LoveTruyen.Me

Nhung Oneshot Nho Ve Otp

Cp : RanMitsu. (LanxLong)
Vì fic này mình lấy theo Au!VietNam nên mình sẽ lấy tên Hán Việt của char để dùng trong fic.
Tam Cốc Long : Mitsuya Takashi.
Khôi Cốc Lan : Ran Haitani.
=================================
Thằng Lan xóm bên thích thằng Long. Từ nhỏ nó đã luôn thế, nhưng chẳng ai biết hay rõ về tình cảm này, tất nhiên là trừ nó. Ở cái thời gian này, tình yêu đồng tính là điều không thể, mà nếu có, cũng chẳng bên nhau được.
Nó bên thằng Long với tư cách là bạn, tất nhiên rồi. Nhưng nó cũng thừa nhận nó thích thằng Long. Nó ghét, ghét cái xã hội này, ghét cách họ bác bỏ tình yêu nó dành cho thằng Long, ghét cách thằng Long đối xử với những đứa con gái kia. Rốt cuộc thì cũng vì cái xã hội này mà nó chẳng thể công khai được tình yêu ấy.

Thằng Lan và thằng Long là thanh mai trúc mã. Chúng nó chơi thân với nhau từ nhỏ, một phần cũng vì hai bên gia đình thân nhau. Thằng Long là người thân thiện, nó có thể trở nên thân thiết với một người chỉ qua vài lần nói chuyện, nhưng thằng Lan thì khác. Nó không thích điều ấy ở Long. Nó thầm thích thằng Long từ lúc nhỏ, và nó ghét đám con gái vây quanh thằng Long.

''Này''
''Có gì sao?'' Thằng Long nghe tiếng Lan gọi, quay mặt ra phía sau như nghe ngóng.
''Tao.. không thích việc mày cứ chơi với bọn con gái ấy.'' Lan nói, mặt nó có vài vết đỏ.
Thằng Long nó chả để ý mấy cái ấy làm gì, nó cũng chỉ ầm ừ cho qua. Nó cũng không muốn thằng Lan lo hay vì một cái gì khác nên đành hứa chỉ chơi với mình nó, và sẽ không chơi với đám con gái ấy nữa.

Thằng Lan nó hiểu chuyện lắm. Nó không dám nói với thằng Long chuyện nó thích thằng Long. Ở cái thời gian này, làm gì có ai hiểu cho thứ gọi là ''tình yêu đồng tính'' chứ. Nếu thằng Lan nói ra tình cảm ấy, gia đình sẽ không để yên cho nó, hay thậm chí là cái xã hội này, cũng chẳng cho nó sống nổi mất. Nó cũng sợ, thằng Long sẽ ghê tởm nó, nó sợ sẽ chẳng thể bên thằng Long nữa.
Nhưng, mỗi lần bên thằng Long, nó sợ lại chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc mà nói ra hết mất.
Thời gian cứ thế trôi đi, nó cùng thằng Long lớn lên. Và tình cảm dành cho thằng Long vẫn không thay đổi. Nhiều lúc khi ở bên thằng Long, nó có những hành động quá trớn, hay bộc lộ tình cảm quá khác thường, điều đó làm nó vướng vào một số câu hỏi khá rắc rối của Long.

[..]

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện tình cảm cũng vậy.
Hôm ấy là một ngày mưa, Lan đến để đưa ô cho Long. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là cảnh cô gái kia đưa cho Long một thứ gì đấy.

''Này, t-tớ thật sự thích cậu.'' Cô gái kia đưa bức thư tình cho thằng Long. Thằng Long cũng vì lần đầu được tỏ tình mà đỏ mặt, ngượng hết cả lên.
Thằng Lan thấy vậy, lòng nó cũng đâu yên. Nhìn người thương được tỏ tình, nó đau, nó bực chứ. Cứ thế không kiềm chế được cảm xúc mà bước tới gần thằng Long. Nó đấy người con gái kia ra, vòng tay qua vai thằng Long.
''Đây là người của tôi rồi, bước qua thân tôi rồi hãy nghĩ đến chuyện bước tiếp cùng cậu ấy.''
Thằng Long thấy vậy có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.
Thằng Lan sau khi thực hiện hành động ấy thì mới định hình được việc mình làm, vội bỏ tay ra khỏi vai thằng Long. Cô gái kia nhìn thấy vậy, cũng quay lưng bỏ đi.
Sau khi bóng lưng của cô gái đi hẳn, thằng Long quay mặt về phía thằng Lan, nhìn nó với đôi mắt tức giận.
''Mày làm cái đéo gì vậy?'' Ánh mắt ấy hiện rõ sự tức giận. Lúc ấy, nó chỉ muốn đấm vào mặt thằng Lan một phát thôi, đơn giản nó nghĩ thằng Lan lại bày trò ghẹo nó.
''K-Không có, tao không có ghẹo mày, chỉ là-'' Thằng Lan chưa nói hết câu, Long nhảy vào họng nó, nói nó tới tấp.
Thằng Lan cũng thuộc dạng nóng tính, nó buột miệng tỏ tình với thằng Long.
''Tao thích mày thật, từ lúc ấy cho tới giờ, tao đã và vẫn đang thích mày.'' Nó nói với giọng tức giận. Nó thích thằng Long, cực kì thích, nhưng thằng Long đã bao giờ để tâm đâu.
''Còn tao thì không. Thực sự kinh tởm, mày nghĩ hai đứa con trai có thể yêu nhau sao?'' Nói với giọng bực bội, rồi thằng Long bỏ đi.
Buột miệng nói mất rồi. Làm sao đây? Thằng Lan hối hận vì buột miệng nói, hối hận khi nói ra tình cảm. Biết rằng sẽ bị kinh tởm, ghét bỏ, nhưng sao nó vẫn đau thế này..
Từ hôm ấy, thằng Long liên tục tránh mặt nó. Lí do thì nó cũng tự hiểu. Rồi cứ thế thời gian trôi đi, nó và thằng Long chẳng gặp mặt nhau nữa. Và việc ấy cứ tiếp diễn trong hai năm liền, chẳng ai chủ động với ai, thằng Lan cũng chẳng buông bỏ được tình yêu với thằng Long, nhưng nó vẫn chỉ giữ tình cảm thế thôi.

[...]

''Sau đây là bản tin thời sự buổi sáng..
Con trai của giám đốc..''
Ánh mắt ấy hướng lên màn hình Tivi, lòng như nứt ra. Mười năm không gặp, ra là cậu sắp bên người khác.
.
.
.

/Còn tiếp../

===============================
p/s : tôi định triển một fic dài luôn ấy, nma hiện tại bí quá=)).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me