LoveTruyen.Me

Nhung Ke Cao Quy

Công nương Russell bị hạ độc ngay trong dinh thự Công nương, trước mặt hai người đứng đầu gia tộc bá tước Viscount.

Nó sẽ chiếm nguyên trang đầu của tờ báo, và có khi cả trang hai nữa.

Tôi đã có được sự đồng ý của cha ngay đêm đó để giết Molly. Đối xử với người hầu không quá nghiêm khắc là chủ trương của Hoàng đế kêu gọi giới thượng lưu, và Solvenia vẫn còn chút quyền lực không nhỏ. Nhưng Công nương đã chạm mặt thần chết, và Molly hiện tại là người hầu và là người chịu trách nhiệm chính trong buổi tiệc trà.

Tôi thầm cảm ơn thần linh đã giúp tôi qua cơn nguy kịch và nắm chặt lấy tách trà cũ của mẹ, mân mê thứ báu vật đó trong tay.

Ashal, người đã quen với việc chịu đựng cảm xúc của tôi bộc phát trong giây lát, len lén hỏi:

"Người ổn chứ ạ? Người vừa mới... Bị đầu độc..."

Tôi biết suy nghĩ của cô ta ra sao.

Tất cả được viết rõ lên mặt. Tôi vừa suýt chết vì độc trong trà, vậy mà tôi lại cầm khư khư tách trà đã uống, không biểu hiện nào chứng tỏ tinh thần bị dao động.

Ashal à, cô còn non lắm. Có thể vị tiểu thư trước đây cô từng phục vụ đã làm rơi chén trà sau đó không bao giờ uống trà nữa sau khi tính mạng bị đe dọa. Tôi thông cảm. Mọi nữ quý tộc tôi biết đều như thế. Nhưng tôi là Russell de Maylyn, cái tên ngược và ưa sự ngang ngược của bản thân nhất.

Nghe nói cha tôi vô cùng giận dữ, còn Solvenia nghe nói đã vô cùng bình thản đón nhận tin này.

"Thật xúi quẩy. Solvenia... Em đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi nghe cha tôi làu bàu trong phòng trà. Ông còn tâm trạng uống trà sao? Không, nhưng giống hầu hết người trong dinh thự, cha cho rằng phòng trà là nơi tôi sẽ không bao giờ đến nữa.

Mẫu thuẫn gia tộc và tôi bị đầu độc trước mặt vợ chồng bá tước Viscount, ai nghe cũng sẽ hoàn toàn không thấy hai việc này mâu thuẫn với nhau.

Mấu chốt là, chuyện này lại đến tai Hoàng đế nhanh đến vậy. Hoàng đế có cài nội gián bên trong dinh thự lộng lẫy này của Russell, và lý do hắn làm vậy là hắn thật sự chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với Công tước.

Molly làm cha tôi tức điên. Dù Hoàng đế có ân xá thế nào đi chăng nữa cha cũng sẽ giết bằng được bà ta. Tôi viết tên mẹ vào cuốn sổ, sau đó nhìn cái tên đó mà nhoẻn miệng.

"Chó cưng của mẹ kế, giờ là chó của ta... Ha ha ha ha ha ha...!!"

Công việc nhận thư từ hoặc bất cái gì gửi đến tôi có chữ, đều nằm trong trách nhiệm của Ann. Cô ta không biết chữ, nên tôi có thể hạn chế việc những gì tôi làm bị người ngoài biết được. Tất nhiên, cô ta nhờ người khác đọc trộm thì tôi chịu.

Ashal, người vốn tỉ mẩn hơn Ann gấp trăm lần, sẽ theo thường lệ mà kiểm tra xem liệu có lá thư nào của tôi bị bóc ra trước khi tôi chạm tay vào nó không.

Tôi rất hài lòng về Ashal, nhất là khi cô ta chạm vào bìa thư trắng như cánh chim bồ câu bằng đôi tay cuốn băng trắng. Tay của cô ta thật đẹp. Chữ viết tay của Ashal cũng đẹp nữa. Mà cô ta lại khiêm tốn khi tôi dành những lời khen có cánh cho nét chữ ngay ngắn của cô ta.

