Nhung Ngay Lang Dang
Tôi biết anh cũng đã lâu, chúng tôi thân thiết như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau. Cái thời xốc nổi cũng có nhiều người hỏi rằng liệu chúng tôi có phải đang yêu nhau? Câu trả lời của chúng tôi không rõ ràng, chỉ cười cười cho qua.
Anh luôn nói chỉ có tôi hiểu anh nhất. Phải tôi hiểu anh ấy đến mức có khi còn hiểu hơn việc bản thân tôi muốn gì và cần gì.
Thời gian trôi cứ như dòng nước chảy xiết, tôi cứ ngỡ chúng tôi cứ yên bình bên nhau như thế, không yêu cũng được, miễn là anh luôn ở cạnh tôi mọi lúc. Tôi cứ như đứa trẻ bướng bỉnh chỉ biết giữ khư khư lấy cây kẹo mút hay món đồ chơi yêu thích, cẩn thận giữ gìn. Nhưng đến một ngày, anh nói với tôi rằng anh đang thích một người.
Bạn biết chứ? Tim tôi đập rộn ràng như trẩy hội. Bao năm qua bên anh chỉ có tôi hiểu anh nhất, ngoài ra còn có ai? Tôi mang theo niềm tin mãnh liệt rằng đó chính là mình. Nhưng mà đời mà, hi vọng nhiều thì hóa thất vọng nhiều. Người anh đang để ý là một cô gái chung chỗ làm thêm, anh nói cô ta rất xinh, rất hiền, đúng gu của anh.
Anh là một chàng trai nhẹ nhàng, tuy còn mang một chút ngang tàng của tuổi trẻ rực cháy nhưng cũng có nét điềm đạm trưởng thành. Anh thích những người mềm mại ngoan ngoãn, và đó không phải tôi. Một thằng con trai cao mét tám, cao hơn anh một chút, tuy có nét nhẹ nhàng thật đấy nhưng mà tôi không có cách nào để trở thành một cô gái được.
Tôi cứ ngày ngày ở bên anh như một người bạn, hệt trước đây. Lắng nghe những gì anh nói, khắc sâu vào tận đáy lòng. Tôi hài lòng làm một người tri kỷ để có thể đi cùng anh, thật lâu, thật lâu. Nhưng mà có ai hiểu cái nỗi thống khổ khi ở bên người mình yêu mà phải thể hiện như không có gì, lại còn phải làm ra vui vẻ, ủng hộ khi anh kể về người ấy. Chắc là tôi thích tự làm khổ bản thân mình thôi, có phải không? Tôi hiểu anh đến thế, chúng tôi không có cơ hội...
Rồi thì một ngày anh hẹn tôi ra tâm sự.
"Cô ấy từ chối anh, cô ấy có người yêu rồi."
Tiếng nói của anh nhẹ bẫng, cơn gió đêm như cuốn nó trôi vào một cõi nào đó xa lắm. Rồi anh lặng thinh, một lát sau anh dựa vào vai tôi, thấy vai áo mình ướt một mảng, tôi xoa đầu anh.
"Cứ khóc đi, khóc cho đã, xong rồi nhẹ lòng."
"Ừ, cho anh dựa một chút thôi."
"Anh muốn dựa cả đời cũng được, em không phiền đâu." Tôi thầm gào thét trong lòng.
Sau hôm đó, anh tập trung vào việc học hơn, cũng chuyển cả chỗ làm thêm để không gặp cô ấy nữa. Trong lòng tôi lại nhen nhóm một hi vọng xưa cũ. Chúng tôi lại như hình với bóng thuở ban đầu. Có trời mới biết tôi đã hạnh phúc cỡ nào. Anh lại quan tâm tôi hơn, còn tôi cứ như con cún nhỏ ngày ngày đi theo anh.
Những tưởng chúng tôi sẽ như vậy đến mãi mãi, nhưng cuộc đời đã nói "Không"! Điều gì đến cũng phải đến, anh quyết định đi du học. Tôi đã rất sốc khi anh nghe chính miệng anh nói về việc này. Thì ra đây chính là lí do cả tuần nay anh cứ tránh mặt tôi, anh không nghe điện thoại, cũng như không trả lời tin nhắn, tôi đến nhà tìm thì anh từ chối gặp. Có phải tôi đã để cho anh phát hiện tình cảm của mình hay không?
"Tại sao không cho em biết? Có phải nếu hôm nay em không đón đầu anh ở đây thì anh sẽ lặng lẽ biến mất luôn không?" Tôi đã nói như hét vào mặt anh như thế, còn anh thì không dám nhìn vào mắt tôi.
"Anh xin lỗi, không phải anh muốn giấu em, mà do chuyện này đến đột ngột quá anh không biết phải nói thế nào với em cả."
"Chúng ta đã chơi với nhau lâu như thế, chẳng lẽ anh không coi em là bạn?"
"Anh xem em là một người bạn, rất thân, cực kỳ thân, còn em thì sao? Em đang dần thay đổi rồi, từ khi nào em lại quản anh như thế này hả Hiếu?"
"Thay đổi? Anh nói em sao?"
"Không nói em thì là anh chắc? Em đừng có chối, anh đã biết cả rồi, có phải chính em đã đe dọa và bắt Hương từ chối anh có đúng không?"
Tôi á khẩu, anh đang nói gì thế này? Đúng là tôi có đến gặp Hương, nhưng không hề đe dọa hay làm gì cô ấy cả, chuyện gì thế này? Chính cô ấy đã nói không thích anh mà!
"Quân, nghe em nói, em không có." Tôi chỉ biết nắm lấy cánh tay anh, điên cuồng lắc đầu.
"Buông ra đi." Anh hất tay tôi. "Dám làm mà không dám nhận, anh thật thất vọng về em."
Tôi như chết đứng. Mưa rồi. Trên mặt tôi không biết là mưa hay nước mắt. Anh không tin tôi. Anh không tin người hiểu anh hơn chính mình.
"Anh không tin em? Được, cứ cho là em làm đi, vì em yêu anh, em yêu anh đấy, nhưng giờ thì em hối hận rồi. Người em dành cả tâm can cho lại không tin tưởng em." Tôi cười, một nụ cười mà tôi cảm thấy cay đắng nhất 20 năm qua.
"Cái gì? Em... em yêu anh?" Anh lắp bắp, trợn to đôi mắt như không thể tin được.
"Phải, nhưng thôi bỏ đi." Tôi quay lưng lại. "Tất cả đã hết rồi."
Và thế, tôi lầm lũi đi trong màn mưa lạnh buốt hôm ấy. Anh không đuổi theo, không kéo tôi lại. Tôi luôn tin tưởng anh, tin tưởng anh một cách vô điều kiện, nhưng anh lại vì một lời nói mà quay sang nghi ngờ tôi. Tình yêu phải được xây đắp bằng sự tin tưởng đầu tiên, vậy mà anh lại ngang nhiên đạp đổ tượng đài mà tôi luôn tôn thờ.
Đêm đó tôi sốt cao đến mê man, đến trường cũng đã là 1 tuần sau đó, vừa hay nghe tin hôm nay anh bay....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me