Nhung Mua Dong Em Ra Di Khong Loi Tu Biet
Lương Dã không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là sau khi nghe xong câu nói đó thì liếc nhìn người đối diện rất lâu rồi châm một điếu thuốc, không biết đang nghĩ gì. Hút xong một hơi thuốc, Lương Dã hỏi: "Lúc nãy hai người nói gì với nhau? Thằng khốn kia đi miền Nam làm gì?""Không học nữa, đi làm." Dương Kim đáp."Nó có trả lại tiền cho cậu chưa?" "Chưa. Nhiều tiền như vậy, chắc chắn không trả nổi đâu." Dương Kim chậm rãi lắc đầu.Lương Dã hừ một tiếng rồi dùng tay không cầm thuốc gõ nhẹ vào trán Dương Kim."Cậu là đồ ngốc à? Cậu cũng biết số tiền đó là nhiều hả." Lương Dã dừng một lát, "Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, nghe thấy không?"Dương Kim sờ lên trán. Lương Dã dùng lực rất nhẹ, chắc chỉ bằng một phần nghìn lực khi dùng chai rượu đánh người, không đau chút nào, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương qua bàn tay ấy.Dương Kim bỏ tay xuống giấu ra phía sau lưng, lén nắm chặt tay lại, cố gắng giữ lấy nhiệt độ của Lương Dã."Sau này...Điền Cẩm Lai đi miền Nam rồi, không ai bắt nạt em nữa, anh..."Cậu hơi mất tự nhiên đẩy mắt kính, không dám nhìn vào Lương Dã, "Anh không cần đưa đón em đi học nữa đâu."Lương Dã lại hừ một tiếng, giọng nói có vẻ hơi giận: "Thứ nhất, trước khi nó miền Nam cũng phải trả lại tiền cho cậu. Thứ hai..."Thấy đối phương dừng lại, Dương Kim ngước mắt nhìn. Cậu có cảm giác người kia đang tức giận nhưng đang cố gắng kiềm chế. Dương Kim không hiểu vì sao."Thứ hai, tôi muốn đến thì đến, không được sao, học sinh giỏi?" Lương Dã thản nhiên hỏi.Dương Kim thấy tim mình khẽ run lên.Ý là gì đây?Vậy còn mẹ của anh thì sao? Anh mỗi ngày đều đến đón em, nếu có ai nhìn thấy rồi lan truyền những tin đồn không tốt về anh thì sao?Dương Kim cứ mân mê tay sau lưng, nhiệt độ cơ thể của Lương Dã đã trôi đi từ lòng bàn tay cậu, dù có nắm chặt đến mấy cũng không thể giữ lại. Cả nửa ngày không biết phải nói gì, cuối cùng cậu hỏi: "Mẹ anh vẫn khỏe chứ? Một tuần rồi không đi thăm dì, em muốn đến xem xem."Lương Dã nghe vậy liền cau mày, có vẻ hơi do dự, cuối cùng dập thuốc rồi nói: "Đi thôi."Hôm nay Lương Dã không đi xe đạp, thật kỳ lạ, Dương Kim cứ thắc mắc mãi. Hai người họ đi song song trong con hẻm, Dương Kim nhớ lại đêm mùa đông đầu tiên gặp Lương Dã, người này đã cứu cậu rồi đưa cậu về nhà, khi đó những ngọn đèn đường cũng mờ mịt như vậy, kéo hai cái bóng của bọn họ ngoằn ngoèo bất định. Liệu trong những năm tháng sau này có còn được đi bên nhau như vậy không? Thời gian liệu có thể nhân từ dừng lại ngay khoảnh khắc này cho cậu không?Dương Kim cúi đầu rất thấp, nhẹ giọng hỏi: "Sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì?"Lương Dã liếc nhìn cậu một cái, trả lời: "Mở tiệm tạp hóa. Mở nhiều tiệm tạp hóa ở Cáp Nhĩ Tân, kiếm tiền."À, ở Cáp Nhĩ Tân.Dương Kim nhẹ nhàng nhắm mắt lại."Còn cậu, học sinh giỏi, sắp lên lớp 12 rồi, chuẩn bị thi đại học phải không? Định thi vào đâu?""