LoveTruyen.Me

Nhung Mua Dong Em Ra Di Khong Loi Tu Biet




Dương Kim biết mình không nên mơ mộng nữa.

Những lời nói trong con hẻm hôm đó của Lương Dã những ngày gần đây cứ vang lên trong đầu cậu, âm thanh còn lớn hơn cả tiếng gió bắc đang thét gào.

Ban đầu đi theo Lương Dã chỉ vì muốn xác nhận xem tay của anh ấy có ổn không, sau đó khi tay của Lương Dã đã khỏi, thì đến lượt cậu "không ổn".

Cậu "không ổn" vì xung quanh có rất nhiều người ghét mình, duy chỉ có Lương Dã là người đã chìa tay ra giúp đỡ. Cái tên "Lương Dã" đã cứu rỗi bản thân cậu. Dương Kim nghĩ mình thật ích kỷ. Mỗi buổi sáng khi ở trong lớp học với bọn mang giày vải, mỗi tối khi bị Lưu Chi Quế mắng, cậu đều tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng: "Ngày mai tan học sẽ được gặp Lương Dã."

Nhưng chuyện này là sai.

Lẽ ra cậu phải tỉnh ngộ ngay lần đầu tiên khi Lương Dã nói chuyện tử tế với mình, thay vì coi đó thành dấu hiệu "Lương Dã cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi", từ đó hiểu nhầm rằng mình có thể trở thành bạn bè thân thiết với Lương Dã, là kiểu bạn bè có thể đi bên cạnh vỗ vai nhau.

Ít nhất thì cậu cũng phải nhận ra khi Lương Dã phả khói thuốc rồi đẩy mình vào góc tường, cậu nên sợ hãi bỏ chạy chứ không phải đứng im ở đó nghe những lời thô lỗ của Lương Dã rồi trong lòng trách móc người ta "Lương Dã, cái người không ra gì này" cả một đêm, hôm sau lại lẽo đẽo đi theo nói "Em rất để ý".

Buồn cười, ai quan tâm cậu có để ý hay không?

Người nên để ý không phải là cậu mà là Lương Dã. Bởi vì cậu mới là đồng tính, là người mắc bệnh và có tội, còn Lương Dã chỉ là một thiếu niên bình thường.

Như mẹ Lương Dã đã nói, con trai 18 tuổi như Lương Dã có thể yêu đương rồi—nửa câu chưa nói là: đối tượng yêu đương chỉ có thể là con gái.

Chưa nói ra là vì không cần thiết phải nói. Con trai yêu con gái là lẽ tự nhiên.

Vậy mà lúc này Lương Dã lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, đứng trước mặt cậu, Dương Kim cảm thấy như đang mơ. Cậu vừa mới chơi xong bản "Mộng Huyền Khúc", liệu có phải đang mơ không?

"Anh..." Dương Kim gọi một tiếng nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.

Cậu thấy Lương Dã nhíu mày hút một hơi thuốc thật sâu rồi lướt qua cậu định bỏ đi.

Dương Kim dường như không biết mình đang nghĩ gì, cậu giống như đang chơi trò "diều hâu bắt gà con", hai tay dang rộng lại chắn trước mặt Lương Dã.

Dương Kim theo phản xạ nhìn vào trong nhà rồi nhìn về phía con ngõ sau lưng Lương Dã. Liễu Chi Quế tối nay không có ở nhà, bà ra sân bay đón ba cậu - Dương Thiên Cần từ Ma Cao trở về. Lúc này chắc bọn họ sắp về đến nhà rồi.

Lồng ngực Dương Kim đập dồn như trống đánh.

— Cảnh tượng như thế này tuyệt đối không thể để Liễu Chi Quế thấy, càng không thể để Dương Thiên Cần nhìn thấy. Nếu để Liễu Chi Quế thấy thì cậu sẽ bị mắng chết, còn để Dương Thiên Cần thấy, cậu không biết mình sẽ chết kiểu gì.

Dương Kim thu lại tầm mắt, thấy Lương Dã vẫn ngậm điếu thuốc, hai tay khoanh lại nhìn mình.

Đôi mắt một mí của Lương Dã như muốn nói: có bản lĩnh thì cứ nói đi, tôi chờ xem miệng cậu có thể nói ra cái gì.

"Anh..." Dương Kim có chút lo lắng nhưng biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhìn chằm chằm vào Lương Dã hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Đi ngang qua." Lương Dã trả lời rất nhanh.

"Không phải." Dương Kim khẳng định: "Hướng về nhà anh không phải ở đây, anh không thể đi ngang qua đây."

