Nhung Ngay Lang Dang
Thảm cỏ xanh mướt, những chiếc ghế được đặt ngay hàng thẳng lối, những đóa hoa hồng trang trí hai bên lối đi đang bung cánh dưới ánh mặt trời chói chang. Thảm đỏ, khăn voan trắng tung bay trong gió, tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc vang khắp một khoảng trời. Những ly rượu vang đỏ thẫm, tiếng leng keng khi chúng chạm vào nhau, tiếng nói, tiếng cười. Ai ai cũng chìm trong không khí ngọt ngào, vui tươi.
"Quân, nhất định sau này, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?"
Hiếu tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Quân, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tất nhiên, điều đó là chắc chắn mà, bộ em định bỏ anh mà đi chắc?" Quân bật cười.
"Đâu có, em chỉ sợ anh không còn cần em thôi." Cậu bĩu môi.
"Em bị hâm à." Anh ôm cậu chặt hơn. "Chỉ cần ở bên anh thôi, không cần lo gì cả."
Ngày ấy, trên bãi cỏ xanh mướt, có hai bàn tay lồng vào nhau, có những cái ôm thật chặt, thật ấm áp, có những lời hứa hẹn về một tương lai có người kia bên đời, mãi mãi không rời xa. Những lời hứa, những kỉ niệm chính là thứ cứa nát tâm hồn yếu đuối của con người khi đứng trước sự thật tàn nhẫn. Phải, cuộc đời không vì cậu tốt mà đối đãi với cậu dịu dàng hơn. Lời nói gió bay, bay thật xa, trôi tuột như dòng nước không thể níu giữ, như nắm cát sa mạc, càng nắm tay lại càng trống rỗng.
Ngày đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất mà cả hai luôn mơ về, mơ về cái ngày có thể danh chính ngôn thuận nắm tay trước sự chúc phúc của tất cả mọi người tan thành bọt biển. Cái người cùng cậu vẽ nên những điều mộng mơ nhất, cuối cùng lại chính là người tự tay xóa đi tất cả, bỏ lại cậu với những vệt màu loang lổ.
Ngày buồn nhất trên đời, có phải chính là cái ngày chúng ta buông câu cách rời?
Đêm đêm, cậu ngồi bên chiếc laptop, mưa gõ trên mái nhà như một bản nhạc buồn không có hồi kết, đôi mắt vô hồn, nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng nghìn lần. Ngôi nhà lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại cùng máy tính hắt lên khuôn mặt không một tia cảm xúc. Ngày anh đi, buông một câu chia tay, khuôn mặt cũng lạnh lùng như thế. Bỏ lại một căn nhà trống cùng những kỉ niệm bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé nhiều thương tổn. Bảy năm bên nhau, nói bỏ là bỏ, không một chút chần chờ.
Hiếu không khóc nháo, không giãy dụa đòi anh quay lại, cũng không níu giữ. Cậu để Quân đi, bước ra khỏi cuộc sống của chính mình. Những ngày sau đó, cậu vẫn đi làm, vẫn sống bình thường, nhìn vào chẳng ai biết cậu vừa mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm. Hiếu vẫn nói, vẫn cười, chỉ có đôi mắt ngày càng trống rỗng, nụ cười tươi lại mang theo vẻ thê lương ít người hiểu, đâu có ai biết hai tháng qua cậu đã sống vật vờ như cái bóng tối tăm.
"Xin hỏi, anh Đức Hiếu có ở nhà không? Ra nhận hàng ạ."
"Có, tôi là Hiếu đây."
"Mời anh kí tên xác nhận giúp em." Cậu nhân viên giao hàng cẩn thận đưa Hiếu cây bút bi, sau đó lịch sự gật đầu rồi rời đi. "Vâng, em cảm ơn."
Hiếu ôm gói hàng trong tay, lòng đầy thắc mắc, cậu nhớ mình đâu có đặt hàng. Nhưng trên gói hàng để đúng địa chỉ người nhận là cậu, còn không có cả tên người gửi. Hôm trước cậu cũng nhận được một gói hàng, là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây tối màu, bây giờ là một đôi giày da, đúng size của cậu. Kèm theo đó là một tấm thiệp, chữ đánh máy "Hãy mặc nó cho đám cưới cuối tuần này."
"Quái, ai lại gửi đồ cho mình nhỉ?"
