LoveTruyen.Me

Nhung Manh Tinh Bo Quen


Hình như người ta ngày càng thích đi phượt bằng xe máy em ạ, anh thấy họ lao đi dưới cái nắng chói chang của ngày hè, hít đầy phồi thứ khói bụi, lại còn vô tình thải vào không khí thêm chút ô nhiễm. Đôi lúc anh nghĩ trời đã là cái lò thiêu bằng ánh nắng thì tội tình gì họ tự tẩm ướp mình trong mấy bộ đồ dầy cộm, tha theo hàng đống cái túi vừa cũ vừa bụi, em biết không, lúc đó anh nghĩ họ là bọn côn đồ trong series phim Mad Max mà anh thích. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là ý kiến cá nhân của anh, còn họ nghĩ sao anh chẳng phiền để ý.

Em lại hỏi vậy anh thích đi du lịch bằng gì ? À ngày bé thì anh thích xe hơi, kiểu như em mang cả một căn phòng cùng đi theo mình, lại còn vừa chạy vừa vẫy tay chào mấy chú giao thông, cơ mà lớn lên khôn hơn một chút, thì anh bắt đầu tình yêu của mình với xe lửa.

Anh bắt đầu tò mò với xe lửa từ một tập truyện Doraemon, lúc đó Suneo mà hay thường gọi là Xê Kô khoe với Nobi cái vé xe lửa hạng sang, anh còn nhớ rõ cách mà ông Fujiko.F. Fujio tả xe lửa, rồi anh lại mày mò tìm sách đọc về các loại xe lửa vô tình anh tạo nên một đoàn tàu đầy màu sắc chạy xuyên suốt trong những giấc mơ của anh.

Rồi lần đầu anh đi xe lữa. Từ một thành phố lớn về lại quê nhà anh. Chẳng biết sao anh thấy nó bình yên đến lạ. Anh ngồi ngay khung cửa sổ, tay cầm theo một tờ báo và một ly coca còn mát lạnh chính hãng Lotte nhà ga, ngã mình ra ghế nệm, hết đọc báo lài nhìn cảnh hai bên đường, anh nhìn núi đồi, nhìn sông, rồi có lúc xe lữa chạy vào những khu dân cư anh ghé mắt nhìn những gương mặt xa lạ, có khi cả đời này chẳng thể thấy lần hai .

Anh đi lang thang hết lên rồi xuống các toa tàu, đứng ở điểm nối hai toa mà nghe tiếng âm thanh rền vang ầm ĩ, chẳng hiểu sau anh thấy nó hay hay... Cuối cùng anh dừng ngay toa căng tin vừa ăn uống lại ngắm cảnh. Đúng là con người phàm phu như anh chẳng thoát ra khỏi chuyện ăn uống. Đồ ăn thì cũng tạm, được cái phong cách nó vintage đúng kiều, bàn ghế gỗ, nhìn như thập niên xưa, anh rất thích toa tàu này, nó mang mác cái màu cũ kỷ, chất lắm không giả tạo như vài quán theo phong cách retro nửa vời sau này..

Lúc bước xuống tàu, anh còn đi lang thang một chút trên đoạn đường ray cũ, anh nghĩ về mình sau này, mà thôi em nhỉ, con người rồi ai cũng có lúc sẽ phải bị lãng quên đi như những đường ray chẳng còn chuyến tàu nào ghé, chắc lúc đó buồn vui cũng chỉ có một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me