Dương Kim có cảm giác phương hướng rất tốt, chỉ cần đi qua một lần là có thể nhớ. Khu vực nhà máy cơ khí số hai với những con ngõ quanh co đã được cậu ghi nhớ rất rõ, việc phân biệt cửa hàng tạp hóa nhà họ Lương ở hướng nào là chuyện cực kỳ đơn giản.

Dương Kim tự cho là mình đã nắm được điểm yếu của đối phương nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Lương Dã nói: "Hướng nhà tôi không phải ở đây, vậy tôi không thể đi ngang qua đây à? Học sinh giỏi, logic của cậu kiểu gì vậy?"

Dương Kim vô thức cắn chặt môi.

Tại sao lại có người tay chân nhanh nhẹn đánh nhau giỏi rồi ngay cả miệng cũng lại lợi hại vậy, tại sao mở miệng là có thể nói ra ba chữ "học sinh giỏi" dễ nghe như thế?

Câu nói nhẹ nhàng mang theo ý cười khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Lương Dã có vẻ không kiên nhẫn, lại như đang chế giễu, thúc giục: "Nói đi, học sinh giỏi."

"Anh... Anh không bao giờ rời khỏi nhà vào ban đêm." Dương Kim nói: "Anh không nên xuất hiện ở đây tối nay mới phải."

"Cái gì là nên, cái gì là không nên." Lương hạ thấp giọng dằn lại âm cuối: "Ồ, hóa ra cậu cũng hiểu à."

Dù Dương Kim hiểu ý nghĩa câu nói của Lương Dã, nhưng cậu vẫn không thể giải quyết được vấn đề này – nếu nói cậu theo dõi Lương Dã là không đúng, vậy Lương Dã tối nay xuất hiện trước cửa nhà cậu thì có phải là đúng không?

Cảm giác mâu thuẫn như những con côn trùng bò trên cơ thể khiến cậu đau đớn. Mấy ngày qua cậu liên tục tự nhủ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, rằng việc Lương chuyện Dã đã cứu mình chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện đúng vào lúc cậu đã quyết định quên đi? Việc Lương Dã xuất hiện trước cửa nhà không thể giải thích, cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Cậu rất cứng đầu, dù chết cũng quyết không cho qua.

"Vậy tối nay anh xuất hiện ở đây là nên sao?" Dương Kim gắt gao nhìn, "Cả tháng nay anh không bao giờ rời khỏi nhà vào ban đêm, nhưng tối nay lại rời đi, còn cố tình xuất hiện ở đây, là nên sao?"

Lương Dã bị lời nói của cậu làm nghẹn lại, hút nốt hết điếu thuốc rồi mới lên tiếng: "Học sinh giỏi, cậu có biết theo dõi người khác là phạm pháp không?"

"Nếu là phạm pháp sao anh không đi báo cảnh sát mà lại đến trước cửa nhà em?" Dương Kim đáp lại.

Lương Dã không nói gì nhưng đôi mày nhíu lại sâu hơn. Lòng Dương Kim chợt thắt lại, lúc này mới nhận ra mình đã dồn ép người ta. Cậu cắn môi, cảm thấy lúc này hẳn nên nói một câu xin lỗi, giống như mấy ngày trước đã nói với Lương Dã trong con hẻm, nhưng cái tính cứng đầu của cậu lúc này lại trỗi dậy, không thể nào kiềm chế được.

So với việc giữ thể diện, Dương Kim mười bảy tuổi lúc này chỉ muốn có một câu trả lời.

Tuy nhiên Lương Dã không trả lời cậu mà lại lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu định châm lửa, động tác có vẻ hơi khó chịu.

Dương Kim nói: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Lương Dã cười nhẹ một tiếng như phản kháng rồi châm lửa đốt thuốc ngậm trong miệng, "Theo dõi và nhìn trộm cũng không tốt đâu, cậu chẳng phải vẫn làm đấy sao?"

Dương Kim không đáp lại, trời lạnh quá, cậu vội vàng chạy ra ngoài chỉ kịp khoác lên người một chiếc áo khoác, không kịp đeo găng tay, tay lạnh cóng đến mức run bần bật, không nhịn được phải hắt xì vài cái.

Lương Dã liếc nhìn tay cậu rồi nói: "Mau quay về đi." Nói xong vòng qua người cậu định rời đi.

Dương Kim lại bước thêm hai bước chắn ngang trước đường đi của Lương Dã.

Lương Dã "chậc" một tiếng, nhíu mày lại hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì, học sinh giỏi?"