... Không biết.""Có phải cậu định đi Macao học đại học không?"Dương Kim mím môi, không trả lời phải hay không, chỉ nói: "Không muốn."Họ bước ra khỏi con hẻm, đi ra đường lớn. Những con phố ở Cáp Nhĩ Tân luôn rộng rãi thoáng đãng, tháng Năm sắp đến, trên cây đã bắt đầu xuất hiện chút sắc xanh, nơi này thực sự rất đẹp — Cáp Nhĩ Tân là nơi Lương Dã sẽ ở lại.Giấc mơ về việc trốn thoát khỏi đây gần như đã bị Dương Kim chôn sâu trong lòng, cậu nghĩ hay thôi đừng đi nữa, cứ ở lại đây đi, dù sao thì Dương Thiên Cần cũng sắp chết rồi.Nhưng Lương Dã lại nói tiếp: "Thế giới rộng lớn này có rất nhiều nơi tốt đẹp, cậu có thể đi đến bất cứ nơi nào, cậu xứng đáng được đến những nơi tốt nhất.""Nhưng những nơi đó đều không có anh". Dương Kim nghĩ. Cậu rất muốn nói ra câu đó, nhưng giữa cậu và Lương Dã, rốt cuộc giữa hai người bọn họ là mối quan hệ gì? Họ ôm nhau, nắm tay nhau, nhưng Lương Dã lại chẳng nói gì với cậu cả.Đến cửa tiệm. Chiếc xe đạp vẫn đang để phía trước, dây xích không biết vì sao đã bị đứt rơi xuống đất. Dương Kim theo Lương Dã vào nhà, vừa thấy cậu Tôn Hiền đã cười, nhiệt tình bảo cậu ngồi lên giường nhưng lại không nhìn Lương Dã lấy một lần.Lương Dã đặt túi xuống rót một cốc nước cho Tôn Hiền nhưng bà không nhận."Mẹ, mẹ còn định giận đến khi nào?""Có Dương Kim ở đây, mẹ không muốn nói chuyện với con." Tôn Hiền quay mặt đi.Im lặng một lúc, bà không kìm được lại hỏi: "Tối qua con đi đâu?"Dương Kim thấy chột dạ, bắt đầu lo lắng.Lương Dã vô cùng trôi chảy bịa chuyện: "Mẹ, không phải con đã nói rồi sao, mấy anh khóa trước tốt nghiệp xong đang làm kinh doanh đã giới thiệu cho con vài ông chủ, hôm qua tổ chức bữa tiệc ăn uống để gặp mặt."Tôn Hiền không tin: "Cả một đêm thế sao?""Chứ sao nữa? Mẹ, con sắp tốt nghiệp rồi, mẹ phải quen với việc con đi sớm về muộn như vậy.""Tốt nghiệp rồi thì ở nhà trông tiệm thôi, tiệm tạp hóa này đủ để mẹ con ta sống rồi. Nếu con muốn kiếm nhiều hơn thì mở thêm vài chi nhánh, có cần phải đi uống rượu hút thuốc suốt cả đêm như vậy không?""Mẹ không phải mong con lấy vợ sao?" Lương Dã liếc nhìn Dương Kim một cái, "Với số tiền kiếm được từ tiệm tạp hóa này thì làm sao lấy vợ được? Ai chịu theo con?"Tôn Hiền không nói gì nữa.Dương Kim liếc nhìn Lương Dã ra hiệu đừng nói nữa. Rồi quay lại vụng về an ủi Tôn Hiền: "Dì, dì đừng giận nhé."Tôn Hiền cười, còn vỗ đầu cậu, "Vẫn là con ngoan, cố gắng học hành sau này vào nhà máy làm việc, đừng học theo nó mà hút thuốc uống rượu nhé.""Hôm nay vẫn không có thư sao?" Lương Dã không chịu yên, lại hỏi tiếp.Nụ cười của Tôn Hiền lập tức biến mất, bà lảng tránh: "Thư gì? Mẹ không biết."Lương Dã bị mẹ mình chọc cười, tự mình lục lọi tìm kiếm. Nhìn thấy anh làm lộn xộn các kệ hàng, Tôn Hiền liền quát: "Đừng tìm nữa! Thư của con mẹ đã gửi đi từ tuần trước rồi, chắc chưa đến tay dì con đâu, làm sao mà