LoveTruyen.Me

Nhung Ke Ban Nang

Chiếc xe đánh lạng tạo ra một cú hẫng. Phong bừng tỉnh, Christopher kéo vai cô tránh cho đầu đập vào thùng xe. Vẻ như sau cú hút chết, anh không ngủ nổi nữa.

- Đến rồi đấy!

- Sao cậu biết? – Phong dụi mắt.

- Có đèn. – Topher chỉ tay về phía ánh sáng hắt từ bên ngoài vào. Ánh đèn màu xanh lá, lờ mờ sáng giữa đêm. Nó ở đó như có chủ ý, vì đoạn đường Hội Con Lửng đi qua đều không có đèn, và nó cũng khác hẳn tất thảy những ngọn đèn đường cô đã từng thấy.

Đúng như lời Topher nói. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đỗ lại trước một nhà tù với cánh cửa thậm chí cao gấp đôi ARK49. Nó giống một pháo đài lớn, một nơi bất khả xâm phạm.

- Để em đoán, chị đang tự hỏi liệu Anthony có ở đây? – Topher huých vai Phong khi nhìn thấy vẻ thất thần của cô.

- Không. – Phong lắc đầu. Cô đang nghĩ tới chuyện khác, mạch suy nghĩ ấy không bị tác động hay sao nhãng bởi câu nói bông đùa của Topher – Cậu có nhớ người mà Klose đã liên lạc không? Một ai đó được gọi là Nhà Tiên Tri?

- Có, là một cô gái. Đó là tất cả những gì em biết. – Topher thở dài – Chị đang ngờ điều gì sao? Hay đây lại là ổ Tiến Hóa, chị đang nghĩ thế đúng không?

- Không. – Phong hơi nhăn mày. Mọi thứ chỉ hơi mông lung.

Klose rốt cục cũng bước khỏi xe. Hắn bắc tay thành loa rồi hô lớn:

- Chúng tôi là người từ ARK49 đã từng liên hệ với Nhà Tiên Tri. Chúng tôi mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ phía ARK8.

Im lặng lại bao trùm sau lời ngỏ của Klose. Hội con Lửng bắt đầu ngoảnh lại sau lưng, phòng liệu có thấy cái bóng người nào khác những kẻ đồng minh.

- Lên đèn!!! – Một tiếng hô lớn từ bên kia bức từng. Ngay tức khắc, những ánh xanh mờ phía sau lưng tất cả rực sáng lên. Lúc này đây, Phong mới thấy không chỉ con đường cô vừa qua, mà cả một khoảng rộng lớn bao quanh nhà tù này là những ánh đèn xanh. Đèn xếp quây thành từng hàng, từng lớp, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ mọi thứ xung quanh nhà tù.

Đèn vừa sáng, một loạt nòng chĩa ra từ phía trên nhà tù giống như một con cá nóc xù gai khi cảm được nguy hiểm. Vài người hội Con Lửng dúm vó lại tưởng như vừa trở về những ngày khốc liệt tại ARK49. Nhưng những họng súng ấy hướng ra xa hơn, tới phía mà ánh đèn không thể rọi tới.

- Không có Tiến Hóa!!! – Một giọng hô lớn. Ngay lập tức, cánh khổng lồ bắt đầu từ từ mở ra. Một sự chào đón. Nó lạ lẫm với đám tù, hay ngay với cả chính bản thân An Phong. Cô thấy lạ hơn là bất an. Cô trở lại trong thùng xe, năm chiếc xe chầm chậm chạy qua cánh cửa lớn, để lại những lằn bánh hằn bùn đất bên ngoài bức tường cùng những ngọn đèn xanh.

Năm chiếc xe tưởng đã qua cổng, hóa ra lại chui vào một cái lồng khác. Chỉ có một lối nhỏ duy nhất vừa một người đi, đứng trực ở lối đó là hai người mặc quân phục cùng một người đàn ông đứng tuổi vận áo blouse trắng, tay cầm đèn pin và một thiết bị đo thân nhiệt.

