LoveTruyen.Me

Những ngày như thế không nhiều (Hardra)

Có một thứ được gọi là buông bỏ

KhnhHng215

Đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu ấy đem lòng thương anh. Ngày nào cũng như ngày nào,thấy mặt nhau là lại xông vào cãi nhau loạn xạ thiếu điều còn lao vào nhau giết nhau.Ngày cũng như ngày vừa xa vừa gần vừa ghét vừa hận.Vì những lẽ vô thường rất đỗi vô thường của những đứa trẻ còn bồng bột tuổi trẻ.

Xuân đến cho hoa cho lộc trải dài trên khắp nương mạ,ruộng đồng quê hương anh và cậu.

Hạ sang cái nắng thêm gắt gỏng thêm cả những giọt mồ hôi trên gương mặt những người thân yêu nhất.

Thu về cho những cái cây ven đường được thay màu áo mới.Một màu áo thân thương như được ươm trong nắng hạ.

Và rồi đông cũng đơm về những giấc ngủ trong chăn ấm,những cái nắm tay thêm chặt thêm cả nét hồng tươi trên má người thương.

Không biết đã bao mùa trôi qua.Không biết đã bao năm họ cạnh nhau.Và cũng không biết được đến bao giờ mối tình đơn phương này sẽ kết thúc nữa.

Có lẽ là vào một ngày nắng hạ hay một ngày xuân ngập tràn tiếng cười?

Chẳng ai rõ cả,kể cả đó có là người trong cuộc nữa.

Một đứa trẻ được dạy dỗ và bao bọc từ lúc sinh ra đã được tiếp thu khái niệm "Muggle" thì làm sao hiểu được chứ.Nó sẽ sử dụng những lời lẽ cay độc để mà  công kích những kẻ đó,sử dụng nọc độc của một con rắn chết người để bảo vệ nó những lúc yếu đuối hay nguy hiểm.

Mà đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương làm sao.Lúc nào cũng tỏ ra mình ổn,rất rất ổn là đằng khác.Ngay từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành gia chủ của gia tộc ngay từ những năm tháng đầu đời.Học cách kiềm nén cảm xúc,học cách lợi dụng và tìm kiếm lợi ích cho gia tộc của mình .Cả tuổi thơ của nó đã phải như thế,loay hoay tìm cách xoay sở giữa biển người chỉ tồn tại trục lợi cho bản thân thông qua hai kẻ trung gian:Danh vọng và lợi ích.

Thật đau khổ và bi kịch.

Không khác gì con rối vô tri và vô cảm.Thật đáng thương thay cho đứa trẻ ấy.

Mà phép màu chỉ xảy ra với nó...

Khi mà nó biết được đâu là cảm giác mũi tên thần bắn vào trái tim nó.Một con rối gỗ đã được đất trời thương xót cho hóa thành hình người .

Hỗi ôi em ơi,số phận lại lần nữa trêu ngươi chúng ta.Để cho chúng ta xoay vần giữa dòng xoáy đảo điên của luân hồi.Ta gặp nhau,biết nhau rồi lại lạc mất nhau lần nữa.Ta nào biết được khi mà chúng ta gặp lại nhau liệu lúc ấy đã là cảnh còn người mất rồi không em ơi!

Em đã từng đấm tôi bầm con mắt vì cái tội xỏ lá giáo sư Snape khiến ông bỏ tiết giữa chừng.Em lúc đó có lẽ càng lúc càng ghét tôi càng hận tôi hơn....

Xin lỗi em vì tội lỗi của tôi.

Xin lỗi em

Xin lỗi em

Ngàn lời xin lỗi cũng giống như nước mắt tôi rơi vì em vậy.Nhiều không đâu đong đếm được em à!Xin em hiểu cho anh.

Nhưng anh ơi,em thương anh nhưng anh năm lần bảy lượt giết chết con tim em trong lạnh giá héo hon mà anh gây ra thì em biết làm sao cho vẹn đây anh?Tình em nhiều nhưng đâu phải máu của tim mà mãi đong đầy đây anh?

Anh nói anh rơi lệ vì em nhưng có bao giờ anh hiểu cho kẻ như em đâu anh.Anh mãi đắm chìm trong ngàn lời ca tụng và ánh nhìn ngưỡng mộ của các con chiên thì làm sao hiểu được kẻ sớm đang chới với giữa đại dương lạnh lẽo này được.

Mẹ đã từng dắt tay em đi dạo trên bãi cát vàng ươm trong nắng vào ngày mùa thu.Mẹ mỉm cười thật tươi và xoa đầu em nhẹ nhàng.Em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của bà dành cho em,cảm nhận được cái tình máu mủ đang chảy trong huyết mạch mà bà đã gắng công chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau . 

Em lúc đó như đứa trẻ lần đầu được ba mẹ tặng cho món quà quý giá nhất của cuộc đời .Đại dương bừng lên những tia nắng sớm mai hồng những dấu chân người phía sau bóng hình em được những cơn sóng xô bờ mang đi phía xa xa.

