LoveTruyen.Me

Nhung Mau Truyen Nho Cua Jangsoo Va Soyeon Duty After School

Hoặc, Jo Jangsoo thực hiện điều ước đầu tiên trong danh sách phải làm của mình.

1. Jo Jangsoo thấy Cha Soyeon rất xinh đẹp.

Vì được nuôi dạy trong môi trường quân nhân từ tấm bé, Jo Jangsoo tự nhận thấy bản thân không phải là một người quá nông cạn. Ý là, Jangsoo học theo lời ba, một người nô lệ của nhân dân muốn làm tốt công việc của mình thì phải hiểu ý dân.
Vậy nên, Jangsoo từ nhỏ đã xếp yếu tố ngoại hình vào xuống cuối cùng của danh sách những thứ cần thiết khi đánh giá người khác. Cũng vì thế, cậu chàng họ Jo dần trở nên miễn nhiễm với cái đẹp.

Cho đến một ngày, Jo Jangsoo nhận thấy bản thân đã tự đánh giá mình quá cao rồi. Không phải là cậu miễn nhiễm cái đẹp, mà là những thứ mọi người coi là đẹp, Jangsoo không nhanh nhạy nhận ra bằng thôi.

Người làm Jangsoo quay lại với nhận thức cái đẹp là như thế nào là Cha Soyeon. Cô gái mà đến tận khi Jangsoo được vinh hạnh làm bạn trai cửa nàng, vẫn khiến cậu chàng ta tấm tắc khen xinh mỗi ngày không hề mỏi mồm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Soyeon, là vào buổi khai giảng năm lớp 10. Jo Jangsoo vẫn nhớ như in bóng lưng xinh đẹp của Soyeon vào ngày đầu tiên nhập học tại trường THPT Sungjin. Khoảnh khắc Soyeon hất tóc, cúi xuống nhặt bút chì rồi ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt cậu, đã khiến Jangsoo ngẩn ngơ mất cả ngày.

Jo Jangsoo có một khoảng thời gian cho rằng mình nông cạn quá, thiển cận quá. Thích người xinh đẹp để làm cái gì cơ chứ? Xinh có mài ra ăn được không?

Không, nhưng ngắm thì thích, nhà Jangsoo không thiếu cái ăn, thậm chí hơi thừa. Jangsoo thích ngắm Soyeon từ đằng sau, dù đằng trước xinh hơn nhiều, nhưng đằng sau thì trông giống một mỹ nữ, đem lại cảm giác thoải mái nhưng khó gần.

Tính ra thì Soyeon không an tĩnh đến thế, tính cách của cô nàng thì hơi khó nắm bắt, nhưng dần dần thì Jangsoo bắt đầu hiểu được rằng Soyeon chính là một mẫu con gái tiêu chuẩn, ít nhất theo tiêu chí của cậu là thế.

Dù có mù khả năng nhận thức cái đẹp đi nữa thì Jo Jangsoo cũng không bị kém quá về mặt EQ. Đủ để cậu chàng biết rằng mình không cùng thế giới với mỹ nữ Cha Soyeon. Jo Jangsoo trầm tính lại còn ít nói, dù làm lớp phó nhưng nếu không có việc gì thì cũng chỉ ngồi yên tại chỗ hoặc là đọc manga hoặc là đọc sách Toán nâng cao.

Thỉnh thoảng Taeman năn nỉ ỉ ôi lắm, cậu mới nhấc mông lên đi chơi bóng rổ, dù lần nào chơi lần đó thắng đậm vì Jangsoo vừa to cao vừa to lớn, cậu cũng không màng tới lời cầu xin của thầy thể dục rằng hãy về với team của thầy.

Jangsoo biết bố mẹ cần gì ở mình, sống trong môi trường nghiêm khắc từ nhỏ không cho phép cậu thả lỏng quá nhiều. Vậy nên việc bản thân ngắm trộm nhìn trộm Soyeon một cách lịch sự đã đi quá giới hạn của thiếu gia Jo mất rồi, không có chỗ cho việc khác nữa.