Dương Kim nghe ra vẻ thiếu kiên nhẫn trong lời nói của người kia, mặc dù trong lòng vẫn muốn có một câu trả lời nhưng cũng hiểu rằng người đối diện này khó đối phó hơn cả bài tập toán, vật lý, hóa học, hay những tác phẩm của Chopin và Mozart.

Mặc dù cậu muốn phản bác lại một câu :"Là anh đến nhà em, em mới phải hỏi anh muốn làm gì", nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại không nói ra.

"Em..." Dương Kim ngừng lại, quan sát biểu cảm của Lương Dã rồi nhẹ giọng hơn: "Em sắp tham gia một cuộc thi piano, là vào tối thứ Bảy tuần sau, lúc bảy giờ, tại hội trường trường nghệ thuật. Anh... anh có muốn đến không?"

Lời mời này thực sự có chút đột ngột, nhưng lúc này Dương Kim cũng không nghĩ ra cách nào khác để làm dịu bầu không khí, cậu không biết những cách xử lý khéo léo và mềm mỏng – từ nhỏ đến lớn không ai dạy cậu những điều này, chỉ có thể cố gắng xoay chuyển tình huống. Hơn nữa—

"Em muốn anh đến." Cậu nhìn chằm chằm vào Lương và nói.

Khi cậu nói câu này, Lương Dã đang nhả khói, những vòng khói mà bình thường thổi ra tròn trịa đều đặn lần này lại thành nghiêng ngả, như thể vì nghe thấy lời nói của Dương Kim mà hơi thở bị nghẹn lại.

Dương Kim nhìn chằm chằm vào những vòng khói thuốc cho đến khi chúng tan biến mà không thấy Lương Dã có ý định nói gì, cậu lại tiếp tục: "Nếu anh muốn đến, em sẽ về nhà lấy vé cho anh ngay."

Lương Dã không nhìn cậu, im lặng một lúc lâu không biết đang nghĩ gì, mãi hồi sau mới đáp: "Được."

Dương Kim thở dài một hơi, lúc này lại trở nên thận trọng, hỏi: "Thật không?"

"Ừ." Lương Dã nhướn cằm về phía cậu: "Đi lấy đi."

Dương Kim không chắc chắn nhìn Lương Dã vài lần, chỉ thấy người kia lại nâng cằm lên, lúc này cậu mới hơi yên tâm quay người chạy về nhà. Chạy được mấy bước lại quay đầu lại, sợ Lương Dã đi mất.

May thay Lương Dã vẫn đứng đó đợi cậu trong cái lạnh của mùa đông này.

Dương Kim lấy tấm vé bị ép dưới máy đếm nhịp, trong lòng có chút lo lắng. Nhà chỉ có hai tấm vé, một của Liễu Chi Quế, một của Dương Thiên Cần, nếu bị phát hiện thiếu một tấm, cậu sẽ giải thích thế nào với hai vị phụ huynh đáng sợ của mình đây?

Dương Kim quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Lương Dã vẫn đứng đó, ánh sáng của đầu điếu thuốc đỏ lập lòe, là ánh sáng duy nhất trong đêm đông tối tăm.

Thôi kệ đi. Dương Kim cắn răng cầm vé trong tay quay người chạy ra ngoài.

Ra khỏi cổng khu tập thể, Dương Kim hoang mang nhìn quanh.

Không còn ai đứng đó cả, chỉ còn lại cơn gió lạnh buốt cắt vào tận xương tủy.

Cậu nhìn về phía đầu ngõ, vừa kịp bắt lấy một bóng người đang rời đi, bước chân vội vã như chạy trốn, không hề có một chút lưu luyến nào.

Dương Kim không đuổi theo mà cầm vé quay về nhà.

Cậu không hiểu ý của Lương Dã. Nếu cảm thấy ghê tởm mình thì tại sao hôm nay lại đến, rồi lại bỏ đi? Nếu Lương Dã chưa từng cứu cậu thì tốt biết bao, như vậy hộp tiền tiết kiệm của cậu sẽ không ngày càng vơi đi, kế hoạch rời khỏi Cáp Nhĩ Tân cũng có thể được thực hiện sớm hơn.

Nhưng tiếc là cuộc sống đâu có "nếu", tất cả chỉ là thực tại.

Ba sắp về rồi, Dương Kim lại ngồi xuống đàn piano. Liễu Chi Quế đã dặn dò khi ba về nhà nhất định phải thấy cậu đang chăm chỉ luyện nếu không bà sẽ đánh chết cậu.

Tại sao tất cả mọi người đều muốn giết cậu, tại sao không có ai thực sự muốn cứu cậu.