Đó có lẽ là khoảng thời gian và kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời em....

Một khoảng trời tuổi thơ vô lo vô trước những giông tố đang chực chờ cấu xé cuộc đời em.

Rồi em gặp anh,bắt đầu bằng cái câu nói ngu ngốc đó đã hằn in trong tim anh ấn tượng không tốt về em về chính con người em.Ước gì lúc đó em quay về được và ngăn cho mình không nói câu ấy nhỉ , anh ha!Từng ngày em thơ thẩn thả hồn theo gió và trăng,nhờ những cánh buồm đỏ thẵm gửi tình em đến bến bờ là anh.Cái tình đầu của cuộc đời em mong manh và ngốc nghếch như con người em vậy,lần đầu tiên biết đến cái vị của thứ mà người đời sợ hãi và khát khao .Làm em như kẻ mù lần đầu được nhìn ánh sáng,như con nước chiều thu bóng liễu hằn in bóng trăng sáng ngà mà khát khao được bày tỏ níu giữ thứ ánh nguyệt .Dẫu cho bản thân biết mình  mãi chẳng chạm vào được.

Suy cho cùng đó cũng chỉ là đồng sàng dị mộng cả thôi.

Anh là kẻ mang con tim thuần khiết không chút tạp niệm với Hòn đá Phù thủy nên mới dễ dàng lấy được nó,bảo vệ nó khỏi bàn tay tựa như ma quỷ đang gào thét oán hận từ dưới địa ngục A Tỳ.

Là kẻ không hít chung bầu trời,căm hận em đến tận xương tủy bởi em mang nặng tư tưởng "Máu bùn" ,một kẻ ác từ trong trứng nước.

Là người được Merlin tối cao chọn lựa giữa trăm ngàn đứa trẻ khác để giải thoát cho thế giới này khỏi kẻ đang lăm le báo thù thế giới này.

Và cũng là người em yêu hết lòng hết dạ.....

Em cũng biết đau,đau chứ dẫu thế nụ cười công nghiệp vẫn nở trên môi em ,mái tóc vẫn được vuốt lên kiêu ngạo nhìn lũ dân đen đang quỳ rạp van xin dưới chân mình.

Đau nhất là khi anh thân thiết với các cô gái,từ con chồn tóc đỏ đến người yêu cũ của anh Cedric ,họ đều được anh quan tâm ,ôm hôn còn em thì chỉ biết đứng từ xa đau đáu nhìn anh hạnh phúc bên họ.

Em thì làm gì có danh phận gì bên cạnh anh đâu? Có chăng thì cũng là danh xưng kia mà thôi.

Người ta nói em,tung hô em bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất hòng lấy lòng em và đem về những mối làm ăn cho gia tộc cả thôi.Còn anh,anh tặng em một vết thương mãi chẳng lành,một bùa "Sectumsempra "..

Em tự cười chế giễu bản thân em.Thông minh bấy nhiêu thì lại ngu ngốc bấy nhiêu.

Là tự em đa tình rồi.

Vì em chẳng thể nào biết trước liệu kiếp sau mình còn có thể gặp nhau không?

Khi anh đã yêu cầu em làm tình nhân của riêng anh.Đó quả là sự sỉ nhục đáng khinh nhất của anh dành cho em,dan dan díu díu mập mờ với nhau có vui không anh?

Ginny Weasley là người yêu anh .

Ron Weasley là tri kỉ kiêm anh vợ tương lai của anh.

Hermione Granger là tri kỉ cũng là người vợ tương lai của bạn anh.

Còn em sao?

"Tình nhân"

Ôi! Quả như lời nói của em ,đã ứng nghiệm khi bây giờ em lại là nhân tình ấm giường của anh.Nếu cô ta đường đường chính chính được anh thẳng tay tuyên bố với giới truyền thông của giới phù thủy cô ta là"người vợ tương lai của tôi" thì em lại là kẻ được anh ban phát cho những đêm mất ngủ triền miên.

Em khinh bỉ chính em ,thằng điếm rẻ tiền của riêng anh.

Gọi thì đến,bảo thì đi.

Nực cười làm sao hỡi Cứu thế chủ quyền cao chức trọng.Khi hơi ấm trên giường chẳng còn muốn quyến luyến anh nữa thì anh có thể níu giữ lấy nó hay mùi hương của nó sao?

Khi chính thứ nó muốn vấn vương đã chẳng còn muốn nó nữa rồi thì nó sẽ làm gì?

Câu trả lời chính là vứt bỏ.

Thà rằng đau một lúc còn hơn đau cả đời với thân phận thấp hèn phải chịu ngàn lời phỉ nhổ.

Người xứng đáng thì nên trân trọng còn kẻ không xứng thì nên dứt áo ra đi.

Nhành hoa lan tím năm nào đã nở rộ khi xuân về rồi em à!

Nơi lạnh lẽo ấy em có thấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me