Nhung Ke Pha Luat
Quán ăn gia đình thoang thoảng dậy lên mùi bánh mì nướng bơ tỏi. Cậu phục vụ mang tới một cốc nước lọc trong lúc Doyoung lật xem cuốn menu và chờ đợi. Xung quanh luôn lẩn khuất tiếng cười khe khẽ, tiếng nói chuyện thì thầm, mùi hương của những món ăn nóng sốt, thơm phức bày trên đĩa sứ trắng tinh. Doyoung uống một ngụm nước lọc, chống tay nhìn qua cửa kính. Cơn mưa đã nhẹ hạt hơn chút đỉnh. Từng giọt, từng giọt bắn lên cửa kính, trượt xuống thành từng vệt dài. Ánh sáng của những căn nhà, đèn đường, biển hiệu phai nhòe đi ít nhiều, thành những vệt sáng rực rỡ. Doyoung chạm ngón trỏ lên cửa kính, cảm nhận chút lành lạnh giữa mùa hạ. Ngón tay cọ nhẹ nhưng hạt mưa ở bên kia mặt kính, chẳng thể gạt đi, lấy lại một khoảng trong vắt.Sejeong lúc ngó quanh tìm cậu bạn bao lâu không gặp đã bất chợt thở dài. Dù đã năm năm trôi qua, cái vẻ cô đơn lãng mạn đó vẫn cứ bám theo Doyoung mãi chẳng buông. Người ngồi ngay đó mà lúc nào cũng có vẻ xa vời. Trên cổ tay không ghi dấu một cái tên, lại càng khiến cậu trông có vẻ như chẳng thuộc về thế giới này, chẳng thuộc về ai cả. Sejeong lại gần, cố tình bước mạnh hơn, gót giày gõ trên mặt đất lập tức thu hút được sự chú ý của anh chàng bên cửa sổ.Doyoung quay lại và mỉm cười. Vẫn là nụ cười hở lợi tít cả mắt nhưng lại có chút kém tươi hơn ngày nào. Sejeong ngồi xuống cái ghế đối diện, lườm nhẹ một cái.- Nô tài to gan, bao năm mới thấy bổn cung giá lâm mà dám ngồi im không cúi chào, muốn lăng trì, xử trảm rồi phải không?- Nương nương, người nóng tính như vậy là cần truyền thái y sao.Sejeong bật cười, với tay vờ như đánh thằng bạn thân. Doyoung phối hợp vờ như bị đánh trúng, nhăn nhó kêu đau, bắt chước tiếng mấy gã vô tài trong phim, khe khẽ kêu "nương nương đến tháng rồi, nương nương đánh người, cứu a~". Cái bàn ăn nhỏ nhanh chóng được lấp đầy bởi những tiếng cười đùa khúc khích.- Vẫn ham cày drama như ngày nào nhỉ.Doyoung cuối cùng cũng nghiêm chỉnh ngồi, đẩy cuốn menu về phía Sejeong cho cô chọn. Cậu phục vụ nhanh nhẹn chạy đến ghi món.Sejeong nhanh nhẹn chỉ vài món cơ bản, Doyoung gật gù đợi cậu phục vụ ghi xong đồ mới đáp.- Xem mạnh chứ, xem để thấy đời mình đỡ drama hơn.Họ cùng chống tay nhìn nhau. Sejeong trông thật lạ, tóc màu hạt dẻ uốn cong nhẹ ôm lấy khuôn mặt xinh xắn. Mắt cười cong cong giờ đã bớt đi bao phần ngang tàng. Sejeong ngày ấy ngang tàng, bất cần bao nhiêu, người ngồi trước mặt Doyoung lúc này lại có vẻ trầm ổn, trưởng thành bấy nhiêu.- Cậu nhuộm tóc nâu rồi. Biết cậu cũng có lúc trông hiền lành thế này hồi đó tớ đã ra sức cưa bằng được rồi.Suốt quãng thời gian họ gặp nhau, trên đầu Sejeong không phải một trong bảy sắc cầu vồng thì chính là cả cái cầu vồng. Sejeong hất hất những lọn tóc nâu trên vai, bĩu môi.- Chị đây còn chưa có mất giá, lạm phát cỡ đó nhá. Mà cậu có muốn cưa tớ thì ít nhất có một hàng cây si ở bar cũng không chịu đâu nhé.- Xùy, một hàng cây si cơ đấy.- Nửa hàng cây si đó là của cậu đấy nhé, đừng có mà giả ngu.- Lại thần điêu đại hiệp rồi. Hồi đó không phải hai đứa ế lòi ra mới hứa với nhau đến ba mươi còn chưa có bồ thì tớ đành nhắm mắt đưa thân sang rước cậu về sao.