Những mẩu truyện nhỏ được góp nhặt
Truyện 3
Tên: Đợi!
Thể loại: Hỏng bic
Otp: Englot
Kết: OE Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với điều kiện sống ổn định nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là quá khứ. Chồng tôi Engfa là một tay buôn có tiếng ở cái đất Sài thành này, vì lẽ đó mà mẹ con tôi chưa bao giờ phải chịu khổ bao giờ. Nhưng giờ tui vừa phải làm giúp việc cho nhà người ta, con vừa thiếu thốn điều kiện để tiếp tục học tập. Những gì tôi có thể nói bây giờ với chồng rằng:
"Đợi ngày chị về, em sẽ kể chị nghe thế giới đã đối xử với em như thế nào!"
Vậy các bạn biết tại sao tôi lại bị như thế không? Chuyện xảy ra nhanh tới mức tôi chả thể ngờ đựt:
" Vào một hôm như mọi ngày, tôi và hai đứa con của mình đã chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chỉ chờ chồng tôi về
'Hôm nay mưa to thế này không biết ba về có an toàn không vậy mẹ?'- đứa con lớn hỏi tôi
'Con quên ba là gì à? Ba là sì pai đờ men, nên không sao đâu'- tôi mỉm cười vừa làm hành động của spiderman vừa trả lời con.
Hôm nay chồng tôi về muộn thật, lố 1 tiếng rồi, sợ con đói nên tôi giục con ăn trước rồi có thời gian làm bài. 2, 3, 4 tiếng rồi, tối lắm rồi mà chồng tôi vẫn chưa về, lo lắng lắm nhưng lỡ chị ấy có việc gì bận ở xưởng nên tôi cũng không dám gọi điện. 9 giờ tối rồi, tôi cũng dỗ các con đi ngủ rồi lại ra sofa ngồi đợi. Đồng hồ điểm 10h khuya, tôi nghe có tiếng sọt soạt ngoài cửa, ông chông của tôi cũng về nhà rồi. Chưa kịp trách móc hay hỏi han gì thì tôi bắt gặp ánh mắt thất thần của chị. Linh cảm tôi lại trỗi dậy rồi, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Chị bỗng quỳ xuống, cúi đầu miệng thì cứ luôn xin lỗi tôi và các con. Ban đầu tôi tưởng rằng chị ngoại tình nên như thế nhưng sự thâtn thì phũ phàng. Chị để lộ cái tay dính máu cũng với con dao ra mà nói:
'Chị lỡ tay giết người rồi, chị không cố ý, chị không muốn ở tù, chị muốn ở nhà, chị sợ sợ lắm'
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi khng tin và tai mình nữa, tôi mất thăng bằng mà ngã khụy xuống, tôi lắp bắp hỏi chị
'Engfa sao sso chị lại giết người cơ chứ! Chị điên rồi hảaaaa?!'
Tối gào thét trước mặt chị, tay không ngừng đấm vào người chị. Tôi bật khó nức nở, tôi sợ rất sợ. Mất một lúc sau khi tôi và chị đã khóc mệt rồi, tôi mới hỏi chị
'Chuyện là như thế nào? Sao lại thành ra cớ sự này'
Chị nhìn tôi, mặt chị vẫn tái nhợt rồi chị nói:
'Lúc đó là giờ tan làm, chị cùng mấy anh em đang thu dọn đồ gọn gàng trên tàu thì có một đám thanh niên lại gây rối. Chúng đập phá, mang theo xăng rồi dọa đốt kho và tàu, nhìn là biết là giang hồ của bên công ty đối thủ. Ban đầu chị định làm ngơ nhưng chúng được nước lấn tới, chúng đánh cả thủy thủ trên tàu. Tức qua chị cầm đại con dao định là hù tụi nó sợ, ai ngờ lại có một thằng bên đó lao tới, thế rồi...'
Tôi trầm ngâm một hồi lâu, dù gì chị cũng không cố tình nhưng mà lỡ có người quay lại rồi tố cáo thì lại khổ. Tôi mới trấn an chị rồi hỏi:
'Thế có ai quay lại được không? Rồi chị để cái xác ở đâu?'
