LoveTruyen.Me

Nielong Quan Cupid So 12

Có một ngày như thế, Cupid 2508 thay vì bay vèo vèo xuống nơi làm nhiệm vụ như cách bình thường đa số Cupid khác đều làm, lại quyết định đăng ký đi nhờ thang máy hệ thống, trong sự bất lực của nhân viên trực, Thần này ghét độ cao, Thần này chuộng an toàn và đảm bảo, dù cho chờ đến 8 ngày sau mới tới lượt mình đi thang máy, thì Thần vẫn chờ.

Quá trình sử dụng thang máy thì lâu khỏi nói, chưa kể khoảng thời gian chờ đợi đến lượt lâu, lại còn phải chen chút, điểm dừng thì vô kể, đám Cupid tập sự đứng né Cupid 2508 như né tà, chẳng phải thang máy chỉ dành cho những người tập sự chưa có nhiều năng lực về sử dụng phép thuật sao, tự dưng lòi đâu ra ông Thần chính thức thế này, đã thế không bay xuống đi cho nhanh, đứng đây chật chội, tự làm khó mình.

"12" nằm trên một con dốc không cao lắm, xung quanh toàn mấy toà nhà cao tầng, riêng phần bên ngoài đã khiến nó trông thật lạ mắt, cái bảng tên làm bằng gỗ điêu khắc khá là tinh xảo, phía dưới trồng cả giàn dây leo kỳ quái, có vài chậu cây trồng mấy cái cây gì đấy toàn là lá, nhìn kỹ cũng chẳng biết là cây gì, so với các dãy nhà cao tầng hiện đại bên ngoài, "12" như cái ốc đảo lọt thỏm ở giữa, nhưng nhờ thế nên nó trông khá là nổi bật.

Chào đón Cupid 2508 tại "12" là một tên người phàm, ừ Thần không nhìn sai đâu, là người trần mắt thịt, đứng trước mặt Thần, nhìn chầm chầm Thần, cậu ta sau đó nhìn ra cửa, để chắc rằng mình chưa lú lẫn đến mức để bảng "close" thành "open" lúc nào không nhớ.

Sau khi chắc chắn là bảng tên vẫn để chữ "close" ra ngoài, mới lên tiếng.

- Quán chưa mở cửa, cậu quay lại sau nhé.

Mà thật ra cũng chẳng có sự chào đón nào cả, cậu ta còn không biết Cupid 2508 là ai ..

- Tôi là nhân viên mới của quán, chủ mấy người đâu?

- Chủ chưa dậy, sao có nhân viên mới mà không ai nói gì cả vậy, à, cậu là một Cupid thực tập?

What?? Sao tên người phàm này biết mình là ai? Cậu ta rõ ràng là người mà, làm gì có dấu hiệu Thần nào trên người cậu ta. Thấy SeongWoo có chút bối rối, cậu ta lại lên tiếng.

- Nhìn mặt cậu nhăn như khỉ vậy chắc là Cupid thật rồi nhỉ?

Cậu ta nói đoạn rồi dừng lại, nhìn mặt SeongWoo, anh bất đắc dĩ không biết nên phải phản ứng ra như thế nào, chàng trai thấy người trước mặt không nói gì, cậu ta lại nói tiếp.

- Quán này cũng có hai Cupid, thật ra ngoài công việc của bọn họ ra, thì đối với việc quán hết sức không có một chút tâm huyết nào, tôi hy vọng Cupid thứ ba, là cậu đó, đến quán làm nhân viên thì siêng năng một ít cũng được ..

Nói xong cậu ta tiếp tục cắm cúi lau sàn, không có vẻ gì sẽ bận tâm đến người mới như anh, SeongWoo quay ngang quay dọc nhìn xung quanh mới để ý, trên cái ghế sofa dài đặt kế bên tường, phía trên có bức tranh to đùng, vẽ mấy cái hình thù kỳ lạ, có ai đó đang nằm ngủ, dù trùm mền kín mít, nhưng cái dấu hiệu mũi tên 2 vạch bay phấp phới trên đầu cậu ta, cũng đủ hiểu rồi.