Tôi phẩy tờ giấy mới toanh, loại cao cấp, đặc chế hương liệu quý dành riêng cho dinh thự Công nương:

"Ashal, không phải ta muốn giam cầm em cả đời ở dinh thự, chỉ là ta có vài chuyện khó nói. Đổi lại em có muốn có chữ ký đại diện cho ý chí của riêng em không?"

Ashal không thể bất tuân những gì tôi bảo cô ta làm. Và thế là, cứ mỗi tối sau khi phục vụ tôi xong xuôi, cô ta ngồi vào bàn và bắt đầu luyện chữ ký tay.

Những nét bút thanh mảnh, nắn nót biến thành hàng trăm, không, có lẽ hàng nghìn chữ ký.

Ashal đã ký tên mình vào một cuốn sổ bọc da vô nghĩa mà tôi thưởng cho, hàng ngày, hàng đêm, hàng tuần, hàng tháng,...

...Cho đến khi tôi ngắm nghĩa chữ ký mà cô ta đã ký kín nửa cuốn sổ, vương một chút máu đã được lau khô. Cây bút dính vết máu xóa chưa sạch, cùng ngón tay cong cong của Ashal dần chuyển sang màu tím đỏ. Mu bàn tay gân guốc, ba ngón tay cầm bút chuyển sang màu đỏ như than.

"Cô đã có chữ ký của riêng mình. Tốt lắm, Ashal."

Ashal không đáp. Bàn tay thuận của cô có lẽ không bao giờ có thể cầm bút được nữa. Ashal thông minh nên đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra với mình...

Trong đống thư mà Ann dâng lên, có một nhân vật tôi chưa bao giờ nhìn thẳng khi diện kiến - hầu tước William Arthur Philip.

Khi tình hình khá hơn, tôi nhờ Ashal viết một bức thư nói rằng tôi vẫn ổn, và rất hân hạnh được ghé thăm lâu đài công tước.

Phu nhân Rachel không chờ tôi ở dinh thự Công nương, thay vào đó bà theo bá tước phu nhân Kaytlyn về Frederiksberg.

Cha tôi rất quý Louis, ông lưỡng lự trong việc ngăn cản con gái đến một lâu đài xa lạ.

Khi gặp cậu ta, thì ra tôi đã đánh giá quá cao mẫu con rể ưng ý của cha.

Louis trẻ con, mái tóc đen xoã tung, đôi mắt màu xám bạc huyền ảo, đồng tử đen, da trắng như tiểu thư nhà quý tộc và cao xấp xỉ tôi.

Mọi người nói cậu là thiên tài kiếm thuật. Và lời ngợi ca có thực đó không giống như thành tích học tập của tôi.

Hầu tước Arthur sở hữu ba lâu đài lớn trên lục địa.

Segovia toạ lạc trên ngọn đồi và rực rỡ như một thanh kiếm.

Chenonceau đơn độc với sông băng, những con thuyền lướt nhẹ trên làn nước lạnh giá.

Egeskov ít người biết đến, bền bỉ trong vòng tay núi cao vài trăm năm.

Segovia tường cao, xung quang là hào nước sâu hoắm. Vị trí của các lâu đài thường bị ảnh hưởng bởi địa hình sẵn có.

Segovia thuộc phong cách Georgian, phong cách kiến trúc có tính đối xứng và hài hoà, mái dốc về bốn phía, cửa sổ trượt kép, trang trí phù điêu ở lối vào.

Tôi bỗng thấy thân quen lạ thường.

Nó gợi cho tôi nhớ về câu nói trong chuyến đi cùng Watt. Nếu có anh ta ở đây, không có gì đảm bảo anh ta và Louis sẽ trở thành tri kỉ vì kiếm thuật.

Louis là tên siêu cuồng kiếm. Cậu có thể liến thoáng bất tận mọi câu chuyện xung quanh mọi thanh kiếm, đến nỗi tưởng như có một thanh kiếm đã đẻ cậu ra.