'Lúc đó hoảng quá chị đứng đó bất động, rồi tụi kia lôi thằng đó về, nhìn tromg nhóm còn thấy có đứa vẫn đang cầm điện thoại, phen này, chị nợ em rồi, Char ạ'
Tôi thở dài, chuyện dù tày trời những cũng là do chị bị gài bẫy cả thôi, công ty chúng tôi đang phát triển thì lại chuyện này. Chứng cứ quá rõ ràng khiền giờ dù có thuê cả trăm luật sư cũng vô ích. Tôi vỗ về chị kêu chị đi tắm rồi ăn cơm, mai tôi sẽ dẫn chin đi đầu thú. Đêm nay ngắn thật, tôi muốn đêm dài hơn, tôi muốn được bên chị lâu hơn. Thoáng chốc đã đến sáng, tôi và chị thay bộ đồ trang trọng nhất rồi lên xe đi tới đồn. Lấy lời khai, triệu tập nhân chứng, và một tờ giấy mời dự phiên tòa lạnh lẽo. 3 ngày sau là ngày chị hầu tòa, trong thời gian này chị sẽ bị tam giữ để điều tra, tôi cũng tìm khắp nơi luật sự để chạy chữa cho chị được giảm án. Ngày dự phiên tòa đến, hai bên được triệu tập, gia đình bên nạn nhân chỉ có cậu ta là con để nuôi cha mẹ già, tô và đôi vợ chồng già ấy đều khóc cả. Chồng tôi mới ở có 3 ngày đã gầy gò đến thế liệu thời gian dài hơn thì sao đây. Phiên tòa cũng diễn ra nhanh chóng vì đã có đầy đủ chứng cứ. Chồng tôi bị tuyên án 10 năm tù giam và tôi phải bồi thường cho gia đình bên kia một khoảng kha khá. Công ty mất chồng tôi như rắn mất đầu, mọi chuyênn dần rời khỏi tầm kiểm soát của tôi, công nhân đình công rồi tự ý lấy hàng ở kho về, cộng thêm khoảng bồi thường kết xù khiến công ty lầm vào bờ vực phá sản. Khó khăn chồng chất khó khăn, công ty mà chồng tôi gây dựng bấy lâu nay phá sản, gia đình tôi chuyển từ căn hộ cao cấp sang ngôi nhà cấp 4 ở quê của ba mẹ tôi, hai đứa con cũng chuyển từ trường quốc tế sang trường huyện. May mắn duy nhất là con tôi hiểu chuyện, nó luôn an ủi và phụ giúp mẹ nó. Ông bà dưới quên cũng sống nhờ tiền trợ cấp nên tôi mới bắt đầu đi kiếm việc làm. Vì tin lời chồng khi xưa mà tôi bỏ đại học giữ chừng nên giờ sáng thì tôi đi làm giúp việc, tối về lại phụ quán cà phê. Thu nhập thấp công với việc phải nuôi 5 người nên con tôi buột phải bảo lưu kết quả học tập để về phụ mẹ. Chồng tôi biết tin cũng đã khóc rất nhiều nhưmg cũng bất lực"
Thế đấy, gia đình tôi từ huy hoàng sang vực thẩm chỉ trong vỏn vẹn nửa năm. Giờ chồng tôi đã thi hành án được 3 năm, cải tạo tốt nên giờ chỉ còn 5 năm nữa là về. Tôi đã cố gắng hết sức trong 3 năm qua để kiếm tiền cho con đi học lại. Cuối cùng cuộc sống đã ổn định hơn, con tôi được đi học, tôi cũng đã quen với việc thức khuya dậy sớm bương trải. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh tôi lại nhớ về chồng mà khóc vì thế tôi quyết không để mình có thời gian rảnh mà lao đầu vào kiếm tiền. Nhan sắc tôi cũng đã kém đi rất nhiều, vì đồng tiền, danh lợi mà người khác có thể đẩy gia đình tôi vào ngõ cụt như thế, thâtn sợ hãi. Còn có 5 năm nữa thôi, tôi và con lúc nào cũng nhớ và đếm từng ngày chồng tôi về nhà.