Trở lại với không gian vui tươi, ngập tràn hạnh phúc. Cô dâu và chú rễ trao cho nhau đôi nhẫn cưới, tín vật cho một mối quan hệ thiêng liêng. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, bố mẹ hai bên không cầm được nước mắt khi nghe những lời từ đáy lòng của hai nhân vật chính, họ đã trải qua quá nhiều sóng gió, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng họ.
Hiếu ngày trước cũng từng chứng kiến họ đã yêu nhau qua những chông gai như thế nào, nên giờ đây cũng nghẹn ngào chúc phúc cho đôi uyên ương. Buổi tiệc ngoài trời rất náo nhiệt, cậu lại tìm một góc yên tĩnh bên bờ hồ mà ngồi xuống. Trời hôm nay rất đẹp, nắng dịu dàng tỏa xuống hơi ấm dễ chịu. Một mảnh không gian yên tĩnh, chợt có tiếng bước chân làm Hiếu ngoái đầu lại nhìn.
Thân ảnh trước mắt làm tim Hiếu rơi mất một nhịp đập. Là Quân. Anh ốm đi nhiều, gương mặt cũng hóp cả lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
"Chào em." Quân lên tiếng.
Hiếu quay đi, không muốn đáp lời. Quân cũng không giận, anh hiểu cậu không muốn nhìn mặt mình. Hôm nay Hiếu đã mặc đúng bộ lễ phục được gửi, rất hợp, anh cười thầm, tất nhiên là hợp rồi, vì nó là do chính tay anh lựa chọn.
"Dạo này... em thế nào?"
"Cảm ơn, em ổn." Không quay đầu lại, cậu đáp lời.
"Vậy sao? Anh cũng tốt lắm, người ấy rất tốt với anh." Quân nhìn ra phía xa, nhẹ giọng nói.
Vai Hiếu run lên, tay nắm chặt lấy đám cỏ, anh là đang ở đây khoe mẻ về cái hạnh phúc mới với cậu đó sao? Có cần tàn nhẫn thế không hả Quân?
"Anh nói xong chưa? Nếu anh đến đây chỉ vì muốn chào hỏi thì không cần đâu, em vẫn ổn, vẫn tốt khi không có anh." Cậu đứng lên, đối mặt với Quân. "À mà chúc mừng anh có tình yêu mới nhé, em hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
Nói rồi Hiếu liền rời đi, cậu đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Căng đôi mắt ra, sải chân rộng hòng trốn ra xe nhanh nhất có thể, rồi cậu lại ôm lấy chính mình mà lặng lẽ rơi nước mắt. Quân vẫn đứng như trời trồng. Dáng vẻ liêu xiêu như sắp ngã đến nơi. Đôi mắt ấy, đã không còn nhìn anh với sự dịu dàng như trước nữa, cũng phải, làm sao mà có thể trở về được chứ. Nắng ôm lấy Quân, như muốn xoa dịu cơn đau như xé toạc cả lồng ngực, anh đau đến hô hấp cũng khó khăn.
Trở về nhà trong sự mệt mỏi, Hiếu đổ ập người lên giường, lập tức đi vào giấc ngủ. Một tháng sau đó, cả hai không còn gặp nhau bất cứ một lần nào nữa, tâm lí cậu cũng dần ổn định hơn. Hiếu quyết định dọn nhà. Từ cái ngày Quân đi, anh chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, còn lại vẫn nguyên vẹn như khi cả hai cùng nhau chung sống. Cậu tự nhủ đã đến lúc tạm biệt quá khứ rồi.
Chiếc áo khoác cậu tỉ mỉ lựa chọn cho anh vẫn ngay ngắn trên mắc áo, kim cài áo đôi anh tặng cậu vào kỉ niệm một năm yêu nhau vẫn nằm im lặng trong chiếc hộp nhung đỏ, hai chiếc cốc sứ kỉ niệm ba năm yêu nhau dần bám bụi ở kệ bếp, đã từ lâu không được chủ nhân dùng tới. Trên tường còn có bức tranh đá anh tỉ mẩn cả tuần liền mới làm xong để trang trí cho tổ ấm của cả hai, chữ Q và chữ H lồng vào nhau thật ấm áp như đang trêu ngươi, thách thức cậu. "Xoảng" bức tranh liền vỡ ra, thủy tinh vung vãi ra sàn. Nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh ùa về.
"Chết tiệt, sao anh không chết quách đi cho rồi, ám ảnh tôi mãi vui lắm sao." Cậu cắn răng chửi thề một tiếng, tròng mắt đỏ ngầu lên.
