Nielong Chang Trai Busan Nam Ay
Sau khi tan học trở về nhà thì bên trong đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Seongwoo đi vào bếp nhìn bàn ăn thịnh soạn mà hoa cả mắt"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ạ?""Hửm!?" bà anh vẫn đang nêm nếm cho nồi súp nghi ngút khói trên bếp"Thì bà làm nhiều món quá nè""À không, lát nữa bà có mời bố con cậu Kang qua ăn cơm, họ là hàng sớm ở cạnh nhà chúng ta"Seongwoo nghe đến họ Kang hơi cảm thấy nghi hoặc một tí, qua giờ có quá nhiều ấn tượng với bạn học Kang Daniel rồiLên phòng cất cặp và thay đồ, lúc đi xuống cầu thang anh đã nghe bên dưới có tiếng cười rôm rả, chắc mẩm là hai người bà vừa nói đã đếnVừa đi tới cửa bếp Seongwoo liền khựng lại, không biết trái đất này tròn hay Busan này quá nhỏ bé, không tin được lại là bố con nhà Kang Daniel, cậu thấy anh cũng hơi bất ngờ "Còn đứng đó làm gì, mau vào đây""À..vâng" Seongwoo đi qua ngồi xuống đối diện Daniel"Đây là đứa cháu tôi hay kể với cậu đó, hình như cũng đang học cùng trường với thằng bé Daniel "Anh nghe bà giới thiệu liền gật đầu chào, ông chú à một cái rồi vui vẻ cười, nói"Đúng là đẹp trai mà, nhìn rất giống anh Seongwon ngày trước"Vừa nói xong ông liền biết mình lỡ lời, cả bà cùng bố Daniel đều nhìn anh ái ngại, chỉ có Daniel là ngơ ngác không biết gì, Seongwoo nghe đến tên bố có hơi mất tự nhiên, nhìn hai người họ tỏ vẻ lo lắng Seongwoo cố cười cười, bảo"Ăn cơm thôi ạ"Bà anh thấy vậy cũng liền giục "ừ ăn thôi, kẻo nguội lại mất ngon"Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua êm đềm, Seongwoo đẩy bà lên phòng nghỉ rồi quay trở xuống, ông Kang đã về xưởng gỗ tiếp tục làm việc, Daniel thì đang lay hoay dọn dẹp, thấy anh đi tới cậu mới ngước lên nhìn"Cậu nghĩ đi, để tôi rửa bát được rồi""Ai lại để khách làm chứ, để tôi"Seongwoo cứ giành thành ra Daniel cũng nhường luôn, cậu không về mà ngồi lại bàn ngó đông, ngó tây rồi vu vơ ngó luôn cả anhCả hai cứ không nói gì làm Seongwoo cứ thấy khó chịu, nhưng mà biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ hỏi cậu sao còn chưa chịu về à"Sao không thấy mẹ cậu sang cùng, dì ấy bận à?" Không nghe Daniel trả lời, Seongwoo thấy lạ nên mới quay lại xem"Mẹ tôi mất rồi"".....xin lỗi cậu" chết tiệt, biết dậy đã không hỏi rồi "Không có gì đâu" Anh áy náy quay lại tiếp tục rửa chén, nhưng không may lại tuột tay làm vỡ bát, cuốn quýt ngồi xuống định nhặt mảnh vở ai dè lại bất cẩn bị cứa vào tay"Asshi" anh bốp lấy đầu ngón tay, đúng là xúi quẩy thật mà Chưa biết làm sao thì Daniel đã đi đến cầm lấy tay Seongwoo rồi đưa vào vòi nước khiến anh hơi ngỡ ngàng"Tôi đã bảo là để tôi rửa rồi mà"Để máu trôi đi hết, Daniel thản nhiên lấy áo mình lau tay anh"Này! Dơ""Cậu là nói tay cậu dơ hay là nói áo tôi dơ"Seongwoo cắn môi im lặng, cậu lấy trong túi quần ra miếng ugro hệt như trên má, xé ra rồi tỉ mỉ quấn lại vết thương cho anh"Đừng nhìn tôi nữa, sang bên kia ngồi