-hoàn-
Mấy nay bận ôn thi quá, toy khum có nhìu thgian nên có gì mấy cộu ráng đợi nghen. Ê mà tâm sự thiệt, mặc dù toy khum biết vote để làm gì nhma mấy cộu vote dùm toy đựt hăm? Cho cái profile đẹp hơn thui àaaaa👉👈
Thể loại: Hỏng bic
Otp: Englot
Kết: OE Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với điều kiện sống ổn định nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là quá khứ. Chồng tôi Engfa là một tay buôn có tiếng ở cái đất Sài thành này, vì lẽ đó mà mẹ con tôi chưa bao giờ phải chịu khổ bao giờ. Nhưng giờ tui vừa phải làm giúp việc cho nhà người ta, con vừa thiếu thốn điều kiện để tiếp tục học tập. Những gì tôi có thể nói bây giờ với chồng rằng:
"Đợi ngày chị về, em sẽ kể chị nghe thế giới đã đối xử với em như thế nào!"
Vậy các bạn biết tại sao tôi lại bị như thế không? Chuyện xảy ra nhanh tới mức tôi chả thể ngờ đựt:
" Vào một hôm như mọi ngày, tôi và hai đứa con của mình đã chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chỉ chờ chồng tôi về
'Hôm nay mưa to thế này không biết ba về có an toàn không vậy mẹ?'- đứa con lớn hỏi tôi
'Con quên ba là gì à? Ba là sì pai đờ men, nên không sao đâu'- tôi mỉm cười vừa làm hành động của spiderman vừa trả lời con.
Hôm nay chồng tôi về muộn thật, lố 1 tiếng rồi, sợ con đói nên tôi giục con ăn trước rồi có thời gian làm bài. 2, 3, 4 tiếng rồi, tối lắm rồi mà chồng tôi vẫn chưa về, lo lắng lắm nhưng lỡ chị ấy có việc gì bận ở xưởng nên tôi cũng không dám gọi điện. 9 giờ tối rồi, tôi cũng dỗ các con đi ngủ rồi lại ra sofa ngồi đợi. Đồng hồ điểm 10h khuya, tôi nghe có tiếng sọt soạt ngoài cửa, ông chông của tôi cũng về nhà rồi. Chưa kịp trách móc hay hỏi han gì thì tôi bắt gặp ánh mắt thất thần của chị. Linh cảm tôi lại trỗi dậy rồi, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Chị bỗng quỳ xuống, cúi đầu miệng thì cứ luôn xin lỗi tôi và các con. Ban đầu tôi tưởng rằng chị ngoại tình nên như thế nhưng sự thâtn thì phũ phàng. Chị để lộ cái tay dính máu cũng với con dao ra mà nói:
'Chị lỡ tay giết người rồi, chị không cố ý, chị không muốn ở tù, chị muốn ở nhà, chị sợ sợ lắm'
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi khng tin và tai mình nữa, tôi mất thăng bằng mà ngã khụy xuống, tôi lắp bắp hỏi chị
'Engfa sao sso chị lại giết người cơ chứ! Chị điên rồi hảaaaa?!'
Tối gào thét trước mặt chị, tay không ngừng đấm vào người chị. Tôi bật khó nức nở, tôi sợ rất sợ. Mất một lúc sau khi tôi và chị đã khóc mệt rồi, tôi mới hỏi chị
'Chuyện là như thế nào? Sao lại thành ra cớ sự này'
Chị nhìn tôi, mặt chị vẫn tái nhợt rồi chị nói:
'Lúc đó là giờ tan làm, chị cùng mấy anh em đang thu dọn đồ gọn gàng trên tàu thì có một đám thanh niên lại gây rối. Chúng đập phá, mang theo xăng rồi dọa đốt kho và tàu, nhìn là biết là giang hồ của bên công ty đối thủ. Ban đầu chị định làm ngơ nhưng chúng được nước lấn tới, chúng đánh cả thủy thủ trên tàu. Tức qua chị cầm đại con dao định là hù tụi nó sợ, ai ngờ lại có một thằng bên đó lao tới, thế rồi...'
Tôi trầm ngâm một hồi lâu, dù gì chị cũng không cố tình nhưng mà lỡ có người quay lại rồi tố cáo thì lại khổ. Tôi mới trấn an chị rồi hỏi:
'Thế có ai quay lại được không? Rồi chị để cái xác ở đâu?'