- Còn chưa biết đứa nào điêu nhé. Cái hàng cây si nhà cậu còn muốn dài hơn hàng cây nhà tôi. Mà cứ cho là không ít thì nhiều nhưng thế nào cũng phải có tên Jung Jaehyun nhé.Doyoung cười cười nhưng không đáp lại. Đúng lúc đó cậu phục vụ cũng mang theo chiếc khay lớn, dần dần xếp đồ ăn lên. Sejeong cẩn thận quan sát phản ứng của Doyoung trước cái tên Jaehyun ấy, lại thấy chỉ như đấm phải cái bị bông, trơ lì đến độ cô thoáng hoảng sợ liệu trái tim Doyoung đã tổn thương đến độ nào. Phải bao nhiêu đau thương đắp lên một mối tình năm năm, để khiến trái tim khi tan vỡ lại tĩnh lặng đến thế. Đảo nhẹ bát canh còn nóng hổi và sôi sùng sục, đôi mắt rũ xuống có chút như nghĩ suy khiến Sejeong chợt buồn cho cả mấy con ngao há miệng vừa bị đảo lên.- Vậy là... Cậu và Jaehyun... ừm... chia tay thật rồi à?- Chia tay mà còn có thể giả được à.- Là Somi à.Doyoung khẽ gật đầu. Sejeong cũng gật gật đầu, chẳng biết nói gì thêm.- Dù sao tớ đã chuẩn bị tinh thần lâu như thế, cũng đến lúc phải lôi ra mà dùng chứ.Đến cả chuyện chia tay mà cũng có thể nói như đóng gói đồ đi du lịch, Doyoung cười, vẫn là kiểu cười hở lợi tít cả mắt nhưng có chút kém tươi. Sejeong chợt nghĩ muốn tát thằng bạn mình một phát. Thà nhìn nó khóc thật lòng còn hơn giả cười, giả vui thế này. Cô xếp lại những đĩa đồ ăn trên bàn, như thói quen của một bà mẹ một con. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, về gia đình nhỏ của Sejeong, và cả về những người bạn tâm giao. Cuộc sống giống như những con đường vô định, mỗi người một hướng, mỗi một lựa chọn lại dẫn đến những cái đích khác nhau.- Này, thực ra hôm nay tớ mời cậu đi ăn còn vì một chuyện.Doyoung cuối cùng cũng mở lời, với lấy một chiếc bát nhỏ, múc cho Sejeong một bát canh với nhiều thịt bò và đậu phụ.- Biết ngay là chả có bữa ăn nào miễn phí mà. - Sejeong bĩu môi. - Chuyện gì cơ?- Cái anh chàng chơi piano ở bar ấy...Doyoung còn chưa nói hết câu, Sejeong đã gần như giật lấy bát canh trên tay anh rồi đặt nó sang một bên mà ngắt lời.- Taeyong hả? Lee Taeyong đúng không? Anh ta làm sao? Anh ta gặp cậu à?- Vậy đúng hai người là bạn thân hả.Sejeong phẩy tay như đuổi một con ruồi trước mặt.- Bạn thân ấy hả. Ôi bạn tôi ơi, nếu Jung Jaehyun là cái cây si thành công nhất của cậu thì Lee Taeyong hẳn là cái cây si tuyệt vọng nhất rồi. Bọn tôi làm bạn để buôn về cậu thôi.Cái quái gì vậy trời. Lông mày Doyoung nhướng lên như vừa nghe chuyện gì kỳ cục nhất trần đời. Sejeong che miệng cười.- Cậu nghĩ vì sao tớ nhất quyết không cho cậu quay lại quán bar sau khi quen Jaehyun hả? - Bỏ qua ánh mắt ngờ vực của Doyoung, Sejeong tự trả lời câu hỏi của chính mình. - Ngay cả Jaehyun cũng ngăn cậu dù chỉ là thỉnh thoảng ghé qua chơi phải không. Bởi cả thế giới này, trừ cậu mới không nhận ra có một đống cây si trồng xung quanh mình. Hồi đó Jaehyun gặp may nhất cự li, nhì tốc độ, lại quen cả Yuta, Tư Thành mới có điều kiện mà tấn công. Chứ một tá người từng muốn trả tiền đồ uống cho cậu ở quán bar đều được ăn bánh bơ miễn phí đó thôi.- Hả, thế thì liên quan quái gì đến Lee Taeyong.- Cũng liên quan chứ. - Sejeong nháy mắt - Đến tận khi tớ nghỉ việc ở bar, à không, cả sau đó, nhạc sĩ nổi tiếng của Seoul vẫn ngày ngày đến đàn đi đàn lại mấy bài ngày xưa người ta viết, lén đưa cho tớ nhờ cậu hát.Doyoung gần như gạt tay vào cốc nước trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me