"Lớp phó Jo"

"Lớp phó"

"Jangsoo!!!"

Jangsoo bừng tỉnh, tự dưng cậu đang làm gì đó, xong cứ thế nhìn vào vô thức rồi quên luôn. Làm lớp trưởng Kim Yoojeong phải gọi mấy lần thậm chí đập nhẹ vào vai cậu.

"Lớp phó, tí cậu phân lịch trực nhật tháng này vào Kakaotalk lớp nhé. Lần này không cần chia cho bản thân, trừ ban cán sự không phải làm thì ai cũng trực nhất ít nhất 1 ngày-"

Jangsoo lại mất tập trung. Dù đã lên lớp 12 được 1 tháng rồi, nhưng cậu chàng thấy bệnh tương tư của mình dường như đã hết thuốc chữa mất rồi. Soyeon vừa cười với Im Wootaek và Woo Heerak, hừm, ghen tỵ quá.

"Jo Jangsoo, cậu tỏ tình đi được rồi đấy"

"Hả? Ai cơ? Cậu nói gì đấy? Xin lỗi mình vừa mất tập trung quá"

"Không phải ánh mắt si tình kia là dành cho cô nàng họ Cha của chúng ta hử? Thế mà học lực vẫn top 4 lớp được, mình cũng phục cậu thật đó Jangsoo ah" - Yoojeong vừa nhướng mày trêu ngươi vừa cười khúc khích. Song, cô lớp trưởng đồng niên vẫy vẫy cái điện thoại trong tay, ra hiệu cho Jangsoo rằng cô sẽ nhắn lại việc qua tin nhắn sau.

Jangsoo biết làm gì ngoài việc học và thích thầm Cha Soyeon đâu, à, việc luyện tập ở nhà thì không tính.

Thích thầm mãi là thích thầm, Jo Jangsoo không thể hiện ra ngoài thì Cha Soyeon sẽ mãi mãi không biết.

Jangsoo cũng không tương tác quá nhiều với crush của mình, ngoài việc thỉnh thoảng thiên vị Soyeon trong công việc lớp mà không để cho cô nàng biết ra, thì hầu như hai người không có điểm chung nào. Soyeon cũng không coi Jangsoo là gì đặc biệt ngoài bạn cùng lớp, cho đến khi...?

2. Jo Jangsoo cảm thấy Cha Soyeon rất mạnh mẽ

Đến khi lũ spheres chết tiệt xuất hiện, cuộc sống thanh xuân vườn trường của lớp 3-2 hoàn toàn đảo lộn, thì Jo Jangsoo mới nhận thức được rằng ngoài việc bảo vệ bản thân thật tốt, thì đứng lên làm người lãnh đạo như bố cậu chàng mong muốn bấy lâu nay là việc cậu không hề bài trừ.

Trước khi đi huấn luyện, bố Jangsoo không hề nói lời gì cảm động, chỉ dặn cậu chàng rằng nếu hoàn cảnh cần thì hãy dũng cảm như một người quân nhân thực thụ mà không được chần chừ. Jangsoo nhún vai, cậu từng coi thường tính nghiêm trọng của sự việc này mà không biết rằng mấy con thú chết người kia sẽ cướp đi nhiều sinh mạng như vậy.

Thế là Jangsoo nghe lời bố, như cậu vẫn luôn làm, ngoại trừ lần này có một người Jangsoo đặt lên ưu tiên hơn mọi người khác một chút.

"Soyeon à, cậu không sao chứ?"

Soyeon mặt cắt không còn một giọt máu làm Jangsoo hoảng trong lòng. Vừa lúc nãy khi quả cầu chuẩn bị rơi, Jangsoo đã chắc chắn rằng bản thân luôn theo sau Soyeon, nhảy lên để ôm cô vào lòng khi tiếng động rơi của quả cầu nổ bên tai. Cậu có thể chạy một mình, nhưng không, Jangsoo không thể, lương tâm không thể. Soyeon đã từng cứu mạng Jangsoo trong phút chốc, tại sao cậu không thể bảo vệ cô?