Hầu tước phu nhân là người rất đáng ngưỡng mộ. Bà như một đoá hồng trắng muốt, phủ đầy tuyết đầu mùa, vương nhẹ làn gió mang hương thơm đồng nội. Phu nhân uyên bác và nhân hậu. Đó là những gì tôi cảm nhận được, bà luôn ủng hộ chồng và con trai.

Không tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, bà cũng là người hiền lành thẳng thắn, lời nói không có chút ẩn ý nào, ngược lại rất thân thuộc, như thể đã quen biết từ lâu.

"Công nương thật xinh đẹp..."

"Ồ, nhưng cháu còn xốc nổi và bướng bỉnh lắm. Cháu lại thích kiểu người như phu nhân đây. Phu nhân trẻ đẹp, và lại có tư thái của một quý tộc mẫu mực nữa."

"Không, Người đừng khen tôi như vậy..." phu nhân tỏ vẻ âu sầu, "Mái tóc này đã điểm bạc, và Người nhìn xem, chẳng ai là trẻ trung mãi..."

Tôi cười, nắm lấy tay bà:

"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin rằng thần linh luôn hiện hữu, thưa phu nhân. Cớ sao giữa ngàn hoa khoe sắc, sự chú ý lại dồn hết cả vào đoá hoa nở muộn u sầu?"

Hầu tước phu nhân nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay, buồn bã nói, gần như nức nở:

"Công nương chú ý đến gia tộc nhỏ bé của tôi là vinh dự của Arthur. Louis còn nhỏ, xin Người hãy dẫn dắt nó."

Nói xong phu nhân quỳ sụp xuống giữa vườn hoa, ôm mặt khóc. Tôi vội buông tay phu nhân, gặng hỏi:

"Đã có chuyện gì? Tại sao phu nhân lại nói những lời này với ta?"

Hầu tước phu nhân tiếp tục khóc.

Tôi nhẹ nhàng cạy từng ngón tay của Hầu tước phu nhân ra, gương mặt dần già nua vì khóc, đôi bàn tay trắng muốt cũng có dấu vết của thời gian. Khi khăn tay của tôi chạm vào giọt lệ trên mặt bà, tôi cảm nhận được sự đau khổ đến mức run rẩy của phu nhân.

"Nói với ta, là chuyện chiến sự sao? Khi Hầu tước khải hoàn trở về, ta ngỡ mọi chuyện đã ổn thoả rồi. Sao lại ra nông nỗi này?"

"Hức hức... Công nương..."

"Hãy vào phòng, ta sẽ lắng nghe yêu cầu của phu nhân."

Khi tôi dìu Hầu tước phu nhân về căn phòng bà vẫn thường may vá và đọc sách, căn phòng nhỏ được bày biện tỉ mỉ, không có lấy một hạt bụi, mặc dù lâu đài này không khó để thấy mạng nhện phủ đầy.

"Công nương, thất lễ rồi."

"Không sao, phu nhân."

"Quả đúng như Công nương nói, chuyện chiến sự vẫn chưa xong. Tình hình đang căng thẳng đến mức, Hoàng đế đã phần nào biết được nhưng vẫn làm ngơ, đổ toàn bộ trách nhiệm lên gia tộc Arthur."

"Một mình Arthur làm sao cáng đáng cho nổi?"

"Đúng vậy thưa Công nương, chiến tranh sắp xảy ra rồi. Mong Người... Bảo vệ Louis... Bảo vệ tương lai của gia tộc chúng tôi... Tôi cầu xin Người..."

Chư hầu nổi điên, Hoàng đế lại giả mù không chịu đàm phán, gia tộc Arthur chiến đấu đến kiệt quệ binh lực, cha đang không có ở đây, tôi chưa phải chủ gia tộc, không có quý tộc nào chủ động đứng ra, chỉ có một kết luận cuối cùng: chiến tranh là điều không thể tránh khỏi!

"Louis, chúng ta cần nói chuyện."

Louis gật gật, ném cho tôi thanh kiếm gỗ cậu đang cầm luyện tập với hình nhân giả.

"Thân vương, tôi thật sự có chuyện cần bàn bạc."

Dù chỉ là thanh gỗ, tôi còn chẳng thấy độ sắc bén chút nào, còn nặng trịch nữa chứ.