'Lúc đó hoảng quá chị đứng đó bất động, rồi tụi kia lôi thằng đó về, nhìn tromg nhóm còn thấy có đứa vẫn đang cầm điện thoại, phen này, chị nợ em rồi, Char ạ'
Tôi thở dài, chuyện dù tày trời những cũng là do chị bị gài bẫy cả thôi, công ty chúng tôi đang phát triển thì lại chuyện này. Chứng cứ quá rõ ràng khiền giờ dù có thuê cả trăm luật sư cũng vô ích. Tôi vỗ về chị kêu chị đi tắm rồi ăn cơm, mai tôi sẽ dẫn chin đi đầu thú. Đêm nay ngắn thật, tôi muốn đêm dài hơn, tôi muốn được bên chị lâu hơn. Thoáng chốc đã đến sáng, tôi và chị thay bộ đồ trang trọng nhất rồi lên xe đi tới đồn. Lấy lời khai, triệu tập nhân chứng, và một tờ giấy mời dự phiên tòa lạnh lẽo. 3 ngày sau là ngày chị hầu tòa, trong thời gian này chị sẽ bị tam giữ để điều tra, tôi cũng tìm khắp nơi luật sự để chạy chữa cho chị được giảm án. Ngày dự phiên tòa đến, hai bên được triệu tập, gia đình bên nạn nhân chỉ có cậu ta là con để nuôi cha mẹ già, tô và đôi vợ chồng già ấy đều khóc cả. Chồng tôi mới ở có 3 ngày đã gầy gò đến thế liệu thời gian dài hơn thì sao đây. Phiên tòa cũng diễn ra nhanh chóng vì đã có đầy đủ chứng cứ. Chồng tôi bị tuyên án 10 năm tù giam và tôi phải bồi thường cho gia đình bên kia một khoảng kha khá. Công ty mất chồng tôi như rắn mất đầu, mọi chuyênn dần rời khỏi tầm kiểm soát của tôi, công nhân đình công rồi tự ý lấy hàng ở kho về, cộng thêm khoảng bồi thường kết xù khiến công ty lầm vào bờ vực phá sản. Khó khăn chồng chất khó khăn, công ty mà chồng tôi gây dựng bấy lâu nay phá sản, gia đình tôi chuyển từ căn hộ cao cấp sang ngôi nhà cấp 4 ở quê của ba mẹ tôi, hai đứa con cũng chuyển từ trường quốc tế sang trường huyện. May mắn duy nhất là con tôi hiểu chuyện, nó luôn an ủi và phụ giúp mẹ nó. Ông bà dưới quên cũng sống nhờ tiền trợ cấp nên tôi mới bắt đầu đi kiếm việc làm. Vì tin lời chồng khi xưa mà tôi bỏ đại học giữ chừng nên giờ sáng thì tôi đi làm giúp việc, tối về lại phụ quán cà phê. Thu nhập thấp công với việc phải nuôi 5 người nên con tôi buột phải bảo lưu kết quả học tập để về phụ mẹ. Chồng tôi biết tin cũng đã khóc rất nhiều nhưmg cũng bất lực"
Thế đấy, gia đình tôi từ huy hoàng sang vực thẩm chỉ trong vỏn vẹn nửa năm. Giờ chồng tôi đã thi hành án được 3 năm, cải tạo tốt nên giờ chỉ còn 5 năm nữa là về. Tôi đã cố gắng hết sức trong 3 năm qua để kiếm tiền cho con đi học lại. Cuối cùng cuộc sống đã ổn định hơn, con tôi được đi học, tôi cũng đã quen với việc thức khuya dậy sớm bương trải. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh tôi lại nhớ về chồng mà khóc vì thế tôi quyết không để mình có thời gian rảnh mà lao đầu vào kiếm tiền. Nhan sắc tôi cũng đã kém đi rất nhiều, vì đồng tiền, danh lợi mà người khác có thể đẩy gia đình tôi vào ngõ cụt như thế, thâtn sợ hãi. Còn có 5 năm nữa thôi, tôi và con lúc nào cũng nhớ và đếm từng ngày chồng tôi về nhà.
-hoàn-
Mấy nay bận ôn thi quá, toy khum có nhìu thgian nên có gì mấy cộu ráng đợi nghen. Ê mà tâm sự thiệt, mặc dù toy khum biết vote để làm gì nhma mấy cộu vote dùm toy đựt hăm? Cho cái profile đẹp hơn thui àaaaa👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me