Từ khoảng khắc đó, Jangsoo không còn là cậu thiếu gia ngồi yên như hồi trước nữa. Vết thương của Soyeon làm cậu bừng tỉnh, Jangsoo dù không thể làm một người vĩ đại, nhưng có thể chọn làm một người tốt.

Trong lúc làm người tốt, Jangsoo nhận ra rằng cô gái mình để trong lòng mạnh mẽ hơn ai hết. Cha Soyeon cứng rắn hơn vẻ bẻ ngoài của mình, kiên trì hơn kì vọng của cậu và đặc biệt càng ngày càng xinh đẹp. Lúc cầm khẩu súng trường, dù nặng nhưng bắn con nào là chết con đấy, làm tim Jangsoo đập bum ba la bum.

Không son phấn, càng xinh đẹp. Ý Jangsoo là, son phấn vào thì chính là mỹ nữ nhưng không có thì là nữ chiến binh nhỏ. Như nào cũng xinh hết.

"Soyeon à, để mình cõng cậu"

"Không, mình tự đi được."

"Nhưng-"

"Đi thôi"

Dù đau đến chết cũng không muốn phụ thuộc người khác, làm Jangsoo vừa đau lòng vừa thấy dễ thương. Lúc Soyeon cằn nhằn vì sợ để lại sẹo trên bụng, Jangsoo cũng thầm cười vì cô gái này thật sự rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình nhưng đồng thời cũng không sợ xấu đến thế.

3. Cha Soyeon thích tiểu đội trưởng, Jo Jangsoo bỏ cuộc hay không?

Một điều làm Jangsoo rất buồn chính là Soyeon mê đắm tiểu đội trưởng Lee Chunho quá. Không phải mê vừa, mà là rất rất mê. Jangsoo nhiều lần vô tình nghe thấy hội con gái trò chuyện với nhau về tiểu đội trưởng mà Soyeon lúc nào cũng nhìn về phía chú ấy bằng cặp mắt sáng rực.

Biết sao được, mình vừa nhát vừa không ngầu lòi đẹp trai bằng người ta, mà bản thân Jangsoo nghĩ rằng nếu là con gái thì cậu cũng sẽ giống Soyeon thôi. Nhưng không phải vì thế mà Jangsoo không buồn.

"Này, Jangsoo hyung đệ!" - Heerak từ đâu đi tới choàng vai cậu, từ sau phi vụ sphere ở nhà kho thì hai người đã trở nên thân thiết hơn nhiều, dù đôi khi Heerak còn cằn nhằn ích kỉ thì trong lòng cậu ta vẫn là một đứa trẻ tốt.

Jangsoo nhướng mày, ra hiệu cho cậu bạn nói.

"Tình hình là anh em tôi mới đi chim lợn về, nghe nói Soyeon định tỏ tình tiểu đội trưởng, ông cứ thế mà bỏ cuộc hả??" - Heerak ngoài mặt trông thì trẻ con nhưng chuyện tình cảm thì hóng hớt không kém gì các chị em.

Jangsoo lắc đầu. Gạt tay Heerak trên vai mình xuống rồi thở dài.

"Có gì đâu. Soyeon thích ai là việc của Soyeon." - Lạnh tanh.

Nói rồi Jangsoo bỏ đi, để lại một Heerak chẹp miệng chửi shibal thằng ngốc và một Soyeon vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

Không phải là Jangsoo không ghen. Mà là Jangsoo thấy mình không có tư cách ghen. Tự mình đơn phương xong giở chứng giận dỗi với người mình thích, người không có lỗi lầm gì thì thật ngu ngốc. Anh quân nhân Jo Jangsoo thích thì thích thật nhưng mặt mũi thì không thể để mất!

Tuy vậy thì Jangsoo cũng cảm nhận được Soyeon cố ý tránh mình mấy lần, cậu không biết vì sao. Ngoài mặt thì trông bình thường nhưng trong lòng rầu rĩ vô cùng, đấy, ngay cả cơ hội làm bạn người ta còn không cho, cậu lấy tư cách gì cạnh tranh công bằng với một người đàn ông vừa ngầu vừa tài giỏi như tiểu đội trưởng?

