LoveTruyen.Me

Những người đi lướt qua nhau

Cô đơn đến thế

uchainme

Một tháng không gặp nhau, cũng chẳng thèm nhắn tin câu nào. Tớ biết cậu vẫn có thời gian online, nhưng không có nổi một phút nhắn tin gọi điện cho tớ. Không phải cậu quá bận. Chỉ là tâm cậu không để nơi tớ.
Hỏi thì cậu ỡm ờ, cậu nói cậu đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, cậu hoang mang không hiểu bản thân mình.
Tớ cũng từng như cậu, từng ngụp lặn trong một đống rối ren cảm xúc của bản thân, cuối cùng nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ. Nhưng rồi cậu sẽ nhận ra, hạnh phúc kỳ thật là những điều giản đơn. Vui vẻ là do chính mình. Chưa hiểu được thì cậu vẫn mãi ở đó, dậm chân tại chỗ với đống hỗn độn đó, rồi tiếp tục chìm sâu.
Tớ từng chờ những tin nhắn của cậu, chờ cuộc gọi của cậu, chờ cuối tuần gặp cậu... Nhưng cậu rất nhanh có những cuộc vui khác, bỏ quên tớ. Nhiều lúc tớ thấy mình thật ngốc nghếch, cứ chờ đợi chờ đợi rồi chính bản thân mình bị tổn thương. Không phải vì cậu. Vì tớ tự mình vô thức muốn một lần được dành tình cảm thật nhiều cho ai đó, muốn hết lòng vì ai đó mà không nghĩ đến chính mình.
Hôm nay tớ gọi cho cậu. Cậu điềm nhiên ngắt máy. Điềm nhiên khiến tớ thấy lạnh lẽo. Đáng ra cậu phải biết, không ai có thể mãi mãi chờ một người.
Tớ từng cá cược, bản thân mình quan trọng với cậu. Tớ từng cá cược, rồi cậu sẽ gọi điện thoại cho tớ.
Nhưng mà, tớ sai rồi.
Có lẽ cậu vẫn đang vật lộn trong đống khó khăn của tuổi lửng lơ chạm đến ngưỡng trưởng thành. Cậu vẫn đang băn khoăn với những suy nghĩ ngổn ngang trong cuộc sống. Đáng ra ngay từ đầu khi cậu nói cậu chưa sẵn sàng, tớ cũng không nên ép buộc.
Tớ cũng từng như cậu, cũng mải miết đi tìm mục đích sống. Cũng băn khoăn biết bao giữa những ngã ba đường. Cũng thất bại và từng vấp ngã. Cũng từng muốn buông thả tất cả. Và đến tận giờ vẫn không biết mình thực sự thích gì, muốn gì.
Lúc đó những chuyện khác chiếm hết tâm trí tớ, khiến tớ chẳng còn chút thời gian hay khoảng trống cho người khác chen vào. Tớ cũng từng như cậu, không trân trọng tình cảm người khác.
Thật vậy, tớ cảm thấy mình yếu đuối. Công việc không trôi chảy, áp lực đè nén. Ma cũ bắt nạt ma mới. Tính cách mình hiếu thắng, không chịu thua chỉ khổ mình lợi người. Ăn cũng béo mà không ăn cũng béo. Quang hợp cũng béo mà hít thở cũng béo. Khốn khổ tập mà cũng chả giảm lạng nào. Suốt ngày bị xoáy này xoáy kia. Bạn bè thì tự nhiên vì vài ba câu nói mà mất lòng. Gia đình thì xích mích, em ún thì đang tuổi  quấy phá loạn nhà. Họ hàng thì rùm beng ầm ỹ.
Nói ra như thế để cậu biết, những gì tớ trải qua và chịu đựng còn mệt mỏi hơn cậu nhiều. Cậu có gia đình đầy đủ, bố mẹ khoẻ mạnh, em ún ngoan ngoãn, họ hàng hoà thuận. Cậu có bằng đấy thứ khiến tớ ao ước, nhưng cậu vẫn thấy không hài lòng. Nhưng cậu vô tâm không hiểu.
Chưa bao giờ cậu hỏi han tớ một câu. Chưa bao giờ cậu biết tớ đang trải qua chuyện gì. Chưa bao giờ cậu hiểu được cảm giác của tớ. Chưa bao giờ cậu biết tớ hi vọng nhiều đến thế, thất vọng lại cũng nhiều đến thế.
Tớ muốn dừng lại. Nhưng lại lưu luyến hơi ấm khi ở bên nhau. Thói quen thật đáng sợ. Tình cảm thật đáng sợ. Nó làm chúng ta yếu đuối. Làm chúng ta đau lòng.
Tớ muốn xin lỗi bản thân tớ. Vì đã không yêu bản thân mình hơn một chút. Vì để ý ánh mắt người khác mà làm bản thân bị xúc phạm. Vì để ý những soi mói của người khác mà khiến tâm trạng không vui. Vì nghĩ cho ai đó mà lại làm tổn thương chính mình.
Thật sự tớ không biết nói những điều này với ai cả. Cả danh bạ lướt qua chẳng một người có thể tâm sự.
Thế giới rộng lớn đến thế.
Hoá ra lại cô đơn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me