Nhung Nam Thang Ay
(Đụng chạm nhaaaa)
Naruto đang bực bội.
Bữa tiệc này thật đông đúc và ồn ào quá mức. Ai cũng đang nói cái gì đó. Và Naruto liên tục phải tiếp chuyện mấy vị Lãnh chúa về những chủ đề chán ốm như chính trị, thời tiết và thể thao.
Chưa kể đến việc có một vị Lãnh chúa đã yêu cầu anh biểu diễn nhẫn thuật. Ông ta nghĩ anh là cái gì, một con khỉ à? Nhẫn thuật duy nhất anh sẽ biểu diễn là một cú Rasengan vào đầu ông ta.
Đồ ăn thì chán ốm. Không ramen. KHÔNG RAMEN!
Anh thấy làm Hokage sao mà khổ quá...
Tuy nhiên Naruto thừa biết điều khiến anh thực sự bực bội chính là Gaara...và ánh nhìn của Kazekage dành cho Sakura.
Ánh nhìn ấy, đầy xót xa, đầy nuối tiếc và đầy thương yêu...Cứ như thể Gaara có quyền nhìn Sakura của-anh như thế.
Phải, ảnh hưởng của Kurama khiến Naruto hơi có chút chiếm hữu.
Tiệc tàn...
Naruto say mèm. Chiếc nón Hokage trên đầu anh xiêu vẹo. Sakura dìu anh về nhà...
Cô nhẹ nhàng đặt anh lên ghế sofa và len lén đi ra khỏi phòng.
-Dừng lại. - Naruto lè nhè trong cơn say. Sakura giật bắn mình.
-Sao?
-Tại sao cậu và Gaara chấm dứt?
Sakura hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Ồ, vậy là cậu cũng biết chuyện.
-...
-Bọn tớ chấm dứt vì tớ không đủ cao quý để làm Kazehime. Cậu biết đấy, không Huyết thống Giới hạn, không xuất thân từ một dòng tộc lâu đời. Đừng hiểu lầm. Gaara không muốn điều này. Tớ chấm dứt trước. Tớ thực sự không muốn làm Gaara-kun khó xử...- Sakura bình thản trả lời.
"Gaara-kun..." Naruto nhái lại cụm từ này trong tâm tưởng một cách đầy chế nhạo. Sasuke-kun. Gaara-kun. Bao giờ mới đến Naruto-kun?
-Thật ngu ngốc, Sakura-chaaaannn... - Giọng anh trầm hẳn lại. Anh loạng choạng đứng dậy, kéo tay Sakura.
Đôi bàn tay ấy, từng cứu cả thế giới, từng kéo Zabuza, Neji, Gaara, Nagato, Obito, Sasuke...ra khỏi bóng tối.
Đôi bàn tay ấy, thô ráp vì bao năm tháng giao chiến, phóng kunai, kết ấn...
Đôi bàn tay to lớn, ấm áp ôm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura. Vừa khít, như thể hai người người sinh ra là để dành cho nhau.
Cô đỏ mặt.
Và 2 giây sau, cô thấy mình nằm gọn trong lòng anh, trên ghế sofa. Cô úp mặt vào ngực anh, tóc cô cọ vào cằm anh.
Anh có mùi hương thật mộc mạc, thật nam tính.
Cô thích nó.
Naruto thì thầm:
-Sakura-chan à, khác với Kazekage, một vị Hokage không cần một phu nhân với xuất thân cao quý mà cần một người phụ nữ nóng tính mà mình đã phải lòng suốt thời niên thiếu...Một y nhẫn thiên tài với cái trán quá cỡ. Cái trán đủ xinh đẹp để tớ muốn hôn...
Và đột nhiên Naruto lăn ra ngủ, vòng tay ôm chặt eo Sakura...
Sakura mắc kẹt, trong vòng tay anh, trong mùi hương của anh, trong câu nói vừa nãy của anh...
