Nhung Nam Thang Ay
Giờ mình hiểu là, có những người sinh ra đã có tâm hồn bay bổng... Mình không biết viết gì thêm nữa vì ngôn ngữ mình hạn hẹp. Nhưng suy cho cùng, những bất lực của mình trước bản thân đôi khi thật chẳng cần thiết. Mình đã phải học cách chấp nhận rằng, có những thứ vốn là như vậy, đôi khi có cố thì mình cũng không thay đổi được gì.
Rồi mình đi theo tiếng gọi của trái tim, như mộng du, vừa bước vừa hoài nghi. Mình chợt thấy từ trước tới nay, ít khi mình tự tin vào bản thân, và cũng vì mình chưa thực sự chắc chắn về tất cả những khẳng định của mình, nên mình mãi chẳng rõ mình là ai, mình đang đứng ở đâu.
Nhưng đó chỉ là suy tư của mình trong những phút giây mình trôi nổi theo dòng suy nghĩ mà thôi. Lớn rồi thì tự nhiên mình lại lao vào thế giới thực nhiều hơn, tư duy cũng không còn xa rời thực tế nữa. Mặt khác, tâm hồn mình lại chẳng lớn lên tý nào...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me