nhanh thế được?""Vả lại dì con cũng không đi đâu, bà ấy đang ở nhà trồng lúa, ai lại lên đây làm gì, để chăm sóc mẹ, một người bị què? Vậy ai sẽ trông coi hoa màu cho bà ấy?"Lương Dã cãi lại: "Nhà dì có bao nhiêu con trai, sao không ai trông coi? Hơn nữa con đâu có bảo dì đến làm không công, con sẽ cho bà ấy tiền."Tôn Hiền cao giọng hỏi: "Con lấy đâu ra tiền? Tiệm tạp hóa của chúng ta mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? Con còn phải chia cho người thứ ba, đúng là làm loạn! Cứ như hiện tại là tốt rồi."Lương Dã im lặng một lúc rồi thở dài, bước đến trước mặt Tôn Hiền, quỳ xuống."Mẹ, mẹ đang giận chuyện gì vậy? Còn cắt cả dây xích xe nữa, đem đi sửa lại phải tốn tiền, con thật... con thật sự muốn quỳ lạy mẹ rồi.""Chẳng lẽ con đi Bắc Kinh hay Thượng Hải làm việc thì mẹ sẽ vui sao? Việc của ba đã qua gần bảy năm rồi, chuyện của chú Khổng cũng xong gần một tháng rồi, nói thật thì họ cũng chỉ là những người qua đường trong cuộc đời mẹ, cuộc sống phải tiến về phía trước, sao mẹ cứ để những chuyện đó níu kéo mãi vậy?""Ngày trước mẹ đưa con lên thành phố chẳng phải là để kiếm thêm chút tiền, sống cuộc đời tốt hơn trước đây sao? Vậy con muốn có cuộc sống tốt hơn, cũng muốn mẹ sống tốt hơn thì có gì sai không?"Tôn Hiền im lặng một lúc lâu, khi mở miệng lại nghẹn ngào: "Mẹ đâu phải không muốn con sống tốt, mẹ chỉ sợ con chịu khổ thôi..."Nước mắt của Tôn Hiền chảy dọc theo khuôn mặt bà, len qua các vết nhăn rồi rơi xuống chiếc quần trống rỗng, lan ra.Dương Kim cảm thấy đau nhói trong lòng, lấy khăn tay từ trong túi đưa cho bà lau nước mắt.Cậu nhỏ giọng với Lương Dã: "Anh đừng nói nữa."Lương Dã đưa tay vào túi quần, có vẻ như định lấy thuốc lá nhưng rồi dừng lại.Tôn Hiền lau nước mắt, xin lỗi Dương Kim: "Xin lỗi con, để con phải nhìn thấy chuyện này. Chắc là nhà con không bao giờ cãi nhau như vậy đúng không? Chắc chắn là vậy."Bà ngừng lại một lát rồi lại hỏi: "Con vừa có học thức vừa có tiền, chắc chắn nhìn xa trông rộng hơn chúng ta, dì hỏi con, giữa dì và Lương Dã, ai đúng ai sai?"Dương Kim không biết phải nói gì, khả năng diễn đạt của cậu rất hạn chế, cũng không phân biệt được đúng sai. Nếu như nói về người sai thì có lẽ chính là cậu, người đã được Lương Dã cứu, rồi lại cố chấp đi theo anh suốt một thời gian dài, là một người không hiểu chuyện."Dương Kim, đi thôi, tôi đưa cậu về."Dương Kim còn chưa kịp phản ứng, Lương Dã đã bước lại gần kéo cậu đi. Lương Dã sức lớn, Dương Kim bị kéo đến loạng choạng, ngay cả câu chào tạm biệt với Tôn Hiền cũng nói lắp bắp. Khi đi cùng nhau trong hẻm, Dương Kim lén nhìn tay và túi của Lương Dã, nghĩ thầm, lúc nãy đến đây không nắm tay, bây giờ cũng không có vẻ muốn nắm, vậy thì đêm đó ở đường ray, liệu có phải là cậu ngủ mơ không?Thôi, bỏ đi. Nếu cậu muốn giấc mơ thành hiện thực thì mẹ của Lương Dã sẽ phải chịu tổn thương. Vẫn là đừng nên thì hơn. