LoveTruyen.Me

Nhung Mua Dong Em Ra Di Khong Loi Tu Biet

Thân thể của Lương Dã vốn luôn khỏe mạnh nhưng đêm nay lại bị sốt cao. Lửa trong giường rất ấm, chăn rất dày, cơ thể cũng đang nóng lên nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh. Trong cơn mơ màng, Lương Dã túm lấy chiếc áo khoác lông vũ màu đen đắp lên người. Chiếc áo giúp cơ thể bắt đầu thấy ấm hơn, nhưng đồng thời lại như đang đè nặng nghìn cân lên người anh.

Áp lực nặng nề khiến Lương Dã gặp ác mộng, liên tục mơ thấy cảnh thầy Phương nhảy từ trên mái nhà xuống, nhìn thấy máu của thầy bắn ra trên tuyết. Sau đó người đứng trên mái nhà không còn là thầy Phương nữa mà đổi thành Dương Kim.

Dương Kim đứng trên cao nhìn xuống nói với anh: "Em đã nói rồi, em còn sợ hơn anh."

Sợ gì? Cậu ấy sợ gì?——

Lương Dã bước tới vài bước muốn hét lên bảo người kia đi xuống nhưng đã muộn, Dương Kim mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra khỏi mái nhà, mũi chân chạm vào không khí lạnh giá của mùa đông rồi từ trên cao rơi xuống.

Lương Dã bật dậy trên giường, cả người đẫm mồ hôi lạnh, ngực phập phồng hít thở thật sâu mà vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào. Anh cúi đầu thấy tay mình vẫn nắm chặt chiếc áo khoác lông vũ. Còn người tặng chiếc áo khoác ấy, lần cuối cùng gặp là dưới cây cầu sắt, người ấy hỏi anh cái gì là "bình thường", nói xin lỗi, nói rất sợ, nhưng không câu nào nhận được lời hồi đáp.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen, Lương Dã cảm thấy cả người khó chịu. Dường như cơn sốt đã trở nên nặng hơn. Lẽ ra anh phải nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại không thể chợp mắt một phút nào. Cái chết của thầy Phương cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khi tỉnh táo nghĩ về nó, ngủ rồi lại mơ thấy nó, nghĩ về, mơ về, và người trong câu chuyện dần dần biến thành Dương Kim.

Lương Dã hoảng loạn trở mình bước xuống giường, run rẩy thay quần áo, đi giày, khi mở cửa mới nhận ra ngoài trời vẫn tối đen. Tiếng động quá lớn làm Tôn Hiền tỉnh giấc, bà hỏi anh có chỗ nào không thoải mái không. Lương Dã rất muốn kể cho mẹ nghe về những cơn ác mộng của mình, nhưng không thể.

Nỗi đau. Nỗi đau im lặng chất chồng. Và mỗi ngày Dương Kim đều phải chịu đựng nỗi đau như thế.

Lương Dã mở to mắt, cứ vậy nằm trên giường cho đến khi trời bắt đầu sáng. Anh ra ngoài, trực tiếp đến cổng trường Tam Trung.

Trong tiết trời âm mười độ, người thì vẫn còn sốt, Lương Dã đứng yên trước cổng trường gần một tiếng đồng hồ nhưng không thấy Dương Kim đâu. Anh đi đến hỏi bảo vệ có biết một học sinh tên Dương Kim không, cậu ấy đeo kính, học lớp 10, người cao gầy, da trắng.

Bảo vệ nhìn Lương Dã từ đầu đến chân, có lẽ vì trông anh không giống một học sinh bình thường nên liền cáu kỉnh đáp: "Cậu là ai? Tìm học sinh của trường chúng tôi làm gì? Đi đi đi, nhanh lên."

Lương Dã bị đuổi đi.

Cảm giác hoảng loạn mãnh liệt bao phủ cả người, anh hy vọng do mình bị sốt mà nhầm lẫn, bỏ sót hình bóng Dương Kim trong đám đông, nhưng... thật sự đã nhìn kỹ từng học sinh bước vào cổng trường, thậm chí còn nhìn thấy đám người từng bắt nạt Dương Kim, mà sao vẫn không thấy cậu ấy.

Buổi trưa Lương Dã quay lại tiệm tạp hóa lấy mấy gói thuốc loại tốt rồi lại đến cổng trường Tam Trung đưa cho bảo vệ, nhờ ông ấy để ý giúp một chút khi tan học có nhìn thấy Dương Kim không.

