LoveTruyen.Me

Nielong Chang Trai Busan Nam Ay

Hôm nay chắc chắn là một ngày xui xẻo đối với Seongwoo

Cái đồng hồ chết dẫm không réo kêu anh dậy, lại thêm quả xe bể bánh đúng lúc, xui là phải xui double mới chịu. Tình hình là trên con đường đầy nắng vàng có cậu con trai đang ra sức chạy bán mạng, nhưng chưa đầy hai trăm mét đã dừng chân thở hồng hộc, trời sinh anh ra định sẵn là không phù hợp với những việc gì dùng sức, chạy lại càng không, mà từ đây tới trường còn tận bốn cây, Seongwoo mếu máo

"Chết mất thôi"

Đột nhiên bên cạnh có tiếng xe phanh cái 'kéttt', Seongwoo còn tưởng có cướp giật gì hốt hoảng nhảy vào trong lề giơ nấm đấm ra trước mặt

"Cậu làm gì vậy?"

Thấy là Kang Daniel mới hoàn hồn bỏ tay xuống

"Đúng là dọa chết người khác"

"Ai dọa cậu, tự mình làm cho sợ rồi đổ thừa" Daniel nhìn dáo dác, hỏi "xe đâu?"

"Bể bánh rồi" Seongwoo thản nhiên ngồi vào yên sau

Daniel quay mặt lại chưng hửng nhìn anh ý muốn nói ai cho cậu ngồi vào, Seongwoo không biết ngượng còn hùng hổ mắng

"Nhìn cái gì!? Còn không mau chạy đi, sắp trễ học rồi đó"

Kang Daniel chỉ biết an phận đạp đi, đành bó tay với con người này

Mới mấy tháng thôi nhưng cả hai đã dần trở nên thân thiết, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đã chơi chung nhiều năm, có lúc Kim Jeahwan còn thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, còn Park Woojin thì khỏi nói, mặt mài bí xị vì bị cho ra rìa, và tất nhiên những cuộc cãi vã um trời của cậu Ong và cậu Park vẫn đều đều như ăn cơm bữa

Chỉ có Daniel thấy vui hơn khi trong nhà vừa có thêm một chú mèo mới, lần này cũng là nhặt được nhưng không phải cậu

Nhớ tới cái cảnh vừa mở cửa đã thấy một Seongwoo trầy trật đầy vết xước trên tay, cậu ôm bụng cười đến nghiêng ngả, anh đanh mặt quẳng cho cậu con Peter rồi buồn bực bỏ về

Buổi sinh hoạt lớp cuối cùng của học kì một, thầy giáo Choi vừa bước vào đã ngáp ngắn ngáp dài, phát phiếu điểm xong xuôi, ông thong thả đứng trên bục nhìn cả lớp

"Ổn cả chứ!?"

"Vângggg" tụi học trò đồng thanh đáp

"Nghe đồn hạng nhất và hạng nhì toàn khối đều nằm trong lớp chúng ta"

"Phải ạ, là Seongwoo và Somi" cô lớp phó học tập Jung Cheyoel là người báo cáo cho thầy mình

"Wow học sinh mới, đúng là bất ngờ nha, Somi cuối cùng cũng có đối thủ rồi nhỉ" ông ồ lên hài lòng cười, riêng cô nàng kia vì nghiễm nhiên bị cướp hạng nhất nên không tài nào vui nổi

"Chúng ta có nên đi cắm trại xả stress không mấy đứa?" thầy Choi sờ cằm ra chiều vu vơ hỏi

"Cóóó!!!" bọn nhóc bên dưới nghe đến cắm trại hai mắt đều sáng rỡ, không cần suy nghĩ nhiều đã trả lời

Seongwoo lắc đầu ngán ngẫm, trên kia là thầy giáo chủ nhiệm với số lần cáp kèo đi chơi còn nhiều hơn kêu tụi học trò đi học phụ đạo, lúc nào thấy mặt ông cũng là tình trạng thiếu ngủ tầm trọng, nhưng mà được cái lớp vẫn luôn duy trì thành tích tốt đến đáng ngờ

"Vì thứ hai tuần tới được nghĩ nên chúng ta sẽ cắm trại hai ngày một đêm"

Đám học sinh lại reo hò phấn khích, Kim Jeahwan còn dùng chất giọng quãng tám của mình để hú hét

"Nhưng mà đi đâu đây bây giờ nhỉ?"

"Công viên Samnak đi thầy, vừa đẹp vừa rộng rãi" lại là cô nàng lớp phó học tập đề suất

"Có ai có ý kiến khác không?" tụi bên dưới lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên không dám bác bỏ chủ ý của Cheyeol - cô bạn đích thực là một con sư tử "ok, vậy chúng ta chốt công viên Samnak, ngày mai 7h mấy đứa tập trung trước cổng trường, làm ơn đúng giờ nhé mấy đứa dây thung"

Có nhiều đứa nghe vậy liền chỉ chỏ nhau, Park Woojin cũng mạng phép chỉ mặt Kim Jeahwan, lớp trưởng chúng ta trong lĩnh vực này có mà trùm

"Được rồi, tan học thôi"

Kang Daniel lại tiếp tục đèo Seongwoo về, trời thì nắng nóng đạp xe thì mệt mà anh còn không chịu ngồi yên, cứ lắc qua lắc lại làm cậu hết sức quạu

"Này Seongwoo"

"Hửm!?" anh vẫn đang không ngừng bày trò

"Có tin tôi tống cậu xuống đường không!?"