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dương Kim, Lương Dã liếc nhìn một cái rồi bất ngờ kéo tay cậu cho vào túi. Dương Kim giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại nhưng Lương Dã nắm quá chặt, không thể nào rút ra được.Lương Dã hỏi cậu: "Giờ cậu có cho phép tôi đưa đón đi học không, học sinh giỏi?"Một lúc sau lại nói thêm: "Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong là tôi không có thời gian gặp cậu mỗi ngày nữa đâu."Tháng Năm ở Cáp Nhĩ Tân không có tuyết, tiếng ồn trên đường phố vang vọng vào tai, nhưng tại sao giọng nói của Lương Dã vẫn cứ rõ ràng như vậy?Dương Kim chỉ cảm thấy lòng mình rung lên, rung một bản "Mộng huyền khúc." Phải làm sao đây, khúc nhạc này hình như sẽ vang lên mãi trong lòng cậu.Cậu cúi đầu không dám nhìn Lương Dã, hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, anh thật sự muốn đi uống rượu, hút thuốc mỗi đêm sao?""Không muốn tôi đi à?" Lương Dã đáp ngay lập tức.Suy nghĩ một lúc, Dương Kim trả lời: "Em có thể hiểu được tâm trạng của dì, anh sẽ rất vất vả phải không?" — bà ấy đau lòng, em cũng đau lòng.Dương Kim lại bổ sung: "Anh đừng có hung dữ với mẹ như vậy."Cậu lại nói tiếp: "Em có thể cho anh tiền, thật đấy. Sau này em sẽ có rất nhiều tiền."Lương Dã không nói gì, bàn tay đang nắm tay Dương Kim trong túi nhẹ nhàng xoa một chút.Tim Dương Kim đập nhanh theo từng lần xoa của Lương Dã. Điều này có nghĩa là gì nhỉ, Lương Dã? Cậu muốn hỏi thêm, nhưng lại không muốn chen vào cuộc sống vốn đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm của Lương Dã nên không dám mở lời, cũng sợ rằng thực tế sẽ lấy đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi này.Khi đến dưới tiểu khu Hữu Nghị, Lương Dã buông tay ra nhưng Dương Kim không muốn rút tay về, cứ để trong đó không chịu rời đi. Lương Dã nhìn xuống rồi lại ngẩng đầu lên, im lặng nhìn vào mắt Dương Kim.Đôi mắt của Dương Kim ẩn sau lớp mắt kính, cậu nghĩ ánh nhìn mong đợi của mình hẳn là đã giấu rất kỹ rồi—Nhưng không phải vậy."Đến gần đây một chút." Ánh mắt của Lương Dã rơi thẳng vào mắt cậu, nói."... Hả?" Dương Kim không kịp phản ứng.Lương Dã cười nhẹ một cái, rồi nói: "Cậu đứng xa như vậy làm sao tôi ôm được?"Dương Kim thấy tim mình thắt lại, lập tức bước tới một chút. Đó là một bước đi rất ngắn, chưa đủ để lại gần Lương Dã. May mà Lương Dã đã bước nốt phần còn lại, đưa tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng giống như đêm qua ở bên đường ray tàu hỏa.Mùi thuốc lá bao quanh, Dương Kim nhắm mắt lại, thấy Lương Dã giống như thuốc lá, khiến người ta vừa an tâm lại vừa lo lắng, cậu không cam lòng, không chỉ muốn vài lần ôm nhau ít ỏi mà muốn có được suốt đời, không biết từ lúc nào cái ôm đã thành điều quen thuộc.Dựa vào lòng Lương Dã, Dương Kim cứ dằn vặt mãi. Cậu biết như hiện tại đã là rất tốt rồi, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Gia đình xa cách, xu hướng tính dục không thể công