"Sao, muốn nói chuyện với thân vương ta mà thanh kiếm cũng không cầm nổi, cô xứng sao?"

"Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của Ngài!!!!"

"Ta không rảnh để nghe, con gái bọn cô thật là lũ vô dụng."

"Chuyện ta không thể dùng kiếm chẳng liên quan đến giới tính của ta. Nếu Ngài cứ khăng khăng là thế, thì tôi chằng còn cách nào khác ngoài việc cho rằng Ngài là đứa thiển cận."

"Kiếm thuật hữu ích lắm, Công nương biết mà..."

"Nếu có thể không dùng vũ lực, chẳng ai chọn dùng kiếm."

"..."

"Thân vương Louis, Ngài cho rằng ta khinh Ngài là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển?"

"..."

"A, xin lỗi nhé. Ngài tiếp tục luyện tập đi. Có khi một thanh kiếm cùn lại bán được với giá cao hơn một thanh kiếm sắc."

"Chị chẳng biết gì về kiếm thuật cả! Sao một hậu duệ như chị lại được sinh ra trong gia tộc công tước chứ! Làm sao có thể sống sót khi được Hoàng đế cử đi chinh phạt các nước chư hầu?"

"Russell chúng tôi là gia tộc tài chính lớn nhất Lamas. Ngài sẽ chỉ là tên côn đồ nếu không biết làm thơ hay miêu tả cảnh vật xung quanh Ngài, đừng nói đến làm một bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh cho việc kinh doanh xà phòng. Kể tên nhà thơ yêu thích của ngài đi, Thân vương."

Đó là câu khiến tôi tự hào và làm Louis câm nín.

Rõ rằng chúng tôi không hề ưa nhau một tẹo nào.

Tôi từng có dịp chứng kiến đường kiếm của Louis.

Nó điêu luyện, nhanh và dứt khoát, bắp tay, đầu gối, cổ, cổ tay, nhằm vào điểm yếu là đòn chí mạng dù vũ khí là kiếm gỗ.

Đâu phải chỉ là mười sân tập, đối với gia đình Hầu tước Arthur, nơi đâu cũng là chiến trường, và thực lực sẽ quyết định tính mạng của họ chứ không phải may mắn.

Không phải tôi quá tôn thờ đồng tiền, là tín ngưỡng của cậu ta quá khủng bố.

Louis chĩa đầu kiếm vào tôi, đắc chí sau khi thắng giáo viên dạy kiếm của mình:

"Tôi cá rằng chị sẽ chẳng bao giờ nâng được một thanh kiếm đồ chơi!"

Cậu ta thắng.

Công nương không cần kiếm.

Dù sao, tất cả số tiền cha tôi làm ra đều nhờ tài kinh doanh và ngoại giao của ông ấy.

Bạo lực luôn được ý nghĩa hoá bằng quyền lực của chính trị.

Nếu không có cha tôi, những kẻ chỉ biết chém giết còn có cơ hội trở thành một Công tước nắm giữ tận 3 lâu đài sao?

Ann khuyên tôi nên mặc kệ cậu nhóc ấy.

Xem chừng Ashal chỉ quan tâm thân vương có tổn hại gì đến công nương của cô không.

Liên tục mấy ngày tranh cãi với Louis và chẳng thể hiểu được đối phương, Louis liền lôi tôi ra một bãi đất trống và ép tôi học kiếm thuật.

Tôi càng cố nói gì đó thì cậu ta càng cố gắng tránh né tôi.

Lúc này tôi ghét cậu ta kinh khủng.

Đối mặt với kiếm, tôi không phải là thiên tài và cũng không ai phải là thiên tài gì sất.

Nhưng đối mặt với Louis, cảm giác yếu kém vô lực mười năm trước đây của tôi trỗi dậy.

Một cảm giác chẳng hề dễ chịu, vậy nên tôi đã quyết định sẽ sống một cuộc sống cần người khác bảo vệ.

Ann và Ashal đưa tôi về và thỉnh cầu công tước xem xét hành vi của thân vương Louis.

Hôm sau, tôi không thấy Louis trong lâu đài nữa.

