Nhung Noi Buon Ve Dem Cua Dong Dong
Anh có biết không, trong một nhóm bạn chơi chung thì em không thể nói với bất cứ ai về việc em yêu anh nhiều đến mức nào. Em cũng không thể chạy đến trước mặt của cô ấy rồi bảo em cũng yêu anh nhiều lắm và thậm chí là em trân trọng anh hơn cả cô ấy.... Nhưng mà em biết mình chả có cái quyền nào để làm điều đó cả vì em chả là gì của anh cả..... Mỗi lần khi thấy anh và cô ấy ở bên nhau, em lại gượng ép bản thân mình phải trở nên thật bình thường. Mỗi lần vào chat nhóm, một lần cô ấy nhắn yêu anh là một lần tim em như bị đâm một nhát.... Cứ mỗi lần như vậy em không thể làm được gì cả, chỉ im lặng lắng nghe con tim đau nhói đang gào thét trong đêm. Em không thể nào thở nổi. Tại sao anh lại cứ thích lao vào yêu cái con người mà luôn khiến cho anh phải buồn lòng và đau khổ, trong khi em đã cố gắng làm anh hạnh phúc, cố gắng làm cho anh vui lại không thể đường đường mà nói yêu anh được. Em có cảm giác như mình là một bóng ma vô hồn bị lãng quên....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me