Đến giờ tan trường, Lương Dã lúc này gần như đã không thể mở nổi mắt nhưng vẫn cứ cố nhìn chằm chằm vào từng học sinh đi ra khỏi cổng, quan sát kỹ từng người, cuối cùng vẫn không thấy người cần gặp.

Bảo vệ đang hút điếu thuốc Lương Dã biếu cũng nói là không nhìn thấy.

"Này, làm sao tôi nhìn nhầm được? Tôi nhớ rõ đứa nhỏ này, người đeo kính không nhiều, mỗi ngày tan học chỉ có nó là đi một mình, còn những người khác đều đi theo nhóm, dễ nhận ra lắm, tôi chắc chắn không bỏ sót đâu."

Lương Dã đành phải rời khỏi trường Tam Trung.

Bước đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn 3 lần, hy vọng sẽ có ai đó bước ra từ trong trường, hy vọng người đó chính là Dương Kim.

Nhưng không có.

Cái chết của thầy Phương cứ quẩn quanh trong đầu, anh thấy máu, thấy thịt, thấy thầy ấy ngã xuống đất nát tan, hóa ra con người lại mong manh đến thế.

Bước chân của Lương Dã càng lúc càng nhanh, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay anh chạy vội vàng như vậy, về nhà lấy xe đạp, không kịp nói lời nào đã phóng thẳng tới tiểu khu Hữu Nghị.

Tôn Hiền ở phía sau gọi với theo hỏi còn bị sốt mà lại định chạy đi đâu nhưng anh không có thời gian để ý nữa.

Đến nơi rồi.

Tòa nhà số 3, block 1, căn hộ 501 của tiểu khu Hữu Nghị tối om không ánh sáng.

Đạp xe quá mạnh quá nhanh, gió lạnh như đôi bàn tay vô hình xé nát da mặt anh, cảm giác như hai má đều đã bị nứt nẻ, đau đến mức tưởng chừng như da mặt sắp rơi ra.

Đau thật đấy.

Nhưng có đau hơn cái cảm giác bị chích điện ở trong trại chữa đồng tính không? Có đau hơn cái cảm giác rơi từ trên mái nhà xuống đất không?

Tại sao hôm đó dưới chân cầu sắt lại không có ai hỏi cậu ấy: " 'Cậu sợ hơn tôi' là có ý gì ? Cậu sợ cái gì?"

Tại sao chỉ biết mỗi "Cậu học sinh tên Dương Kim, đeo kính, học lớp 10, người gầy gầy, trắng trắng" mà không có ai hiểu cậu ấy thêm một chút nào?

Tại sao lúc đầu lại phải cứu người ta, cứu rồi lại không chịu chịu trách nhiệm đến cùng?

Mùa đông ở Đông Bắc vẫn chưa kết thúc, Lương Dã đang sốt cao vẫn còn đứng dưới chân tòa nhà trong gió lạnh, lặng lẽ đếm từng tội lỗi của mình, cuối cùng nhận ra tất cả đều không thể nói hết bằng lời.

Khi lại leo lên xe, Lương Dã đã mất hết khả năng phán đoán phương hướng, anh theo bản năng đạp xe đi, đến khi dừng lại mới nhận ra mình đã đứng trước cổng khu tập thể cũ của Dương Kim.

Chính tại đây anh đã nói với Dương Kim: "Vậy nên cậu phải cẩn thận một chút, học sinh giỏi.".

Cũng chính tại đây anh đã lừa Dương Kim nói rằng mình sẽ đi xem cuộc thi piano của cậu ấy, rồi bỏ đi. Trong thời gian qua, những dằn vặt, mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện trong lòng, và kết quả của những điều đó lại phải do Dương Kim gánh chịu. Mình đúng là đồ xấu xa.

Cửa sổ nơi từng nhìn thấy Dương Kim chơi piano, giờ đây tối đen không có bóng người.

Lương Dã nghi ngờ cơn sốt của mình quá nặng, đến nỗi tạo nên ảo giác về những gì đã trải qua trong mấy ngày này, chứ thực tế Dương Kim vẫn đi học bình thường, cậu ấy không hề biến mất.

Lạnh quá, gió lạnh, cơ thể cũng lạnh. Dù không muốn đi nhưng bản năng sinh tồn lại mách bảo anh phải đến một nơi ấm áp hơn rồi.

Lương Dã lại leo lên xe đạp.

"Ê, cậu là...?"

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Lương Dã quay lại nhìn thấy một cô gái tóc tết bím, cảm thấy có chút quen mắt.