Né tránh khách mời qua đêm tại nhà là điều bình thường, tôi vẫn thường xuyên thế.

Vì đó là khách của cha tôi, còn tôi chỉ đóng vai trò như bình hoa trong sảnh.

Trong trường hợp này, Louis cũng chỉ là thanh kiếm trong góc phòng và không có nghĩa vụ phải đến chào tôi mỗi sáng.

Tôi hơi giận. Một chút.

Khách mời của cha đối với tôi toàn là lũ rác rưởi, nên dù cho tôi bao nhiêu lựa chọn, chỉ cần phải xuất hiện trước mặt bọn họ là tôi phát ớn. Louis cũng tránh mặt tôi y chang, vậy tôi có phải vị khách khó ưa đối với cậu không nhỉ?

Để kéo tôi ra khỏi tâm trạng u ám, Ashal gợi ý tôi có thể đi xung quanh lâu đài.

Có rất đông người hầu dọn dẹp.

...Hầu tước phu nhân Arthur xinh đẹp tuyệt vời, từng đôi lông mi dày rủ xuống làn da ngọc đầy vẻ thanh cao.

Bức chân dung dát vàng của bà lớn đến mức chiếm trọn một bức tường ở sảnh chính hoa lệ.

Từng gợn sóng, viên đá trên khung tranh rộn lên bão bùng, lại lạnh lùng như tượng.

Trang phục của bà màu trắng, loại ren mềm mại và những sợi ruy băng tuyết buộc quanh ống tay áo, khoác lên thước vải dày uốn lượn.

Mái tóc bạch kim phồng lên như gió cuộn, tóc mái trẻ trung ngọt ngào.

Tôi có thể tưởng tượng ra những ngôn từ đẹp đẽ nhất khiến người nín thở ngắm nhìn.

Ngàn vạn bức tranh của người đàn bà với nhìn vào khoảng không trong veo bằng đôi mắt bạc có mặt khắp các cung điện.

Thật nông cạn để hiểu về sắc đẹp hoàn mỹ của bà.

William Arthur Philip, người giành được trái tim của người đẹp, kẻ chiến thắng trên chiến trường. Cha tôi và trái tim của ông luôn thuộc về thương trường chứ không ai khác.

"Louis, cậu..."

[...]

"Ngài biết không, ta thật sự ngưỡng mộ chuyện tình của cha mẹ Ngài đấy."

"Bà ấy chỉ yêu hình ảnh cha giành chiến thắng. Đó là chiến thắng vang dội nhất, chiến thắng để lại trên gương mặt bà niềm vui và hy vọng. Cha đã yêu bà ấy trọn vẹn đến khoảng khắc cuối cùng và bà ấy cũng thế. Thanh xuân của họ cùng tuổi thơ của tôi, đã tan từ rất lâu rồi."

"Thân vương, đã hai mươi năm trôi qua rồi, ta không thể... Xin hãy quên nó đi."

"Với tôi, Người vĩnh viễn như vậy. Không hề thay đổi."

Tôi dựa vào một bề mặt cứng ráp, gió thổi tóc tôi bay. Lá rụng quyện vào hương đêm man mát. Vì sao trông thật tự do.

Bỗng nhiên tôi nhớ về mẹ kế.

Bà cũng từng ngóng hàng giờ vì một điều gì đó ngoài kia. Phải chăng, đó là sự an ủi, điểm tựa yên bình không nắm giữ được, của người biết rõ ngày mình đến một nơi khác xa xăm, vì không thuộc về nơi đã và đang tồn tại?

Có cái thực sự gọi là sự cô đơn trước khi về cõi vĩnh hằng.

Nhưng thực sự đã có một Solvenia yêu người thừa kế gia tộc Russell, yêu hết mình.

Tình yêu thật đẹp, có chút ngẩn ngơ, tô điểm màu hồng trên gò má thiếu nữ, lại hoang dại, điên cuồng như con chó cái non tơ đĩ đượi.

Tiểu thư cao quý tột cùng của Hoàng thất Lamas, như ngôi sao sáng trên đại lộ ngân hà.

Đó mới là quý bà Solvenia - trang tuyệt sắc mà tôi từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me