đi để tôi còn dọn"Cứ tưởng Seongwoo sẽ cứng đầu giành tiếp nhưng không, thế mà lại ngoan ngoãn sang bên kia ngồi thật, Daniel ngồi xuống nhặt mảnh vở, lại thấy trên sàn có vài giọt máu chưa đông hẳn, nhìn nhìn, tự nhiên cậu cũng có cảm giác đầu ngón tay bị đứt, Daniel bật cười"Mình đang điên rồ cái gì vậy!?""Sao hả?" Seongwoo nghe cậu lí nhí nên mới hỏi"Không gì"Giờ lại tới Seongwoo ngồi ngó Kang Daniel, nghĩ lại khi nãy lúc cậu băng bó cho anh, nhìn cự li gần vậy mới thấy rõ được cái sự đẹp trai của cậu, bảo sao không nhiều người mê, nhưng mà cái việc tim anh cũng vô lí trật một nhịp là nghĩa gì, Seongwoo lắc đầu lẩm bẩm"Không được, không được""Hửm? Cậu nói không được cái gì?"Anh bối rối "tôi...à tôi quên đóng cửa sổ rồi, gió to thế này không khéo cát lại bay vào" nói rồi liền lúng ta lúng túng chạy đi "cậu rửa xong thì về đi, cảm ơn nhé"Đóng sập cửa phòng lại, Seongwoo dựa người ngồi xuống, tay ôm lấy ngực"Mình bị làm sao dậy trời, asshi~ điên mất thôi"Chiều tối bên nhà Daniel, cậu vừa nấu cơm xong, giờ thì dọn ra bàn rồi gọi bố vào ăn, ông Kang cả ngày đều ở ngoài xưởng gỗ nên việc bếp núc lẫn việc nhà đều do cậu làm, mẹ mất sớm nên Daniel cũng học tính tự lập, làm được cái gì thì đều tự mình làm, còn giúp đỡ đần bố nhiều việc "Ái chà~ cá chiên sả hả con trai""Vâng, bố rửa tay đi rồi ăn cơm"Từ khi mẹ mất, bữa cơm của hai người đàn ông, cho dù có ăn những món ngon nhất cũng chưa bao giờ thấy trọn vẹn"Thằng bé Seongwoo có học chung lớp với con không?"Daniel gắp ít cá bỏ vào bát ông, gật đầu "cậu ấy học chung với con""Tốt quá, có gì con giúp đỡ nó nhé, mới chuyển về nên chắc còn nhiều thứ lạ lẫm lắm""Con biết rồi""Mà nó lớn hơn con một tuổi đấy""Sao ạ!?" Seongwoo lớn hơn cậu á"À, năm trước bố mẹ thằng bé mất trong một nạn xe hơi, có lẽ vì đau buồn nên thằng bé đã bảo lưu lại một năm, trên Seoul cũng không còn ai thân thích nên nó mới chuyển về đây ở với bà để học tiếp 12"Thật là, cậu chỉ mất mẹ thôi đã là quá mất mát rồi, còn anh thì cùng một lúc mất luôn cả hai người, Seongwoo lúc đó không biết là suy sụp đến mức nào"Mà trước mặt nó còn đừng nhắc đến chuyện này nhé, không thằng bé lại thấy buồn""Vâng"Đêm nay Daniel nằm trên giường, chú mèo nhỏ Rooney cuộn tròn trong lòng anh rất an phận, Daniel khẽ vuốt ve nó. Con mèo này là cậu nhặt được trong một lần đi học về, nuôi rồi mới biết bản thân bị cuồng mèo, vĩ rãnh rỗi là Daniel lại chơi với nó, chỉ cần thấy Rooney là cậu liền vui vẻNhưng bây giờ sao lòng cậu cứ nặng trĩu, câu chuyện về Seongwoo mà bố kể khi nãy cứ cuốn lấy cậu, giờ Daniel mới hiểu tại sao mỗi lần nhìn đến anh, cho dù là đang cười cười nói nói nhưng vẫn thấy rất đơn độcKhông biết cảm giác này là do cùng cảnh ngộ.....hay thật ra là còn có nguyên nhân nào khác---- Dịch bệnh nên mội người nhớ chú ý sức khỏe nhoe Trường toai cho nghĩ học miết nên sắp lú rồi các bác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me