Nhung Nam Thang Ay
Cạnh hành lang có một bệ cửa sổ.Trên bệ cửa sổ có một bạn nữ sinh.Đằng sau bạn nữ sinh là dãy bàn ghế trong lớp học.Trên một chiếc bàn có một bạn nam sinh.Trong tay bạn nam sinh là một chiếc đàn....Những năm tháng thời học sinh, đôi khi mình chỉ mong có những giây phút được các bạn nam sinh đàn cho nghe mấy khúc ca, hay được các bạn mua kẹo, mua bim bim cho,...Chẳng cần phải thích nhau.Con trai chơi với con trai qua điện tử. Con gái chơi với con gái qua thần tượng. Thế con trai với con gái chơi với nhau qua cái gì?Chính là nghệ thuật và đồ ăn.***Mình lúc nào cũng thích ngồi cạnh cửa sổ. Mỗi khi rảnh rỗi, mình đều có thể nhìn ra bên ngoài, thấy đường phố, thấy cây xanh, nghe được tiếng chim ca, tiếng ve kêu, tiếng thành phố nhộn nhịp huyên náo. Và thỉnh thoảng, mình thấy và nghe tiếng mưa rơi...Cửa sổ áp tường mới thế, chứ cửa sổ hành lang thì khác nhiều.Cửa sổ hướng ra hành lang ở lớp mình không có song chắn. Bởi vậy nó rất to rộng, thoải mái để bọn mình ngồi ở bệ mà nghịch.Mình thích tựa lên bệ cửa sổ ấy để nhìn ra hành lang, nơi thường có nhiều người đi qua.
...
Mình nhận ra một điều sau những lần trải nghiệm không gian khác nhau trong khuôn viên trường học; rằng bất cứ nơi nào cũng là một khoảng lặng.Mọi ngóc ngách trong trường, chỗ nào cũng in dấu, chỗ nào cũng từng soi bóng những bước chân của tuổi trẻ. Nơi ấy đã từng là chỗ một học sinh nào đó ngồi ôn bài... Nơi ấy đã từng là chỗ các học sinh quây quần đá cầu... Nơi ấy đã từng...Chỉ còn hai ba năm nữa thôi là mình lên đại học rồi. Thời gian tưởng dài mà thực ra trôi qua nhanh lắm.Mình thấy mình yêu trường biết bao mỗi khi đi lên cầu thang, nắm vào tay vịn. Mình thấy mình yêu trường biết bao mỗi lần đứng ở sảnh ngước đầu lên nhìn bầu trời hình vuông có làn mây trắng bay ngang...Trường mình là trường mình thôi.
***
Ở bệ cửa sổ, mình vẫn mơ một ngày có bạn hay anh nam sinh nào đấy nhét vào tay đồ ăn, hay đàn cho nghe. Thậm chí là chụp cho mình một tấm ảnh.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ nhỏ bé mơ hồ chẳng thể thành sự thực.
Thế giới của mình cứ như trên mây, nhẹ nhàng, bồng bềnh... Chẳng giống như mặt đất bằng phẳng kia.
Một ngày nào đó không xa, mình sẽ chẳng còn được ngồi trên bệ cửa sổ với bộ đồng phục cấp ba nữa.
Khi rời trường, đó sẽ là một trong những điều đáng tiếc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me