Ngày đáng sợ nhất, có phải là ngày chúng ta mãi mãi cách xa?
Một buổi tối sau đó một tuần, Hiếu tất tả chạy vào viện thăm cô em gái bị ốm. Khi đi ngang phòng cấp cứu liền trông thấy một băng ca đang được các chị y tá gấp gáp đẩy vào phòng. Gương mặt người trên chiếc băng ca đó làm Hiếu giật mình, là Quân, cậu tự hỏi có phải mình nhìn nhầm hay không. Cửa phòng đóng lại một cách đột ngột làm cậu không thể quay lại nhìn thêm một lần nào. Tự nói mình thần hồn át thần tính, cậu tin rằng đó là ảo giác thì liền quay đi, nhanh chóng tiến về phòng em mình.
Ngày hôm sau nữa, Hiếu lại trở vào viện, vừa vặn bắt gặp Quân ngồi trên một chiếc xe lăn dưới một gốc cây si già. Cậu giật mình, vậy là hôm trước cậu không hề nhìn nhầm.
"Anh Quân."
Quân nghe tiếng gọi quen thuộc, quay đầu lại liền nhìn thấy người nọ. Bây giờ muốn trốn cũng không trốn được nữa. Trong bộ đồng phục bệnh nhân, nhìn anh còn ốm hơn lần trước gặp nhau ở đám cưới, gương mặt xanh xao, mệt mỏi. Hiếu cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, dù có dặn lòng quên đến đâu thì anh vẫn chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cậu.
"Trông anh khó coi lắm à, em không cần nhìn anh như thế đâu." Quân quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu.
"Chuyện gì thế này, mới hôm trước anh vẫn khỏe mà?" Hiếu lay vai Quân, hốc mắt cũng đỏ lên.
"Không liên quan đến em nên không cần bận tâm đâu, chẳng phải em nói hi vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa hay sao, vậy thì coi như em chưa thấy gì đi." Anh hất tay cậu ra.
Vừa định đáp lời, đằng sau cậu vang lên một giọng nói khác. "Anh Quân, anh chờ em lâu không?" Hiếu giật mình quay lại thì thấy một cậu trai chừng hơn 25, gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đang đi tới, mang theo hai chai nước cam trên tay.
"Không sao, em quay lại đúng lúc lắm, anh muốn về phòng." Quân vừa thấy Quốc Anh thì như gặp được vị cứu tinh, anh liền giục Quốc Anh đến đưa mình đi.
"Anh không nói chuyện nữa à. Mà anh đây là..?"
"Một người bạn bình thường thôi."
Hai người họ dần khuất bóng sau hành lang dài, Hiếu mới nở một nụ cười mỉa mai. Cậu là đang trông chờ cái gì, chính cậu là người cự tuyệt anh trước, giờ lại thất vọng khi thấy anh cũng người mới. Còn gì thảm hại hơn?
"Anh không sao chứ? Có phải đó là người mà anh hay kể với em không?" Quốc Anh vừa đẩy xe cho Quân, vừa hỏi.
"Anh ổn."
"Chẳng phải những lúc như thế này thì nên có người yêu bên cạnh sao? Sao anh không nói cho anh ấy biết, cả hai cùng nhau vượt qua?" Quốc Anh đỡ Quân lên giường, rót cho anh một cốc nước ấm, anh cũng gật đầu cảm ơn.
"Cảm giác tiễn đưa rất khủng khiếp, mà mày nhìn anh thế này chưa đủ thảm sao?"
Ánh hoàng hôn buông ngoài cửa kính, hắt lên mặt Quân một màu cam dịu dàng, nhưng sao nhìn buồn quá thể. Ánh mắt nâu sáng ngời giờ lại như đang chìm trong mớ bòng bong của sự dằn vặt. Anh bỏ một người anh thương mà đi, người ấy cũng thương anh rất nhiều, anh làm tổn thương người ấy, vậy thì làm gì còn xứng đáng để cầu người ấy ở bên...
"Quốc Anh, em nói xem, nếu anh khỏi bệnh, anh có thể ở bên cậu ấy một lần nữa không?" Quân chợt lên tiếng sau một khoảng lặng nghĩ suy.
"Vậy thì anh lo để ý bản thân một chút đi, cái gì cũng tới tay thằng em này."
