LoveTruyen.Me

Nhung Nam Thang Ay

Naruto vội vàng rời đi. Rời khỏi khung cửa sổ nhà Sakura. Rời khỏi hai người bọn họ. Rời khỏi sự thật phũ phàng.
Anh phóng vọt qua những ngọn cây, qua những mái nhà. Việc dồn chakra vào chân và lao vút qua không khí, với anh, tự nhiên như hít thở. Nhưng sao hôm nay Naruto lại run rẩy thế này?

Nằm phịch xuống giường, anh thay đồ rồi thở hắt ra.
Anh lại thua rồi. Sasuke luôn thắng. Sasuke luôn có được những gì anh thèm khát, những người anh yêu mến. Đôi khi, anh nghĩ rằng lý do duy nhất khiến Sasuke không cướp đi danh vị Hokage của anh là vì cậu ấy không muốn.
Có lẽ Sasuke nói đúng. Có lẽ Sakura có một mẫu đàn ông cố định: đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng...Sakura đã yêu Sasuke gần nửa đời người dài dằng dặc, chẳng có lý do gì khiến tình cảm đó chết đi.
Câu hỏi đặt ra là, liệu Naruto có nên bỏ cuộc và nhường Sakura cho Sasuke.
Bỗng nhiên, Naruto nhớ lại cuộc nói chuyện với Jiraiya từ rất rất lâu về trước.
-Nhóc đừng nhường cô bé tóc hồng cho thằng ranh tóc đen... - Jiraiya vừa nói vừa chăm chú đọc bức thư gửi từ làng Lá bên đống lửa.
-Hử? Tôi tưởng điều cốt yếu trong tình yêu là phải làm người mình yêu hạnh phúc?
-Không. Đó là luận điệu của những kẻ hèn nhát. Đừng bao giờ ngừng chiến đấu vì tình yêu đích thực. Đau đớn, có thể. Nhưng sẽ không phải nuối tiếc. - Jiraiya hơi mỉm cười.
Và bằng một cách nào đó, Naruto hiểu rằng sư phụ của mình đang nói về Tsunade.
Naruto ngồi bật dậy.
Anh nhận ra, bỏ cuộc không phải là điều làm nên một người đàn ông!
__________
-Haruno-san? - Một cô y tá nhẹ nhàng lên tiếng.
-Sao vậy, Takawa-san?
-Ngài Hokage muốn gặp cô tại phòng 207.
-Ồ.
Sakura thảng thốt. Cô thấy đồ ăn sáng trào lên cổ họng. Anh muốn gì khi triệu hồi cô đến căn phòng dành riêng cho Hokage trong bệnh viện? Anh định chia tay tại đó sao? Cô sẽ nói gì? Cô nên làm gì? Đấm bay anh qua bức tường ư?
Bỗng chốc, cô thấy mắt nhoà đi.

-Chào cậu. - Naruto lên tiếng. Anh mỉm cười gượng gạo.
-Rồi. Tớ sẵn sàng rồi. Nói đi. Nói luôn đi. - Sakura thét lên. Naruto hoảng hốt. Chuyện gì thế này? Anh nói gì sai ư?
Nhưng anh trấn tĩnh, và với tay nâng cằm cô lên:
-Nhìn vào mắt tớ, Sakura-chan. Nhìn vào mắt tớ khi ta nói chuyện.
Sakura bặm môi. Thật xấu hổ khi thừa nhận nhưng cô thích Naruto như thế này.
-Sakura. Tớ yêu cậu. Tớ rất yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều như làng Lá và ramen. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tớ sẽ đánh bại bất kì ai muốn làm hại cậu và cố làm tổn thương cậu.
-...
-Tớ sẽ không nhường cậu cho ai hết! Kể cả Sasuke! Tớ sẽ mang cho cậu tất cả những gì cậu muốn và tớ hứa, không, tớ thề sẽ yêu cậu nhiều hơn cả cậu yêu cậu ấy!
-...
-Tớ yêu cậu. Nhiều hơn cậu biết.
Sakura bàng hoàng. Cô thấy thế giới đang hát, múa, gào thét và bắn pháo hoa của một lúc. Trái tim cô ngừng đập vì hạnh phúc.
Anh ấy yêu cô. Naruto yêu cô...
Mà khoan, sao lại có Sasuke ở đây?
Sakura nhào lên ôm chầm lấy Naruto vào lòng. Cô nói trong nước mắt:
-Tớ yêu cậu. Tớ cũng yêu cậu.
Và rồi cô khóc đến không nói nổi nữa. Naruto vỗ về cô. Anh thoáng mỉm cười.
-Ơ mà sao lại nhắc đến Sasuke vậy? - Sakura vừa lau nước mắt vừa nói.
Đột nhiên anh im lặng. Sakura bất chợt thấy sợ. Cô biết biểu cảm này. Trước khi bùng nổ, đôi mắt anh thường trống rỗng. Giống như là, màu xanh ấy lịm tắt.
-Hôm trước, bên cửa sổ phòng cậu... - Anh ho khan.
Cô chợt hiểu ra, và tự dưng muốn bật cười. Sakura không bật cười chế nhạo hiểu lầm ngớ ngẩn của anh. Cô muốn bật cười trong niềm vui sướng bất tận.
Sau khi giải thích tất cả, anh ngớ người ra và gãi đầu:
-À...
-Thế cô tóc nâu kia là ai hả tên kia?! - Cô nhéo tai anh.
-Đó là Konohamaru...
-Hả?!
-Nó khoe Sexy no Jutsu hoàn chỉnh đó. Tớ thách nó quyến rũ được một ai đó trong hình dạng Sexy no Jutsu...có quần áo.
-Ra vậy. - Sakura lẩm bẩm, tự trách sự ngớ ngẩn của mình.
-Eo ơi cái đồ hay ghen hay nghĩ. Eo ơi xấu hổ. - Naruto đột nhiên véo má cô và bĩu môi trêu chọc.
Cô đỏ mặt. Không phải vì những lời trêu chọc của Naruto.
Mà vì những suy nghĩ trong đầu cô.
"Em yêu anh, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me