Cho đến khi tiểu đội trưởng mất tích, Soyeon buồn bã một thời gian dài. Cô gái kiên cường bé nhỏ không ăn uống gì nhiều, ngày ngày chăm chăm đi diệt quái đến nỗi tự biến bản thân thành bị thương nhiều lần cũng không nói ra.

"Cậu bị thương à?" - Jangsoo để ý đến đôi tay xây xước của Soyeon mà trong lòng xót một chút.

"Không sao đâu"

"Mai cậu sang đội tìm kiếm nhé"

"Không cần đâu"

"Ừm quyết vậy đi"

Soyeon cau có bỏ đi không nói lời nào. Các thành viên của lớp 3-2 đằng sau cảm giác như bố mẹ vừa cãi nhau, không dám mở lời nào chêm vào. Jangsoo chỉ thở dài thườn thượt, ôi người tôi thích bây giờ thấy tôi đáng ghét!!!!

Cho đến khi Soyeon bị Youngsoo cưỡng hôn, Jangsoo mới thực sự cảm nhận được sự điên tiết lần đầu tiên trong cuộc đời.

Là khi cả bọn đang bỏ lên Seoul, trong khi cả lũ đang kéo nhau chơi hết trò nọ trò kia, chụp ảnh này ảnh nọ ở một công viên thì Soyeon bỏ ra bờ biển ngồi một mình. Jangsoo thấy lo lắng nên đi theo. Hai người nói chuyện một lúc, Jangsoo mới phát hiện rằng Soyeon không ghét mình, chỉ là cô gái này không thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc kể từ lúc tiểu đội trưởng mất tích chưa rõ sống chết.

Khi Jangsoo vừa đi tìm lũ nhóc để chuẩn bị lên đường thì nghe thấy tiếng xô xát và một tiếng súng

Youngsoo đang nằm dưới đất, mồm đầy máu me. Ilha bị bắn bên vai trái.

"Này!! Có chuyện gì đấy hai thằng kia??" - Taeman ngay lập tức xông đến đỡ Ilha trong lúc Chiyeol đỡ Youngsoo.

Jangsoo thấy Soyeon mặt tái bệch nằm dưới đất thì trong lòng dậy sóng. Một cảm giác sợ dâng đến tận cổ họng.

Yoojeong đỡ Soyeon, gọi tên cô mấy lần thì cô gái nhỏ mở mắt.

"Soyeon, cậu không sao chứ?"- Jangsoo lại một lần nữa là người hỏi cô câu hỏi này đầu tiên

Soyeon lắc đầu.

Cả đoàn tiếp tục chuyến đi trong mưa gió.

Youngsoo và Ilha không ai nói với ai lời nào. Chỉ biết rằng, tự dưng có một khẩu súng trường biến mất và Youngsoo khi đến nơi tạm trú cũng đã biến mất đi đâu.

Soyeon kể lại mọi chuyện cho Jangsoo nhưng cô không nhớ được là bao nhiêu.

"Mình...thấy Youngsoo có gì đó rất kì lạ"

"Soyeon à. Cậu, ừm, từ nay hãy đi sau mình nhé. Mình không yên tâm khi để cậu một mình...như lần trước."

"Không phải lỗi của cậu mà Jangsoo"

"Ừm. Là lỗi của mình mà"

Soyeon tự nhiên bật cười. Tại sao Jo Jangsoo lại có một chấp niệm bảo vệ cô không bao giờ thay đổi vậy

Cha Soyeon không phải cô gái ngốc. Cô biết rằng Jangsoo nhiều lần thiên vị mình, cô cũng biết rằng hồi đó là Jangsoo cố tình bẻ gãy cái que để xung phong ở lại dụ quái vật. Cô càng biết là Jangsoo cố tình chạy đằng sau mình để đỡ cho cô. Nhưng cô không biết tại sao Jangsoo lại làm vậy?

