose đi tiếp :
" À không có gì ".Rose không biết được anh cũng ước chung với cô một lời nguyện đó, Sabo dành điều điều ước này cho cô, muốn cô được hết bệnh, khoẻ mạnh và vui vẻ, hiện tại anh chỉ cần có thế, tiếp lời khi nãy anh nói :
- "Hẳn rồi, Chúa sẽ giúp cô mà, vì cô là một người tốt. " Sabo ngước lên bầu trời nhìn các ngôi sao đang toả sáng, ánh mắt anh như một lời cầu nguyện điều gì đó. Anh nói nhỏ trong miệng :
- " Sẽ ổn thôi". Bây giờ thì nước mắt Sabo thật sự rơi xuống, nhưng Rose đã quay lên trước nên cô không kịp nhận ra điều đó, anh rơi giọt nước mắt ấy vì sợ hãi, sợ hãi những người anh yêu thương lại rời bỏ anh mà đi trong thế giới cô độc này, không dám bộc lộ, tương tự như Rose, anh vẫn cố che giấu sự yếu đuối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me