Như bị một đám mây mù bao phủ trong đầu, mất khá lâu anh mới nhớ ra, cô gái này chính là người đã gặp không lâu trước đây ở cổng trường Tam Trung, sống trong cùng một khu tập thể với Dương Kim, tên là Diêu Văn Tịnh.

Diêu Văn Tịnh quan sát anh một lúc rồi dò hỏi: "Cậu... cậu đến tìm Dương Kim à?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, tim Lương bất giác thắt lại, vội vàng hỏi: "Cậu ấy có ở đây không?"

"Cậu ấy chuyển đi từ lâu rồi, cậu... cậu không biết sao?" Diêu Văn Tịnh nhìn đầy nghi ngờ.

Lần trước gặp Diêu Văn Tịnh ở cổng trường, Lương Dã nói dối rằng mình là bạn của Dương Kim. Và bây giờ với tư cách là bạn của cậu ấy mà lại không biết Dương Kim đã chuyển đi, điều này chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ.

Nhưng cô gái trước mặt là nguồn thông tin duy nhất của anh hiện tại, Lương Dã đành cắn răng hỏi tiếp: "Cậu ấy mấy hôm nay không đến trường phải không?"

Thấy ánh mắt đề phòng của Diêu Văn Tịnh, Lương Dã vội vàng thêm vào: "Tôi có việc cần gặp cậu ấy nhưng không tìm được, vừa nãy đến nhà mới cũng không thấy ai nên mới đến đây."

"Cậu..." Diêu Văn Tịnh ngừng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi: "Cậu là học sinh trường dạy nghề số 3, hay là... làm ở tiệm tạp hóa?"

Lương Dã ngẩn người một chút.

"Thôi, không nói nữa." Diêu Văn Tịnh lập tức đổi ý

Lương Dã nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng xuống xe đạp, hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu là người đó phải không?" Cô lại hỏi thêm một lần.

Lương Dã không biết phải trả lời thế nào.

"Thôi, coi như tôi chưa nói gì, tôi không biết gì cả, có thể là tôi hiểu nhầm." Diêu Văn Tịnh lập tức phẩy tay.

Nhưng ngay sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn Lương Dã với ánh mắt rất kiên định rồi nói

"Tôi cũng không biết Dương Kim đi đâu rồi, mấy hôm nay cậu ấy không đến trường. Trước đây cậu ấy luôn bị người khác bắt nạt, bọn họ tè lên chỗ ngồi của cậu ấy, bảo Dương Kim là thỏ."

"Họ còn đòi tiền từ Dương Kim, tôi không biết cậu ấy có đưa không — đám người kia bảo là không, nhưng tôi nghĩ tụi nó nói dối. Bọn họ còn nói... nếu Dương Kim không đưa tiền thì sẽ dán thông báo lên bảng tin trường về chuyện cậu ấy thích một bạn trai ở trường dạy nghề số 3..."

Khi nói xong những lời này, Diêu Văn Tịnh nhanh chóng quay người bước đi, câu cuối cùng của cô là: "Dương Kim hình như không có nhiều bạn, cậu có thể... cậu có thể giúp cậu ấy không?"

Mùa đông dài đằng đẵng, tuyết lạnh thấu xương vẫn lặng lẽ rơi trên vai Lương, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau mà Dương Kim phải chịu đựng.

Lương Dã rất muốn ngay lập tức lao vào khu tập thể này, lôi hết đám người đã bắt nạt Dương Kim ra đánh cho chúng nó một trận, đánh cho khi đầu bọn nó đầy máu.

Lương Dã bước vào nhà đã ngã xuống giường, không còn sức lực nữa. Anh chỉ nghe thấy tiếng Tôn Hiền liên tục hỏi có sao không, sau đó cả chú Khổng cũng đến. Tôn Hiền vì chân không tiện nên không thể chăm sóc được, chú Khổng phải thay bà dùng khăn ướt lau người giúp anh hạ sốt.

"Ăn nhiều thịt vào. Hai mẹ con suốt cả năm chỉ có dịp Tết mới chịu mua thịt ăn, thế này làm sao được? Sau này chú sẽ mang ít thịt nướng từ quán về cho mẹ con cháu."

Lương Dã cố gắng mở miệng muốn nói lời cảm ơn nhưng cảm thấy đau đến mức không nghe thấy được tiếng nói của chính mình, không biết những lời này đã nói ra được hay chưa.

Anh không hiểu vì sao người tốt phải chết, còn những con quái vật bắt nạt họ lại vẫn cứ thản nhiên sống trên đời này.

Chỉ vì họ là người đồng tính sao? Đồng tính có phải là bất thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me