LoveTruyen.Me

Nielcham Garber Cua Daniel

kang daniel thề có chúa tên graber chậm chạp kia vừa tấp xe vào lề là anh sẽ làu bàu cho một trận ngay.

số là nay kang daniel phải đi xem mắt mà cuộc đời lông bông của anh vẫn chưa muốn chấm dứt nên tên này liền chuẩn bị tươm tất rồi bắt cuốc grab sớm để về mà từ chối mẫu thân.

ấy vậy mà số trời cũng trêu đùa anh. cuốc grab đến đây đã 30 phút hơn vẫn chưa thấy mặt tài xế. trong khi trên app vẫn hiển thị mồn một tên đấy vẫn lái rẽ vòng vòng ở gần khu của anh các kiểu.

daniel còn đang định ấn hủy để đặt cuốc khác thì màn hình hiện lên số lạ

"alo cho hỏi đầu dây tìm ai ạ ?"

"alo anh có phải là kang daniel đang book grab phải không ạ ?"

vừa nghe hỏi vậy thôi daniel liền muốn mắng tên này một trận nhưng nghe kĩ thì giọng nói trong điện thoại có chút bối rối nên lại lịch sự mà đáp lại.

"vâng là tôi, cậu đã sắp đến chưa đấy ?"

"a, thật ra tôi không kiếm được đường vào rước anh. liệu anh có thể ra ngoài không ?"

đm, chú mày

daniel đã định thốt ra như thế nhưng phải lịch thiệp vì đang đứng trước nhà. lỡ mồm là cô dì chú bác hàng xóm sẽ hết thương.

"à cậu nói xem cậu đang ở đâu tôi sẽ ra"

"a tôi ở đầu hẻm lớn ấy, vì nảy giờ cứ bọc tùm lum hẻm nhưng rồi vẫn bị vòng ra đây"

đm, chú mày lần hai.

"từ tôi ra chổ cậu hơi xa, đợi tôi 10 phút tôi lết bộ ra"

"a cảm ơn anh nhiều lắm.."

daniel còn chẳng hứng thú nghe nốt câu cảm ơn trong vui sướng của người kia liền tắt máy.

mẹ nó vừa sáng sớm đã đứng chờ hơn 30 phút cho một chuyến xe. bây giờ hay hơn là chính mình đặt grab với dịch vụ rước tận nơi lại thành ra mình tự lết đi kiếm tài xế.

//

daniel ra tới đường lớn liền thấy xe hơi 4 chỗ bé xinh ở lề đường đợi mình. chẳng hiểu động lực gì lại đến ghế phó lái mở cửa rồi ngồi xuống.

daniel trước giờ không hề có thói quen ngồi ở vị trí này nhưng nay thực sự lại muốn ngồi ở đây. thôi thì xem như là ngồi đây để nói chuyện với cái tên cà lơ phất phơ chạy grab mà không biết đường này đi.

"anh ơi giờ mình đi đường nào tiện anh nhỉ ?"

cái giọng nói tuy trầm nhưng lại nghe non nớt khiến kang daniel không khỏi tò mò mà nhìn qua tài xế của mình.

một phen hết hồn vì cậu nhóc tài xế này lại khá trẻ, đôi mắt màu hổ phách xếch nhẹ lên trên đầy tinh nghịch, ăn bận đơn giản mà rất thời trang. ờ nói chung cũng hot boy sạch sẽ, triệu like của anh kang dành cho ấn tượng đầu.

nhưng dù ấn tượng về nhan sắc tới đâu thì anh vẫn đang trừ tỉ lần điểm ngu ngơ của em nó.

anh khó khăn lên tiếng hỏi:

"cậu đừng nói với tôi là cậu không biết đường nha ?"

cậu bé gãi nhẹ đầu, khẽ cười đầy ngượng ngùng còn chưa giải thích thì anh nói luôn cho nhanh.

"thôi đổi tài, tôi lái cho nhanh"

daniel nhanh chóng tống cậu qua ghế phó lái của mình, còn mình nhanh chóng trở thành tài xế mà khởi động xe rời đi.

tuy đã đi sớm nhưng đường xá vào những ngày cuối tuần thì đông đúc khỏi phải nói rồi, daniel nào dám nhấn ga nhanh mà cứ cho xe chạy chầm chậm vừa nhìn phố xá nhộn nhịp.

"anh ơi tuy hơi kì nhưng anh đừng đánh giá em thấp sao nha anh"

cậu nhóc ngồi ở ghế cạnh anh nảy giờ im lặng tự dưng lại cất giọng nói mới làm cho daniel nhớ ra sự tồn tại của cậu. 

mà daniel nghĩ liền thấy mắc cười, dịch vụ thì tệ như thế nhưng lại muốn đánh giá mình cao sao ?

"ngủ đi rồi mơ thấy bố đánh giá cho cưng 5 sao"

nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn lịch thiệp hỏi lại

"vậy không đánh giá có được không ?"

cậu nhóc nhìn anh hơi chật vật không biết có nên nói hay không nhưng cũng cố vặn vẹo cười gượng đáp lại anh

"dạ không đánh giá cũng được ạ, chỉ là nếu tiện thì anh đánh giá cho em 3 hay 4 sao cũng được"

ơ haha thằng bé này có phải ảo tưởng lắm không ta. 3 hay 4 sao cũng như đi xin thầy cô cho 8 hay 9 điểm kiểm tra miệng trong khi mình một chữ cũng không thuộc vậy đấy.

daniel cười khẩy một cái rồi hỏi em - " tại sao phải đánh giá cho cậu ?"

"a, em mới chạy grab thôi, anh là khách thứ hai của em đó, công ti có nói được nhiều đánh giá tốt sẽ được chia phần trăm nhiêu hơn hay đại khái là em được lợi hơn một tí" - thằng nhóc cười ngượng giải thích cho anh nghe.

xe tấp vào lề đường nơi trung tâm mua sắm, daniel bỏ dây an toàn lấy tiền đưa cho cậu. trong khi chờ cậu đưa lại tiền thừa anh cũng tiện tay đánh giá cho cậu 5 sao. tuy là anh không ngừng chê là dịch vụ kém nhưng cậu nhóc mới chạy thì không nên làm khó cứ xem như mình giúp đỡ lính mới vậy.

"cảm ơn anh trai tốt bụng đã đánh giá 5 sao cho em. chúc anh một ngày tốt lành nhé"

cậu nhóc phấn khích nhìn ra cửa sổ nhỏ của xe mà nói lớn với daniel vừa rời đi vài bước. 

chỉ là daniel chẳng để ý mấy lời nói của cậu. vì mọi thứ trong mắt anh lúc này là nụ cười tươi tắn cùng chiếc răng khểnh xinh yêu của cậu. 

ừ, hôm nay ắt hẳn là một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me