"Hiếu, đợi anh, nhất định anh sẽ khỏe lại. Chúng ta sẽ đi Nhật ngắm hoa đào nở."
Hiếu trở về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Bao sự mong chờ vỡ vụn như thủy tinh. "Một người bạn bình thường." Cay đắng làm sao. Một lần nữa, cậu thu dọn lại tất cả những gì thuộc về cả hai cất vào một căn phòng, khóa cửa.
"Từ nay, làm ơn hãy ngủ yên, tất cả đã đủ rồi."
Một buổi chiều, trời trong, cao như vừa vào thu, nhưng không khí lạnh đã tràn về từng ngóc ngách. Nắng chiều ngả nghiêng trên phố cũng không làm con người ta thấy ấm lòng hơn. Từng dòng người xuôi ngược mong về nhà đoàn tụ bên mâm cơm ấm. Hiếu một mình bước giữa lòng phố, bao người xa lạ lướt ngang nhau một lần rồi thôi. Cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời dần xâm chiếm lấy tâm hồn cậu.
Những lúc như thế này, Hiếu thèm một bàn tay ấm dắt cậu qua những hàng quán quen thuộc như ngày trước đã từng, bàn tay đó không bao giờ buông lơi, giờ lại trống rỗng. Cũng đã lâu không còn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu một cách trìu mến, cũng không có ai dỗ dành mỗi khi cậu mệt mỏi nữa. Kéo cao chiếc áo khoác dày, cậu lầm lũi bước đi dưới cái lạnh đầu đông.
Lang thang đến nhà trời cũng đã tối hẳn, ánh mặt trời hấp hối sau những dãy nhà cao tầng rồi mất hút. Có một phong thư. Người gửi không để tên. Mấy tháng nay Hiếu vẫn hay nhận được đôi khi là một đóa thạch thảo vào sáng sớm, có khi là những chiếc bánh ngọt lúc đi làm về. Tất cả chúng đều đi kèm một chiếc thiệp nhỏ nhắn, và tất nhiên, không có tên lẫn địa chỉ người gửi.
"Em yêu, anh muốn suốt đời này, mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút đều có thể gọi em như thế, em có phiền không? Anh xin lỗi vì đã để em lại cũng nỗi cô đơn vây quanh, anh biết nó không dễ chịu chút nào, vì chính anh cũng ghét nó, ghét vô cùng. Chỉ muốn lúc nào cũng có em bên đời cùng anh nói nói cười cười. Em tin không, trong những giây phút tưởng chừng như đã lịm đi trên chiếc giường trắng toát, anh đã nghĩ đến em, một lần nữa gắng gượng, tự bảo mình phải cố lên, vì nếu còn một ngày để có thể nhìn thấy em, anh sẽ dùng toàn bộ sức lực mà cố gắng. 7 năm của chúng ta không thể vì nó mà ra đi dễ dàng như thế được. Từng cơn đau truyền thuốc cũng không bằng nỗi nhớ em luôn thường trực trong lòng. Đợi anh, chẳng phải em nói chỉ yêu mình anh thôi sao, chẳng phải em muốn ngắm hoa đào nở sao, nhất định anh sẽ đi cùng em. Tương lai của chúng ta, giấc mơ chúng ta cùng nhau vẽ nên, nhất định phải trở thành hiện thực, em nhỉ? Anh sẽ về sớm thôi."
Một bức thư như được xé ra từ một quyển sổ nào đó với nét chữ nguệch ngoạc của Quân. Hiếu đọc mà nước mắt lưng tròng, thì ra những ngày qua không chỉ một mình cậu gặm nhấm nỗi cô đơn dai như đỉa đó. Tay bấm một dãy số quen thuộc, bàn chân muốn bước ra khỏi cửa, chạy đến bên người kia, không có ai nhấc máy. Chưa kịp thắc mắc, một bức thư khác cũng từ phong bì rơi ra.
"Anh Hiếu, anh có nhớ ngôi nhà gỗ anh và anh Quân vẫn thường tới vào dịp hè chứ, ngày mai tôi đợi anh ở đó, Quân cũng rất mong anh."
Người gửi là Quốc Anh, chắc là cậu trai lần trước cậu đã gặp. Bao câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu Hiếu, chỉ mong trời mau sáng để đến nơi gặp mặt.