- Xếp thành hàng!!! – Một viên quản giáo thét.

Hội Con Lửng láo nháo. Vẻ như họ nghĩ rằng ARK8 sẽ là một chốn bình yên nào đó khác chứ không đơn thuần là một nhà tù khác như thế này. Phong và Topher, giứa đám hỗn loạn, không thể biết cái hàng bắt đầu từ đâu để xếp, chỉ biết đưa mắt tìm Kowaski cùng cái bọc đen. Y vẫn ngồi lại trong xe, cau mày suy nghĩ.

- Xếp hàng vào nào!!! – Lối cửa lưới mở ra. Hội Con Lửng chen chúc nhau nhưng không quá đỗi hoảng loạn như ban nãy.

Kowaski vẫn ngồi yên. Giờ y không còn là tên quản giáo khét tiếng của ARK49 nữa, y đã ngang hàng với bọn tù nhãi, đó đã là một nỗi dơ nhục. Nay y còn phải bước qua lối cửa lưới, bị kiểm tra sức khỏe, y không lo, nhưng còn Raven, nàng làm sao qua được chứ?

- Alex! – Christopher với tay kéo y ra khỏi thùng xe nhưng y không phản ứng. Chắc chắn họ sẽ kiểm tra cái bọc đó, nếu y mang Raven theo lối vào. – Hẳn sẽ phải có cách nào đó khác...

Phong nhìn hàng người đang vơi dần. Cô không thể cứ bước vào đó mà để mặc Raven và Kowaski. Một khi bước vào thì đường ra cũng sẽ không còn nữa.

Giá như đây là cái đấu trường, nhờ thắng thua mà dành quyền lợi, chắc hẳn đối với Phong, hay cả Topher và Kowaski, việc chiến thắng để đi tiếp không phải là vấn đề. Nhưng đây là kiểm tra sức khỏe. Nó có luật lệ, điều đó ảnh hưởng lên sức khỏe của tất cả mọi người.

- Klose...này Klose!!! – Phong chợt nói với tới gã người Đức vừa đi qua chắn cửa lưới. – Tôi muốn nói chuyện với Nhà Tiên Tri.

Hắn nhíu mày nhìn Phong, nhếch miệng cười:

- Điều gì xảy ra với cô vậy, An Phong? Cô nghĩ gì vậy, tôi thậm trí còn không biết Nhà Tiên Tri là ai trong tất cả đám người này.

- Tôi muốn nói chuyện với Nhà Tiên Tri! – Phong gào lên với một tên mặc quân phục.

Gã không đáp, chỉ lấy cồi súng thụi ngay sườn Phong. Cô đỡ được, theo phản xạ, gập ngay cùi trỏ đập ngay hàm khiến gã cắn phải lưỡi, máu chảy ra bung bét.

- An Phong chị làm gì vậy? – Topher kéo cô lui lại, đám người phía trong rào bất chợt xôn xao rồi la ó. Hôi Con Lửng đã vào trong hết, chỉ còn bốn người của Phong ở bên ngoài rào.

Lối cửa lưới vẫn mở, nhưng lần này, họ không để cô bước vào nữa, lần lượt, từng người mặc quân phục bước ra cùng họng súng đã lên cò, mũi súng chĩa thẳng vào cô và Christopher cùng chiếc xe mà Kowaski đang ngồi trong.

- Tôi muốn nói chuyện với Nhà Tiên Tri.

Đám cầm súng vẫn không nói gì, càng tiến tới, khiến hai người lùi dần về gần hơn với chiếc xe.

- Tôi đây. Chị có điều gì cần nói với tôi?

Từ đằng sau đám người cầm súng, bước ra một cô gái, giọng nói nghe chừng cũng chỉ trạc tuổi An Phong. Toàn thân cô trùm vải kín màu đen, chỉ hở mỗi đôi mắt đen sâu hút. Đó là Nhà Tiên Tri

- Tôi...tôi có một người bạn bị tấn công. Cô ấy bị nhiễm nhưng đang trong trạng thái hôn mê. Cô ấy không gây nguy hại.