Và lạ lùng thay, cô chẳng hề muốn thoát ra
Naruto đang bực bội.
Bữa tiệc này thật đông đúc và ồn ào quá mức. Ai cũng đang nói cái gì đó. Và Naruto liên tục phải tiếp chuyện mấy vị Lãnh chúa về những chủ đề chán ốm như chính trị, thời tiết và thể thao.
Chưa kể đến việc có một vị Lãnh chúa đã yêu cầu anh biểu diễn nhẫn thuật. Ông ta nghĩ anh là cái gì, một con khỉ à? Nhẫn thuật duy nhất anh sẽ biểu diễn là một cú Rasengan vào đầu ông ta.
Đồ ăn thì chán ốm. Không ramen. KHÔNG RAMEN!
Anh thấy làm Hokage sao mà khổ quá...
Tuy nhiên Naruto thừa biết điều khiến anh thực sự bực bội chính là Gaara...và ánh nhìn của Kazekage dành cho Sakura.
Ánh nhìn ấy, đầy xót xa, đầy nuối tiếc và đầy thương yêu...Cứ như thể Gaara có quyền nhìn Sakura của-anh như thế.
Phải, ảnh hưởng của Kurama khiến Naruto hơi có chút chiếm hữu.
Tiệc tàn...
Naruto say mèm. Chiếc nón Hokage trên đầu anh xiêu vẹo. Sakura dìu anh về nhà...
Cô nhẹ nhàng đặt anh lên ghế sofa và len lén đi ra khỏi phòng.
-Dừng lại. - Naruto lè nhè trong cơn say. Sakura giật bắn mình.
-Sao?
-Tại sao cậu và Gaara chấm dứt?
Sakura hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Ồ, vậy là cậu cũng biết chuyện.
-...
-Bọn tớ chấm dứt vì tớ không đủ cao quý để làm Kazehime. Cậu biết đấy, không Huyết thống Giới hạn, không xuất thân từ một dòng tộc lâu đời. Đừng hiểu lầm. Gaara không muốn điều này. Tớ chấm dứt trước. Tớ thực sự không muốn làm Gaara-kun khó xử...- Sakura bình thản trả lời.
"Gaara-kun..." Naruto nhái lại cụm từ này trong tâm tưởng một cách đầy chế nhạo. Sasuke-kun. Gaara-kun. Bao giờ mới đến Naruto-kun?
-Thật ngu ngốc, Sakura-chaaaannn... - Giọng anh trầm hẳn lại. Anh loạng choạng đứng dậy, kéo tay Sakura.
Đôi bàn tay ấy, từng cứu cả thế giới, từng kéo Zabuza, Neji, Gaara, Nagato, Obito, Sasuke...ra khỏi bóng tối.
Đôi bàn tay ấy, thô ráp vì bao năm tháng giao chiến, phóng kunai, kết ấn...
Đôi bàn tay to lớn, ấm áp ôm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura. Vừa khít, như thể hai người người sinh ra là để dành cho nhau.
Cô đỏ mặt.
Và 2 giây sau, cô thấy mình nằm gọn trong lòng anh, trên ghế sofa. Cô úp mặt vào ngực anh, tóc cô cọ vào cằm anh.
Anh có mùi hương thật mộc mạc, thật nam tính.
Cô thích nó.
Naruto thì thầm:
-Sakura-chan à, khác với Kazekage, một vị Hokage không cần một phu nhân với xuất thân cao quý mà cần một người phụ nữ nóng tính mà mình đã phải lòng suốt thời niên thiếu...Một y nhẫn thiên tài với cái trán quá cỡ. Cái trán đủ xinh đẹp để tớ muốn hôn...
Và đột nhiên Naruto lăn ra ngủ, vòng tay ôm chặt eo Sakura...
Sakura mắc kẹt, trong vòng tay anh, trong mùi hương của anh, trong câu nói vừa nãy của anh...
Và lạ lùng thay, cô chẳng hề muốn thoát ra
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me