Ngôi nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng vẫn như thế, vẫn yên bình ngập nắng như những ngày anh cùng cậu đến đây nghỉ ngơi. Hàng hướng dương đã lên cao qua đầu đang đung đưa trong gió. Quốc Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, đôi mắt buồn rầu không hề che giấu làm cậu cũng thấp thỏm trong lòng. Muốn mở miệng hỏi Quân đâu thì cậu ấy đã lên tiếng trước.
"Anh đến rồi." Quốc Anh đứng lên, xoay người đi về phía sau ngôi nhà. "Đi thôi, tôi đưa anh đi gặp anh ấy."
"Quái, chẳng lẽ ông Quân muốn ba mặt một lời ở đây hay sao mà thần bí vậy nè." Lòng đầy thắc mắc, Hiếu vẫn cất bước theo sau.
Cả hai băng qua con suối nhỏ, lại đi qua bụi dâu rừng sai quả mà Quân rất thích. Phía xa xa, trên một bãi cỏ xanh mướt, cây đỗ quyên to lớn với từng chùm hoa đỏ chói mắt đang vươn mình đầy kiêu hãnh, rực rỡ trong nắng. Dưới tán cây là một ngôi mộ còn mới, như vừa được xây nên hôm qua. Tim Hiếu rơi mất một nhịp.
"Này, cậu nói đưa tôi đi gặp Quân mà, anh ấy đâu, tại sao lại đưa tôi tới đây?" Hiếu dừng lại, lớn tiếng chất vấn Quốc Anh.
Quốc Anh vẫn im lặng, không đáp lời, chỉ lẳng lặng đến bên ngôi mộ mới, khẽ thì thầm.
"Anh Quân, em đưa cậu ấy tới rồi, anh hãy yên nghỉ nhé."
"Này, cậu đang làm cái gì đó hả, anh Quân đâu, đừng có hù tôi." Hiếu một bước đi tới nắm lấy vai Quốc Anh, lắc điên cuồng.
"Nhìn vào thực tế đi, Quân đã đi rồi." Cậu giằng ra, hét lại vào mặt Hiếu. "Anh tự mà nhìn đi, tôi lừa anh làm gì?"
Hiếu bàng hoàng ngồi xụp xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Chàng trai trên tấm ảnh không ai khác chính là Quân, đôi mắt nâu sáng ngời đó không lẫn vào đâu được. Mới hôm qua cậu còn hi vọng hôm nay sẽ gặp lại anh, nhưng sự thật tàn nhẫn đến cùng cực.
"Những ngày cuối cùng, anh ấy vẫn luôn muốn xin lỗi vì không thể về với anh, lúc nào trong suy nghĩ cũng là anh. Anh ấy nhờ tôi giữ kín chuyện này, thay anh ấy gửi hoa và đồ ăn tới cho anh. Nhưng tôi không làm được, anh ấy thực sự rất yêu anh."
Không nói được một lời nào, Hiếu chỉ biết khóc. Khóc đến thương tâm, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tiếng nấc muốn xé cả tâm can người bên cạnh. Quốc Anh không chịu nổi, liền quay người rời đi, chỉ để lại một mình Hiếu.
Cậu ngồi đó đến khi hoàng hôn dần buông, đôi mắt sưng đỏ, không còn khóc được nữa. Hiếu chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt Quân, anh cười rất tươi, đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ có cậu là khóc đến khàn cả giọng. Một lần nữa mở bức thư tay của Quân ra, đọc lại, rồi lại ôm nó vào lòng, như muốn khảm nó vào xương cốt. Hiếu chợt bật cười.
"Anh không thể cố một chút nữa hay sao? Đồ ngốc. Anh bảo em phải làm sao bây giờ?"
"Đồ thất hứa, mau mau về dẫn em đi ngắm hoa đào đi."
"Còn tương lai của tụi mình, anh nỡ bỏ à?"
"Em không giận, không trách anh nữa, sao anh còn không mau về nhà với em?"
Những câu hỏi không có lời đáp. Ai có thể giúp cậu trả lời chúng nữa bây giờ? Không một ai! Giữa cái thế nhân xoay vần này, cậu đánh mất đi một nửa linh hồn. Người ấy mãi nằm lại nơi gốc cây đỗ quyên đỏ rực mà cả hai rất thích, để lại nỗi thê lương cho người anh yêu nhất trên đời, mà người ấy cũng xem anh như cuộc sống của chính cậu ấy.
Ngày đau thương nhất, có phải là ngày con tim vỡ vụn theo bước chân người ra đi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me