Cứ cho rằng Jangsoo là người con trai ga lăng, dũng cảm và có tài lãnh đạo đi, vì sự thật là như thế. Nhưng cô không thấy Jangsoo bảo vệ các bạn nữ cùng lớp khác nhiều như mình. Liệu cô có đặc quyền gì không nhỉ?

Đặc quyền làm cô gái xinh đẹp trong lòng Jo Jangsoo.

4. Jo Jangsoo không hối hận bao giờ cả, Cha Soyeon nhận ra tại sao.

"Jangsoo ah, Jangsoo. Jo Jangsoo, mở mắt ra nhìn mình. Soyeon gọi này, mở mắt ra đi"

"So...yeon ah"

"Ừ, mình đây Jangsoo ah"

Jangsoo thấy như có nước mưa lã chã nhỏ  xuống mặt. Không nặng hạt nhưng cũng đủ nhiều làm Jangsoo nhầm sang là mưa đang rơi. Cậu thấy đau bụng quá, đột nhiên muốn đi ngủ, mắt díu lại không thể mở ra.

Soyeon với đôi bàn tay nhuốm máu đang giữ chặt chỗ đạn bắn ở bụng Jangsoo. Cái tên ngốc này tự dưng đâu ra đỡ đạn cho cô làm gì? Kook Youngsoo muốn giết cô thì để cho cậu ta làm, Jo Jangsoo này xông ra sao mà nhanh thế?

"Jangsoo!!! Mở ngay mắt ra cho mình"

Jangsoo nghe thấy tiếng cô gái mình thích bên tai liền mỉm cười nhẹ. Sao bị quát mà vẫn thấy vui thế nhỉ, chả mấy khi Soyeon đặt nhiều sự chú ý vào cậu như thế.

"Soyeon ah. Nếu mà mình ngủ dậy, mà cậu-"

Jangsoo nghe thấy tiếng Soyeon thút thít bên tai liền không mỉm cười nữa.

"Soyeon đừng khóc nhé."

"Cậu-hức, dậy đi thì mình, hức, không khóc nữa"

Cha Soyeon làm sao có thể không khóc được. Anh hùng của cô đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt như vậy, tâm trí nào có thể giúp cô tỉnh táo đây?

Trong lúc đó, trong căn phòng học đó, chỉ có Soyeon và Jangsoo. Các thành viên khác đã nháo nhào truy đuổi Kook Youngsoo dù một số người đã suýt trúng đạn thậm chí đã bị sượt qua đùi.

Cho đến khi Jangsoo không nói gì nữa và rơi vào hôn mê, Soyeon mới loắng ngoắng kéo thân thể to lớn của cậu dậy đi tìm sự giúp đỡ dù hy vọng chỉ là rất mong manh. Jo Jangsoo phải sống, Cha Soyeon phải hỏi bằng được lý do tại sao Jangsoo hồi đấy không bao giờ để Soyeon quét nhà lau bảng.

"Tiểu đội trưởng...?"

5. Jo Jangsoo chậm hiểu hay Cha Soyeon lừa người?

Mọi thứ dần trở về quỹ đạo sau 2 tháng kể từ khi Jangsoo bị bắn. Lũ spheres bị tiêu diệt đến 99% khi có loại vũ khí mới sử dụng khí nitơ lỏng. Tiểu đội trưởng và Wonbin hyung mất tích đã kịp thời quay về cứu những đứa trẻ lớp 3-2.

Youngsoo không chết, mọi người trong lớp không đuổi cùng giết tận cậu ta, mà sau đó khi ngồi lại cùng nhau thì càng hiểu lý do mà cậu ta trở nên như vậy hơn. Bởi kì thi đại học đằng nào cũng bị huỷ, cả lớp 3-2 coi như học đúp thêm một năm, đi bắn quái rơi hết cả kiến thức rồi.

Kể từ khi quay về lớp học bình yên, lớp 3-2 càng trở nên giống một gia đình hơn. Bởi, đi qua những tháng ngày đau khổ, những đứa nhỏ này đã học được cách trân trọng cuộc sống yên bình này vô cùng.