khai, tuổi trẻ không có gì trong tay, chỉ cần một chút sóng gió là có thể làm họ sụp đổ.Nhưng mà....Nhưng mà.Dương Kim ghét sự không chắc chắn, một bài toán mà cậu không giải được thì sẽ tiếp tục giải, một bức tranh mà vẽ không hài lòng thì sẽ tiếp tục vẽ, cậu không thể kiềm chế được bản năng tìm kiếm câu trả lời.Sau một lúc lâu, Dương Kim vẫn nhẹ giọng hỏi: "Lương Dã, anh cũng sẽ ôm người khác thế này sao?"Giọng của Lương Dã từ trên đỉnh đầu truyền đến, trầm thấp, khàn khàn: "Cậu nghĩ tôi là người thế nào vậy?"Dương Kim vô thức nắm chặt áo của người kia, "Vậy... anh ôm em là có ý gì?""Thật là..." Giọng của Lương Dã giống như không biết phải làm sao với cậu, "Cậu là đồ ngốc à? Tối qua không nghe hiểu sao?"Dương Kim không biết phải trả lời thế nào, nếu nói là không hiểu thì có phải sẽ rất ngớ ngẩn không? Nhưng tối qua Lương Dã nói là "đau lòng", đau lòng không có nghĩa là thích, thích không có nghĩa là yêu, giống như 1 cộng 1 chỉ có thể bằng 2 vậy, tất cả các câu hỏi đều cần một câu trả lời chắc chắn.Dương Kim vô cùng sốt ruột, cậu ngẩng đầu nhìn Lương Dã, nghiêm túc và vội vã nói: "Anh ôm em rồi, chúng ta... chúng ta sẽ không thể chỉ là bạn bình thường được nữa."Lương Dã cúi đầu nhìn cậu thật lâu, tim Dương Kim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Sợ bị từ chối, sợ sẽ không bao giờ gặp lại Lương Dã, cũng sợ không bị từ chối, sợ sự cố chấp chen vào của mình sẽ mang đến rất nhiều rắc rối không đáng có cho gia đình Lương Dã.Lương Dã nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên cười, hỏi: "Ồ, muốn làm bạn trai tôi à?"Dương Kim mím chặt môi, cảm thấy hơi tủi thân. Cậu cảm thấy Lương Dã cười trông có vẻ không nghiêm túc chút nào.Nhưng hình như cậu đã phán đoán sai, nụ cười của Lương Dã ngay lập tức biến mất, giọng nói cũng trầm xuống."Tôi không nỡ để cậu ở bên một người như tôi, tôi không xứng. Tôi phải kiếm tiền, phải trở nên tốt hơn, phải giải thích với mẹ tôi, phải giải thích với bố mẹ cậu, phải sống một cuộc đời giống như cậu, tôi không biết liệu mình có thể làm được không, nhưng—""Tôi rất muốn làm được.""Trước khi tôi làm được điều đó, cậu có thể chọn bất kỳ cuộc sống nào mà cậu muốn."Mỗi từ Dương Kim đều hiểu, nhưng khi những từ này được nối lại thành câu và phát ra từ miệng Lương Dã, Dương Kim lại cảm thấy không chân thật. Khúc nhạc lại vang lên bên tai, thật sự, thật sự là đang mơ phải không?Cậu lại tìm kiếm lời xác nhận: "Khi kiếm được tiền rồi thì có thể—"Làm bạn trai của cậu à?Dương Kim luôn cảm thấy nói vậy rất kỳ lạ, nhưng lại ngại nói những từ như "hẹn hò", "ở bên nhau".Cậu có chút vội vàng ngẩng lên nhìn Lương Dã, và trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Dương Kim nhìn thấy trong mắt Lương Dã chỉ có mình mình.Sau đó Lương Dã nói: "Ừ."Dương Kim chợt run lên, "... Ừ?"Lương Dã nhìn cậu thật sâu, kiên định lặp lại: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me