Nhà Tiên Tri đứng nhìn Phong một hồi lâu, rồi quay qua nhìn Topher. Ánh mắt cô ấy lướt qua chiếc xe nhưng không tập trung như cách cô ta nhìn xuống hai uống quần An Phong

- Tôi đang tìm một con quạ và một con hươu đen với đôi sừng kim loại. Nói xem, bạn của chị là ai? – Nhà Tiên Tri nói, giọng nói mơ hồ và Phong thì chẳng thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, đang biểu lộ gì đằng sau lớp mặt nạ. Nhưng cô không phủ nhận rằng sống lưng cô gai lạnh. Con hươu đen với đôi sừng kim loai, chẳng phải cô vẫn hay mơ về nó hay sao?

- Raven...Bạn tôi tên là Raven. Có lẽ đó là con quạ cô đang tìm. – Topher nói hộ trong khi Phong vẫn chằm chằm nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt của Nhà Tiên Tri hướng về phía Phong mà không hề giống như đang nhìn cô.

- Tốt. Thật may bạn hai người không phải một con hươu. Vì quạ phải cứu còn hươu thì phải giết. – Vừa nói Nhà Tiên Tri vừa bước tới thùng xe rồi trèo lên – Nào, hai người lên đây. Chúng ta sẽ tới viện nghiên cứu. Biết đâu có thứ khiến cô ấy trở lại làm người.

Phong và Christopher quay ra nhìn nhau, đoạn cùng leo lại lên thùng xe. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Có phải là do Nhà Tiên Tri đã biết hết từ trước, hay tất cả chỉ là may mắn? Nếu cô ta biết trước được mọi việc, liệu cô ta có biết Phong là "con hươu". Phong nghĩ cô chính là con Hươu mà nhà tiên tri vừa nhắc tới ban nãy, thế nên người cô mới lạnh toát mà đổ mồ hôi. Mà Phong có phải "con hươu" thật hay không, hay một ai đó khác?

Nhà Tiên Tri bước lên cùng hai tên gác, một tên nữa vào chỗ lái. Chiếc xe quay đầu đi về một hướng khác.

Mọi thứ trở về với im lặng, chỉ có tiếng sỏi bật dưới bánh xe. Kowaski không nói lời nào kể cả khi trong bóng tối, đôi mắt Nhà Tiên Tri cứ nhìn y chằm chằm. Ở Nhà Tiên Tri, có gì khiến những người xung quanh muốn tôn sùng cô ta như một vị chúa tể, mặc dù dáng dấp cô ta bé nhỏ, chỉ cần một cú đánh thôi cũng có thể gục.

Có phải đó là sức mạnh của tâm linh? Phong tự cười khẩy trong lòng. Cô vốn không tin vào những câu chuyện siêu nhiên, bởi cô nghĩ thế giới này sao có thể xảy ra những chuyện bất thường. Từ trước tới nay vẫn vậy, con người ta thường bị cái "thần quyền" làm mê muội lý trí. Cũng chính nhờ những yếu tố tâm linh, người ta dễ dàng nghe theo, dễ dàng bị dụ dỗ hơn. Nhưng giờ đây, cô không tin sao được? Thế giới biến thành một cái ổ lẫn lộn: con người không còn là mắt xích cuối của chuỗi thức ăn nữa. Và nhất là khi Nhà Tiên Tri nói về con hươu kia, một sinh vật lạ kì mà Phong cá rằng nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ cô. Mọi thứ trong tâm trí Phong hỗn độn. Cô không chắc chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Tên tôi là Quadir, hiện tại là người chịu trách nhiệm cho ARK8 thay cho cha tôi. Ông ấy mới mất vào tuần trước khi ARK8 nhận được tín hiệu cầu cứu từ nơi của mọi người.

- Tôi rất tiếc khi nghe điều này. – Christopher tỏ ra đồng cảm.

