LoveTruyen.Me

Nhung Ngay Lang Dang

"Móng giò, móng giò hấp." 

"Tay anh múp quá nên cầm cái điện thoại che luôn cả mic, cả camera. Tràn viền. Full frame. Full màn hình."

Đây chính là những câu bình phẩm của tên tóc trắng khi bàn về bàn tay của tôi hôm livestream đấy, coi có tức không cơ chứ. Lại còn cười đùa rất vui vẻ nhớ.

Nghiệp quật là có thật đấy các bạn ạ. Tên tóc trắng hôm nay đi đứng kiểu gì lại ngã trật chân cơ. Eo ơi nó sưng lên to như cái bát, tôi nhìn em nhăn mặt vì đau mà lòng cũng xót xa. Tất nhiên là phải xót rồi, vì em là bảo bối của tôi mà.

"Lên Sapa chưa kịp làm gì đã bong gân như này rồi." Ngồi trên xe, tóc trắng thở dài, nhìn cái chân mình một cách ghét bỏ.

Tôi cầm túi đá chườm lên chân cho em. "Thôi giờ tìm chỗ chụp hình cho cái chân đã, em ngồi yên đi. Cái này người ta gọi là nghiệp quật đấy."

"Hả, nghiệp quật gì? Anh nói gì vậy?" Em tròn mắt nhìn tôi.

"Hôm trước chả gọi tay anh là cái móng giò, tay múp đấy còn gì, hôm nay nghiệp quật rồi đấy. Không có cái tay múp này thì lấy ai mà chườm đá cho cái chân bong gân này đây." Tôi cười cười. "Đi đứng kiểu gì không biết."

"Nó sưng phết đấy, sưng to lắm." Tôi vừa đặt túi đá qua lại vừa xuýt xoa, mặt cũng nghiêm lại.

"Tại cái bậc thang nó bé ấy." Tóc trắng nhỏ giọng giải thích như đứa trẻ bị bắt lỗi.

"Chắc do giày to đúng không?" Một anh ngồi ở hàng ghế sau chồm lên hỏi.

"Ừa, chắc là vậy." Em đáp rồi ngã người ra, chán nản.

"Chỗ này đau không?" Tôi dịch túi đá lên cổ chân làm em giật nảy người lên.

"Ah đau.." Em ngồi dậy cầm tay tôi dịch sang chỗ khác.

Tôi vừa chườm vừa thổi thổi. "Thôi mau mau hết nhé, không đau nữa không đau nữa."

"Anh làm như dỗ con nít ấy." Em thấy tôi làm thế liền phì cười.

Phải rồi, em dù to xác, có cao lớn như nào thì có lúc vẫn như con nít mà thôi, nên là mau khỏe lại nhé bé con, anh lo lắm đấy!

Eo ơi, nó sưng kìa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me