"Tin" anh đáp tỉnh bơ

"Dậy thì ngồi yên giùm, không thì lên đây mà đạp"

"Không thích" Seongwoo bày ra bộ mặt rất gợi đòn

Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, Seongwoo nhận được tin nhắn của Kang Daniel

Daniel: Ngày mai có muốn ăn cơm cuộn không, tôi làm?

Seongwoo ngu gì mà không chịu, anh còn đang không biết mai phải mang theo thứ gì, sandwich thì ăn ngán quá rồi, liền nhắn lại cho Daniel là có, lát sau cậu lại nhắn sang rằng sáng mai sẽ rước anh, Seongwoo hẹn giờ đồng hồ xong liền vui vẻ đắp chăn đi ngủ, trong lòng có chút trông chờ vào ngày mai, đã lâu rồi anh không có những chuyến đi chơi

Kang Daniel thật sự rất đúng giờ, hôm nay cậu ăn mặc có chút chỉnh chu khiến anh cứ nhìn mãi, thì là đẹp trai hơn thường ngày một tí, quăng cho Seongwoo túi đựng cơm cuộn rồi lại hì hục đạp đi, anh ngó vào, trong túi có tận bốn hộp, khỏi nói cũng biết là phần của hai tên kia, tự nhiên trong lòng lại hơi hụt hẫng

Trước cổng trường đã có lát đát vài gương mặt chủ chốt, đứa nào đứa nấy cũng hăm hở rõ mồn một, Daniel vào trường gửi xe đạp rồi quay trở ra, Seongwoo nhìn cậu từ xa liền cảm thấy buồn bực, mặc dù lớn hơn một tuổi nhưng anh thề mình chả bao giờ có được cái khí thế ngút trời đó

Kim Jeahwan không hổ danh là giờ dây thung, xe sắp chạy đến nơi mới thấy mặt cậu xuất hiện, làm Jung Cheyeol bực dọc vì phải đứng ra điểm danh thay

Lúc lên xe, có một chuyện Daniel rất không hiểu nổi, cậu đã cố giành băng nhất cho Seongwoo vì anh từng bảo mình đi xe không ổn lắm, Seongwoo còn chưa kịp ngồi vào đã bị Somi đẩy ra

"Cho mình ngồi đây nha, mình bị say xe nặng lắm"

Daniel còn chưa kịp bảo không thì Seongwoo đã vác mông xuống băng cuối ngồi cùng lũ Jeahwan và Woojin rồi, mọi người ổn định thì xe bắt đầu chạy, Daniel cũng khó mà thay đổi chỗ nữa nên đành thôi, Somi nhìn sang cậu nở nụ cười xinh xắn nhưng Daniel chả vui nổi, trong lòng đang lo cho Seongwoo, không biết ba tiếng ngồi xe có quật anh lên bờ xuống ruộng không

Đi được nửa đường thì bác tài xế tấp xe vào trạm xăng cho mọi người nghỉ ngơi và đi vệ sinh, Kang Daniel quay ra sau nhìn, Seongwoo dựa đầu vào thành xe, con người đó đã mệt đừ chẳng còn mở mắt nổi, Jeahwan bên cạnh cũng chả khá khẩm hơn, cái tội ham vui không bao giờ bỏ, trong khi Somi vẫn còn tỉnh như sáo, không biết do chỗ ngồi tốt hay thực ra cô chỉ đang nói dối

Daniel bước xuống cuối xe trong sự ngỡ ngàng của Somi, cậu nói nói gì đó với Jeahwan, được một hồi thì thấy lớp trưởng đi lên trên và Daniel đã ngồi vào chỗ đó, Somi thôi ngóng xuống nữa, cô quay lên không tí biểu cảm nào, đợi Jeahwan ngồi xuống cô mới vui vẻ hỏi

"Sao lớp trưởng lên đây!?"

Kim Jeahwan mệt mỏi dựa vào thành xe ỉu xìu trả lời "Daniel nó bảo thấy tui say xe quá nên nó đổi chỗ cho"

Somi à lên một cái rồi không hỏi thêm nữa. Đợi mọi người lên đầy đủ bác tài liền cho xe chạy tiếp, Seongwoo vẫn chưa phát hiện Daniel đang ngồi cạnh, sau mấy lần nghiên ngả trái phải trước sau thì đầu cũng yên vị trên vai người kế bên, Daniel có chút khẩn trương ngồi thẳng lưng, không dám động vì sợ làm Seongwoo tỉnh giấc

Chốc chốc lại nhìn sang, nhìn gần mới biết Seongwoo thiệt gầy, mặc dù mỗi ngày không biết anh nhét bao nhiêu đồ ăn vào bao tử nhưng người cũng không mập được là bao

Tóc Seongwoo vương vất mùi mật ong nhè nhẹ lẫn trong hương bạc hà thanh mát rất dễ chịu, Daniel ngó xung quanh lại đưa mũi trộm ngửi, trong người thấy rộn rạo đôi chút, hơi thích thú với tiếp xúc như thế này

Nhưng đâu đó trong lòng Daniel có chút hoang mang, không rõ thứ tình cảm bản thân đang nung nấu là gì, chỉ đơn thuần là bạn bè hay còn hơn thế nữa...

Là một loại tình cảm đặc biệt nào khác

---

      Dạo này lận đận tình cảm quá mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me