Từ đằng sau tấm màn che, có lẽ Quadir cũng nở một nụ cười đáp lễ, xong Phong không thể biết được, Nhà Tiên Tri trước mắt cô có thực sự cười hay không.

- Tôi là Christopher. – Anh mở lời, định đưa tay ra bắt. Nhưng có lẽ thời gian quá lâu trong tù khiến anh quên mất rằng những cử chỉ như vậy là thừa thãi, nhất là trong một thùng xe với hơn hai kẻ cầm súng đang bảo vệ Nhà Tiên Tri.

- Còn chị? – Quadir hỏi. Đôi mắt sâu kì lạ nhìn Phong nhưng không nhìn khuôn mặt cô. Màu xanh của ánh đèn hắt lên lụa đen và tròng mắt Quadir, khiến Phong cảm giác có gì nặng nề ghê gớm. Cô thấy khó chịu, giống như cô không thể lường trước được, hay tự bảo vệ bản thân khỏi những điều đối phương sắp làm.

- An Phong. – Cô đáp.

- Chị có biết dùng dao không? –Nhà Tiên Tri hỏi tiếp.

-Có. Chỉ là để tự vệ sơ thôi. –Phong nói thêm. Cô thật sự dùng đôi dao đó để tự vệ, nhưng chắc chắn Phong không chỉ biết sơ sơ. Trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh con hươu với đôi sừng kim loại. Đó có phải là sự phản chiếu của Phong trong giấc mơ? Đôi sừng kim loại liệu có phải chính là đôi dao cô vẫn mang theo thường ngày?

- Chị có thuận cả hai tay không? – Quadir hỏi.

- Không. Tôi dùng tay phải. – Phong nói, giọng điềm nhiên nhưng ngay lúc này đây, một tấm giáp vô hình đang bọc cô lại trước những câu hỏi tiếp theo của Nhà Tiên Tri. Quadir không hỏi vu vơ, mọi thứ đều có chủ đích. Nhưng giờ cô sao thể chối? Phong buộc đôi dao dưới cổ chân, ngay từ lúc trước khi lên thùng xe này, Quadir đã để ý rồi. Hơn nữa thùng xe này đâu có đủ không gian để Phong xoay xở: nó quá chật, và nếu phản kháng, cô có thể vô tình làm bị thương Christopher, Kowaski hay cả Raven. Phong nuốt nước bọt. Nhà Tiên Tri không đơn giản chỉ là một con nhóc nói những câu bí hiểm. Cô đã hiểu tại sao cả ARK8 tuyệt đối tôn sùng Quadir.

- Vậy còn anh? – Nhà Tiên Tri quay về phía cái bọc, nhìn bao quát nhân dạng đã hơi phờ phạc của Kowaski.

- Alexander Kowaski. – y đáp. Con ngươi xanh màu trời của y hơi tối lại. Dường như cũng giống An Phong, y cảm được Nhà Tiên Tri chỉ đang đợi y rơi vào một cái bẫy rập giữa đường.

- Quả là một cái tên hay! Nếu được là con trai, tôi cũng sẽ lấy một cái tên tương tự vậy. – Quadir vừa nói, vừa nghiêng đầu, cô ta lấy ra một con dao nhíp rồi cứ tự ngắm nghía nó lật qua lật lại trên mu bàn tay. – Anh có vẻ khá cưng con quạ đó. Anh có biết con quạ thích gì nhất không?

Kowaski ngước mắt nhìn sâu vào con người Quadir, bất chợt, y nhận ra cái điều mà An Phong chưa hề cảm thấy được. Cơn đau đầu hơi chần chừ đợi y trả lời câu hỏi kia. Y biết Nhà Tiên Tri không chắc chắn về tương lai, cô ta chỉ hiểu được đôi phần những hình ảnh tượng trưng cho những gì đang xảy ra ở thế giới thực. Y chắc chắn vậy bởi, dường như Quadir đang hỏi những điều Kowaski nghĩ.