Nhưng Jo Jangsoo thì vẫn là Jo Jangsoo. Vẫn ngắm Cha Soyeon từ sau, vẫn lặng lẽ phân trực nhật cho lớp. Có khác thì chắc là cười nói nhiều hơn và chăm chơi bóng rổ hơn.

Cha Soyeon thì bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Không phải tên ngốc kia định tìm bạn gái sau khi chiến tranh kết thúc sao? Mà tìm ai? Có phải cô không? Rõ ràng cô thấy trong quyển sổ đó tên ngốc ghi như vậy mà.

Soyeon từng thích tiểu đội trưởng là thật, nhưng cô cảm giác rằng thứ tình cảm đó hầu hết chỉ đến từ sự ngưỡng mộ. Còn việc cô nhận ra mình trân trọng một cậu trai khác cùng lớp thì là việc của sau đó. Người ta chăm từ miếng ăn giấc ngủ của mình, đỡ đạn cho mình, thì sao mà Soyeon phụ lòng người ta được.

Nhưng Jo Jangsoo ngốc quá đi mất?

Soyeon không thể chờ nổi nữa!

"Này, Jo Jangsoo!" - Soyeon khều khều Jangsoo đang đọc sách trong giờ nghỉ giải lao.

Cả lớp vì tránh nắng nóng nên ngồi trong lớp buôn dưa lê bán dưa chuột, sau sự việc kia, bọn nhỏ không tách nhau nửa bước. Bỗng thấy hotgirl Cha tiếp cận lớp phó Jo liền chăm chú xem phim.

"Ừ? Soyeon có việc gì sao?" - Jangsoo vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt Soyeon làm cô bực chết đi được.

Sau khi Jangsoo bị thương, Soyeon là người túc trực 24/7 và chăm sóc cho đến tận mấy tuần sau cho cậu trai quân nhân này. Thế mà khi quay lại lớp, Jangsoo lại tỏ vẻ như họ chỉ là bạn bè thông thường.

"Cậu không có gì để hỏi mình sao?"

"Ừm...không?" - Jangsoo cười lộ má lúm, Soyeon tức quá lấy tay chọc vào cái má đấy.

"Thật không!!!???"

"Cha Soyeon, bà bạo hành ân nhân thế à?" - Wang Taeman đang nằm vắt vẻo trên bàn của lớp trưởng nói vọng sang.

"Im. Jo Jangsoo, nghĩ kĩ đi!!!"

"Ừ. Không có đâu Soyeon ah. Hay cậu thử gợi ý cho mình xem?"

"Ví dụ như: Soyeon à tí nữa có muốn về cùng không? Hay Soyeon à cậu có biết cậu xinh lắm không?

Hoặc là Cha Soyeon, có thể làm bạn gái mình không?"

Đúng là hoa khôi của lớp, tỏ tình mà cũng phải dí vào mồm đối tượng thì mới chịu được.

Jangsoo nét cười lộ rõ trên mặt, đứng dậy liền cao hơn cô gái nhỏ một cái đầu. Từ đâu lôi ra một hộp quà rồi hỏi cô:

"Thì ra đây là câu cậu muốn nghe nhỉ.

Cha Soyeon, có thể làm bạn gái mình không?"

Soyeon bất ngờ, dù rằng từ chính mồm mình nói ra nhưng không khỏi lúng túng trước cậu chàng này và cả đống tiếng hú hét như vượn của bọn bạn cùng lớp.

"ĐỒNG Ý ĐEEEEE"

"ĐỒNG Ý ĐI ĐỒNG Ý ĐI"

Soyeon mím môi cười, gật đầu rồi ôm lấy Jangsoo.

"Được thôi, mình có thể làm bạn gái của cậu Jo Jangsoo" - Soyeon cười khúc khích, đúng là bị lừa chứ không phải đi lừa.

Hoá ra chiêu "lạt mềm buộc chặt" của Jo Youngshin có tác dụng ghê gớm, Jangsoo thầm nghĩ.

Vậy là thành công điều phải làm thứ nhất rồi, Cha Soyeon đã là bạn gái Jo Jangsoo!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me