LoveTruyen.Me

Nhung Loi Chua Noi


Không biết từ bao giờ trái tim tôi lại đau đớn đến vậy ? Là vì tôi quá mức vô tình . Là vì tôi ngu ngốc hay là vì tôi luôn phủ nhận sự thật và hiện tại chỉ sống trong quá khứ có người mẹ của tôi người mẹ mà tôi luôn hằng đêm ngưỡng mộ , luôn là người mà tôi hướng đến can đảm , dám nghĩ dám làm , thông minh , xinh đẹp . Người khác nhìn vào đều nói rằng tôi thật tốt vì có một  gia đình như vậy nhưng mấy ai biết được cái gia đình mà họ luôn ngưỡng mộ ấy là một nỗi bi thương chứ.

Trước kia khi tôi còn nhỏ tôi vẫn cứ ngỡ rằng là vì cha bận rất nhiều việc nên không thể quan tâm đến tôi một cách chu toàn nên ông ấy có phần lạnh nhạt không quan tâm đến tôi . Vì thế để có được cái nhìn nhận của ông ấy tôi đã cố gắng rất nhiều vì tôi biết cha của tôi cũng giốg mẹ tôi vậy là một người tài giỏi cho nên vì tôi là con gái của ông ấy nên tôi phải tỏ ra rằng mình là người con xứng đáng để ông ấy và mẹ tự hào . Bởi vậy , tôi luôn cố gắng học mọi thứ làm tốt mọi thứ kể cả những việc nhỏ nhất , học tập lúc nào cũng luôn đứng đầu . Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên tôi đạt điểm tuyệt đối tôi đã vui mừng biết bao nhiêu , đã mong chờ một lời khen ngợi từ cha tôi bao nhiêu thì khi đem về tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Ông ấy đã xé bài thi và quăng vào mặt tôi một cách giận dữ còn sỉ nhục tôi nói rằng tôi không phải là con gái của ông ấy .

Lúc ấy tôi mới biết rằng thì ra cha không hề thương tôi cũng chẳng thương mẹ tôi cha chẳng qua đến với mẹ chỉ vì lợi ích do danh tiếng và tài sản mà bà mang lại chứ ông ấy không hề thật lòng thương yêu mẹ tôi . Sau đó mẹ tôi lại mang thai và sinh ra một cặp sinh đôi một gái một trai rất đáng yêu khi nhìn vào hai em ấy tôi thấy mình đang có sức sống vậy. Cô em gái của tôi thì nghịch ngợm luôn phá phách dù vẫn còn rất nhỏ nhưng còn em út của tôi thì ngược lại thằng bé lại không ồn ào như người chị sinh đôi của nó . Lúc đó , tôi tự tại sao sinh đôi mà lại có thể khác đến vậy nhưng tôi đã nhầm một sự nhầm lẫn đối với tôi là đáng yêu thằng bé không hề trầm tĩnh hay ngoan ngoãn hơn người chị của nó gì mấy đâu mà nó quậy hơn chị nó nữa nhưng theo một cách gì đó khiến người ta không biết là em ấy làm. Tôi thương 2 đứa em của mình lắm nhưng cũng ghen tị bởi vì cha tôi chịu nhìn nhận 2 đứa  ông ấy chịu đến xem thử 2 đứa nó ra sao còn tôi ông ấy vẫn không thèm để tâm. Dù vậy , trong tâm của tôi , tôi cảm thấy cũng rất tốt vì ông ấy không thật sự vô tâm nhưng tôi đã sai một cái sai chết người .

Vào năm tôi được 5 tuổi ông ấy người mà tôi gọi là cha đã cùng liên kết với những người khác ra tay sát hại mẹ vào đúng lễ cưới của cô tôi cái ngày đáng lẽ ra phải vui nhất lại thành buổi lễ tang thương đáng sợ nhất máu của 500 người chảy xuống trôi theo cơn mưa bao trùm lấy tôi là cái không khí ngộp thở ấy toàn bộ đều được nhuộm màu máu tươi đáng sợ ấy , tôi không biết là mình đã đi vào trong để tìm kiếm người mẹ , cô và cả người đáng lẽ sẽ trở thành dượng của tôi vào ngày hôm nay . Cái duy nhất ôi có thể cảm nhận được là sự thất vọng , lạc lõng , mơ hồ tôi không biết lúc đó chính xác mọi thứ diễn ra thế nào dù tôi đã nghe thấy tiếng của bà và những người khác dù vậy 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me