Dương Kim đặt tay lên đàn piano nhưng không thể chơi trọn vẹn một nốt nhạc. Mới vừa đứng ngoài trời một lúc lâu mà không đeo găng tay nên các ngón tay đã tê cứng vì lạnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ba mẹ sắp về rồi, rất có thể họ sẽ xuất hiện ngay giấy phút tiếp theo.

Cậu vội vàng đứng dậy loạng choạng đi lấy ấm nước, trong đầu chợt loé lên ý định đổ nước sôi lên tay nhưng sau một hơi thở sâu, cậu quay lại lấy chậu đổ nước nóng vào rồi vội vã cầm chậu chạy ra hành lang định lấy thêm nước lạnh để pha.

Khi Dương Kim mở cửa, cậu va phải một người. Chưa kịp nhìn rõ tim cậu đã đập mạnh một nhịp. Dương Kim ngẩng đầu lên gặp phải ánh mắt lạnh lẽo hơn gấp nghìn lần ánh mắt của Liễu Chi Quế. Toàn thân cậu không thể kìm được run bắn lên, chậu nước trong tay suýt nữa rơi xuống.

"Ba." Cậu gọi.

Dương Kim chỉ gặp ba mình hai lần một năm. Một lần là vào mùa hè, khi cậu từ Cáp Nhĩ Tân đến Ma Cao thăm ông, và một lần nữa là vào gần Tết, khi ba từ Ma Cao trở về.

Cậu không hề mong đợi việc đoàn tụ này. Nhớ lại lần đầu tiên ba từ Ma Cao về khi cậu còn nhỏ, Dương Kim và Liễu Chi Quế đã lao đến ôm ông, nhưng ông bất ngờ đẩy bọn họ ra và mắng không biết phép tắc. Kể từ đó cậu biết ba mình đã thay đổi. Câu "Ba, con nhớ ba lắm" vẫn chưa bao giờ được thốt ra khỏi miệng cậu.

Dương Thiên Cần nhìn xuống, ánh mắt rơi vào chậu nước nóng cậu đang cầm, đôi mày nhíu lại không vui.

"Con... con thấy tay hơi lạnh." Dương Kim không thể lảng tránh.

"Không phải có hệ thống sưởi sao?" Dương Thiên Cần mặt lạnh tanh hơi nghiêng đầu hỏi Liễu Chi Quế: "Nghe nói năm nay tất cả các ký túc xá của công nhân tại nhà máy cơ khí số hai đều đã được lắp hệ thống sưởi tập trung, đúng không?"

Liễu Chi Quế không trả lời chồng mà lạnh lùng nhìn Dương Kim, hỏi: "Mày đi đâu về?"

"Không có." Dương Kim nhanh chóng trả lời: "Không đi đâu cả, mẹ, con chỉ ở nhà luyện đàn thôi—"

Bốp—

Liễu Chi Quế giơ tay tát vào mặt cậu.

Bà luôn không hề nương tay, nhưng hôm nay cái tát lại mạnh đến mức Dương Kim lùi lại hai bước mới đứng vững, chậu nước trong tay cậu xóc lên, nước nóng văng lên tay bỏng rát.

Là nước sôi, nóng đến mức làm bỏng da, rất đau, cậu chỉ muốn lao ra ngoài chui vào lớp tuyết chưa tan hết để làm tê cóng đôi tay mình. Nhưng Dương Kim chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, ngay cả việc có nên bỏ chậu nước xuống hay không cậu cũng không biết.

"Đóng cửa lại." Dương Thiên Cần ra lệnh. Rõ ràng ông mới là người ở gần cửa nhất.

Lưu Chi Quế không nhúc nhích, Dương Kim mím môi đặt chậu xuống, đi tới đóng cửa lại.

Trong lúc cửa đóng lại, Dương Thiên Cần lạnh lùng nhìn Lưu Chi Quế, hỏi: "Ai cho phép cô đánh con trai tôi?"

"Nó--"

Bốp——

Lưu Chi Quế còn chưa kịp nói xong, Dương Thiên Cần đã tát mạnh một cái khiến bà ngã xuống đất.

"Cái tát này là giành cho cô." Dương Thiên Cần nói.

Dương Kim theo bản năng đi về phía mẹ mình hai bước, vươn tay định đỡ bà nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Dương Thiên Cần làm cho sợ hãi.

"Ai cho phép mày giúp cô ta?" Dương Thiên Cần đi tới sô pha ngồi xuống nhìn Dương Kim nói: "Nói cho tao biết mày vừa mới chạy đi đâu? Lại đây, quỳ ở đây mà nói."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me