- Cái chết. Quạ thích cái chết, vì đó là nguồn sống duy nhất của nó. – Kowaski nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt y vẫn đăm đăm như nhìn xuyên qua tấm bọc đen. Con quạ của y ở trong đó, còn sống.

Quadir ậm ừ trong miệng. Có lẽ cô ta hơi bất ngờ về câu trả lời đó, nhưng thái độ Kowaski không làm Nhà Tiên Tri rơi vào thế bị động. Quadir bất chợt ném con dao về phía An Phong. Theo phản xạ, cô bắt ngay lấy, tóm chặt lấy chuôi dao. Lưỡi dao đó tích điện, nó khiến Phong giật nảy mình, làm rơi ngay xuống đất.

- Tôi tưởng chị thuận tay phải?

Thường những vật nguy hiểm, người ta chỉ bắt bằng tay thuận. Phong thuận cả hai tay, thế nên trong tích tắc ấy, cô không hề để ý mình đã đỡ dao bằng tay trái.

Dường như ngay lập tức sau câu hỏi của Quadir, hai tên vệ sĩ giữ chặt lấy Phong, bắt đầu lục soát.

Chết tiệt! Phong thầm chửi trong đầu. Cô không cố giành ra vì càng chống cự, nghi ngờ dấy lên càng lớn. Hai viên sĩ quan đều có súng ngắn, hiện giờ tay Phong cũng không hề có vũ khí. Nếu đôi dao của Phong được tìm thấy, cô chắc chắn sẽ là con hươu mà Quadir nghĩ đến. Mà hươu thì phải giết.

Viên sĩ quan kéo ống quần cô lên, lục soát khắp nơi, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy là một hộp bao cao su Phong cất trong túi quần. Phong muốn thở phào một cái, nhưng cô kiềm hơi lại, tránh cho âm thanh đó khiến cô tiếp tục bị nghi ngờ.

- Việc bắt đồ bằng tay thuận không phải lúc nào cũng đúng mà. – Phong nói, giả đò hơi dướn mày. Song, trong lòng cô hơi hoang mang. Cô đã mất con dao trong cuộc rượt đuổi ban nãy rồi sao? Việc mất đi đôi dao yêu quý vừa cứu sống cô, nhưng dù sao đó cũng là món quà của Anthony, sao cô có thể nói rằng mình không tiếc?

Lần này cô không tránh được tiếng thở dài, nhưng âm thanh này Quadir không nghe thấy vì nó hòa vào tiếng xe phanh.

- Đến nới rồi! – Nhà Tiên Tri nói, đoạn không quên quay lại cúi đầu với An Phong một lời tạ lỗi.

Kowaski lảo đảo vì cơn đau đầu. Y lục tìm aspirin trong túi thuốc của Topher. Trong lúc Kowaski bận bịu với căn bệnh mãn tính kia, Christopher kéo lấy cái túi đựng Raven rồi khoác lên vai, trèo xuống khỏi xe trước.

- Vậy...chị thuận cả hai tay hả? – Topher quàng tay qua cổ Phong, ánh mắt anh đăm đăm nhìn Kowaski đang bước vượt lên trước.

Đôi dao cồm cộm trong ống tay áo của Topher chạm vào vai Phong. Nó khiến cô bất ngờ về tài chôm vặt của anh.

- Sao cậu... - Lẽ nào Christopher nhận ra ý định của Quadir từ trước lúc lên xe?

- Hầy... - Topher cắt ngang lời Phong, anh thủng thẳng bước, tay ghì cô nặng trĩu xuống – Có vẻ hộp kẹo đã thành bùa may mắn của chị rồi đấy.

- Im đi! – Phong cố giấu nụ cười, nhưng nó lộ rõ trên khóe môi.

Kowaski vẫn chưa dứt cơn đau đầu, nhưng có gì khiến y cảm thấy thật bình yên. Viện nghiên cứu trước mắt y được bảo vệ bởi cả một mê cung dây thép gai, nhưng điều đó có còn là cản trở khi y đã tìm thấy được bình yên trong lòng.

Raven sẽ trở lại. Y biết chắc là như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me