Nhung Mau Truyen Nho Ve Otp Gau Ma Tui Du
*Reng reng reng*-Alo chị Chương hả-Chị gọi cho em có chuyện gì saoĐầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của cậu,ngọn đèn nhỏ nhoi thứ hai đã thắp sáng niềm hi vọng sống của côGiọng cậu trầm ấm và trìu mến vô cùng khi nói chuyện với cô.Nhưng lòng cô lại đau một cách khó tả được,nào ai thấu hiểu nỗi đau của cô,chỉ có cậu mới lắng nghe và thấu hiểu cô nhưng mà cô lại không muốn cậu phải buồn vì cô chút nào điều đó thật không công bằng với cậu-Chị có điều muốn nói với em-Chị muốn nói với em lâu lắm rồiCậu cười nhẹ nhàng vào chiếc điện thoại làm lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào-Chị cứ nói đi chị-Em sẽ lắng nghe chị nói với em bất cứ khi nào chị cầnCô nghe vậy thì vui lắm nhưng lòng lại thoáng buồn"Chắc đây là cuối mình được nghe tiếng cười của em ấy"-Chị muốn nói là chị yêu em nhiều lắmCậu nghe vậy lòng như nở hoa nhanh chóng đáp lại cô-Em cũng yêu chị nhiều lắm ạCô vui tươi nói giọng dịu dàng với cậu có lẽ đối với cô như này là đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi-Chắc có lẽ đây là lần cuối chị nói chuyện với em Cậu hoảng loạng hét lớn vào chiếc điện thoại,nó lớn tới nỗi như muốn chọc thủng mạc nhĩ của cô vậy-Ý chị là saoooo-C-chị đang ở đâu vậyTiếng sóng biển vỗ về một cách ôn nhu của buổi bình minh nơi chất biết bao kỉ niệm của cậu và cô,cô hướng mắt về phía biển mà đáp lời cậu-Tôi đang ở một nơi rất đẹp -Đẹp như đôi ta vậy-Nơi chất chan bao kỉ niệm đẹp của tôi ta Cô nói xong liền cúp máy ngay không để cậu kịp nói gì,cậu hoảng loạng mà ngay lập tức lái xe đến cả bờ biển năm ấy,vừa đi cậu vừa cầu nguyện cho cô,không một phút giây nào cậu ngừng nghĩ về cô"C-chị không được có chuyện gì đâu đó..."Cậu đến nơi chỉ thấy chiếc xe của cô cùng với đôi dép nhỏ của cô mà thôi.Cậu hướng mắt sang trái rồi phải cũng không thấy cô đâu cả,cậu tìm kiếm cô khắp cái bờ biển đó nhưng mãi vẫn không thấy cô đâu cảCậu đã báo với cảnh sát rồi,cậu cùng họ tìm cô mãi nhưng chẳng hề thấy cô đâu,một vị cảnh sát bất lực mà tiến đến chỗ cậu mà nói-X-xi-xin lỗi anh nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hết sức -Hãy nghĩ đến tính huống xấu nhất ạCậu nghe thấy tim cũng như lòng ngực đều quặn thắt lại,cậu nghẹn ngào khó khăn ú ớ mãi vẫn không thốt ra nổi một cậu, nước mắt cậu lăn dài trên đôi má gầy gò đã mấy ngày quên ăn quên ngủ để tìm cô,cơ thể cậu tiền tụy vô cùng,người thì bốc lên một mùi khó ngửi mắt thì thâm quầng dù các anh cảnh sát đã cố gắng hết sức để khuyên ngăn cậu đi chăng nữa cậu vẫn vậy cố gắng tìm kiếm không ngừng nghỉ nhưng vẫn không thể thấy côMấy ngày sau,ngư dân trong lúc đánh cá đã phát hiện một thi thể nữ tầm 30 tuổi và đã vớt nó lên bờ.Cảnh sát phong toả hiện trường chỉ còn cậu cố gắng tiến lại gần cái thi thể lạnh ngắt ấy mà nước mắt cứ rơi xuống không ngừng,đó không ai khác chính là cô,nhưng không hiểu sao cô lại nở một nụ cười trên môi.Có lẽ đối với cô đó là sự giải thoát tốt nhất dành cho cô.Cậu chỉ mỉm cười "Em đã nói rồi""Chị ở đâu em cũng sẽ theo đấy""Còn bây giờ thì""E-em đến với chị đây"Rồi cậu rút từ túi quần ra một khẩu súng lục mà chĩa thẳng vào thái dương mình mà bóp cò không một nương tay khiến cho mọi người xung quanh chết lặng Cái chết đối với cậu trở lên thanh thản vô cùng,lúc cậu chết nghe nói cậu vẫn ôm chặt cô vào lòng mình.Hai người cứ mỉm cười như vậy thôi nhìn thôi cũng đã khiến ai cũng phải đau lòng....-------------------------------------------------------
Cp/otp ngôn mà tớ yêu thích...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me