Thần Cupid được phân biệt nhờ cái dấu hiệu có hình mũi tên, thường hiện lên trên đỉnh đầu, có 3 loại vạch, nhằm để phân biệt các cấp độ của Cupid, cung tên 1 vạch là Thần Cupid sơ đẳng, mới gia nhập, 2 vạch là tập sự, 3 vạch là chính thức. SeongWoo lúc kiểm tra chi nhánh mình sắp làm việc, có nhìn sơ bảng nhân lực, thấy ở dưới đây có một Cupid thực tập, vậy chắc là tên đó rồi.

- Tôi là Hwang MinHyun, nhân viên bình thường của quán cafe này, nghĩa đen lẫn bóng, năm nay 22 tuổi, là sinh viên trường gần đây, trên lầu là Cupid 1012, trên ghế trong đó là Cupid T2705, còn cậu, bao giờ mới định lên tiếng giới thiệu nhỉ?

- À, tôi là Cupid 2508, tên thường gọi Ong SeongWoo, tuổi chắc chắn nhiều hơn cậu rất nhiều, ngoài ra nghỉ học lâu rồi.

MinHyun gật đầu, tiếp tục chăm chú lau lau mấy cái ly, SeongWoo nhìn quanh quán, nội thất quán nhìn kiểu gì cũng trông không ngấm nổi, bạn biết mấy cái khu rừng như kiểu rừng rậm Amazon chứ, cái quán này nhìn không khác gì luôn. Tường vẽ chi chít cây cối, trần nhà nào cây lá nào dây leo treo linh ta linh tinh, rắn giả cũng có, mấy cái chậu hoa ăn thịt(?) cũng có nốt, giữa quán là cái mô hình thân cây to đùng, kế bên có cái cửa sổ không quá to, đèn không quá sáng, nhìn cứ âm u như rừng thật đấy, SeongWoo rùng mình, không biết ông chủ phải có cá tính như thế nào mới làm ra cái quán cafe "rừng tính" như vậy.

SeongWoo ngồi đại xuống một cái ghế, so với ghế chuẩn bình thường thì cao hơn một chút, nhưng nhờ anh cũng có tý chiều cao, nên ngồi không mấy khó khăn, sau đó quay sang hỏi MinHyun.

- Mà sao cậu biết mấy người ở đây là Cupid vậy?

- Cupid T2705 hay còn được gọi là Kim JaeHwan, trong một lần xỉn rượu đã kể cho tôi nghe không sót gì cả.

- Vậy tại sao cậu vẫn chưa bị tẩy não?

MinHyun đưa tay lên ra hiệu mình chẳng biết gì cả, loay hoay tiếp tục làm việc.

Thường Thần nếu chẳng may bị người phàm biết được thân phận thật sự, sẽ được một đội gọi là đội "Cứu lấy ký ức" đến tận nơi, triệt để xoá đi ký ức của người phàm đó, nhằm đảm bảo bí mật, với cả, Thần bị cấm rượu, bia và chất kích thích vì lúc đó sẽ khó làm chủ chính mình. Xem ra ở đây vừa có Cupid "không bình thường", vừa có Cupid "phá luật", còn có thêm người phàm "không bị tẩy não", từ tận đáy lòng SeongWoo, cảm giác lộn xộn trào lên, không biết do lo lắng, hay là đói bụng nữa.

- Luật là để lách mà, Kang Daniel nói vậy.

- Kang Daniel là ai?

- Là tên của Cupid 1012 đó, cậu ta là chủ chỗ này, nói cái gì cũng là đúng ..

*

byul note: xin chào mọi người, là byul đây, vườn hoa mới của mình đã mở cửa, lần này là "quán 12", mời mọi người vào và dùng một tách coffee với mình nhé ~


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me