Nielwink I Can T Be Mad At You
Từ trước đến nay Daniel và Jihoon vẫn luôn là cặp đôi trường học khiến mọi người phải ghen tị. Cả hai người đều muốn giữ mọi thứ thầm lặng, nhưng từ ngày cả hai gặp nhau, họ yêu, tỏ tình, cãi vã, và rồi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về mối quan hệ này.
Daniel nhận được rất nhiều quà từ những người hâm mộ bí mật của mình, anh đặt chúng lên trên bàn, trượt qua vài bức thư tình từ tủ đồ và một vài thứ khác nữa. Jihoon thì cực kì không ổn với việc này một chút nào. Tất nhiên, em cũng nhận được mấy kiểu "đối đãi" này nhưng không thường xuyên như Daniel, một phần vì anh đã là sinh viên năm 3 còn Jihoon thì mới chỉ vừa trải qua năm 2. Em thường sẽ từ chối chúng bằng một cách thân thiện và nhẹ nhàng. Lúc trước Jihoon sẽ không quá để tâm đến chuyện này nhưng dạo gần đây Daniel rất thường xuyên đưa em mấy thanh chocolate mà anh nhận được từ hội "fans" của anh. Không phải do em không thích chocolate, mà thật ra tại em thấy khó chịu trước sự thật là mấy chị gái vẫn cứ cố tán tỉnh Daniel cho dù cả trường đã biết hai người đang ở trong một mối quan hệ với nhau.
Jihoon đã cố nói chuyện với Daniel, rằng anh nên từ chối quà và thư từ các chị gái cơ mà anh chỉ toàn trả lời "nhưng anh thấy có lỗi"
Vào một ngày bình thường với hầu hết sinh viên, ngọn lửa giận dỗi trong Jihoon cuối cùng đã bùng lên khi mà em (một lần nữa) chứng kiến cảnh Daniel (một lần nữa) nhận lon nước tăng lực từ một cô gái, chắc là sinh viên năm nhất đến để cổ vũ anh trước trận chung kết.
Jihoon chỉ vừa đi ngang qua chỗ bọn họ vẫn ngồi ăn trưa ở căng-tin khi mà em thấy 1 cô gái với gò má ửng hồng đặt một lon nước lên bàn và nói "cố lên anh Daniel!", cùng với đó là cái cúi đầu của anh kèm một lời cảm ơn.
Em kéo chiếc ghế bên cạnh Daniel, giật lấy lon nước từ tay anh và ném nhẹ nó lên bàn, thể hiện rằng bản thân đang rất bực. Mấy đứa bạn xung quanh đều mở to mắt nhìn, họ biết quá rõ là em đang giận Daniel vào ngay lúc này đây.
"Lại nữa à anh?" Jihoon hỏi và lườm Daniel - người đang có vẻ mặt khá bối rối. "Anh có vẻ thích nhận quà nhỉ?" Em lại hỏi lại, lần này thì to tiếng hơn, thu hút sự chú ý của mọi người. "Chuyện gì đây? Jihoonie đang giận anh à?" Daniel hỏi một cách vô tội, chống cằm lên tay, tiến người về phía em.
"Em không đùa đâu Daniel!" Jihoon xoay đầu, rõ ràng là đang tránh để bị rơi vào ánh mắt cún con của Daniel. "Anh biết em không thích việc này thế mà anh vẫn nhận chúng! Với cả sinh viên năm nhất gì lại có gan làm việc đấy!" Jihoon vừa tiếp tục vừa lườm xung quanh tìm kiếm cô gái ban nãy."Thôi nào, đừng giận." "Sao em lại không được giận?" "Jihoon à, chỉ là nước tăng lực thôi, nó không đáng tiền đâu. Chúng ta cũng có thể mua nó mà." "Thế tại sao anh không bảo cô ấy là chúng ta cũng có rất nhiều ở nhà đi?""Em vẫn giận à? Anh có thể đưa nó cho anh Jisung nếu em muốn."" Làm thế cũng chẳng thay đổi được cái gì cả." Jihoon định rời bàn rồi đi đá mấy cái thùng rác cho hả giận nhưng ngón tay đang chọc vào má kia đã ngăn em lại."Bé à, anh xin lỗi, đừng giận mà," Daniel nói trước khi đưa 2 cánh tay dài vòng qua khoá lấy người em. "Thôi mà, anh xin lỗi, anh không biết là cô ấy lại đưa anh cái này," anh cố thêm lần nữa nhưng nét mặt Jihoon thì không có vẻ gì là thay đổi, thậm chí còn tìm cách thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Daniel.
Anh dán mặt lại gần thì thầm, "Bé ơi, đừng giận nữa, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không nhận bất cứ cái gì nữa" Mặt Jihoon dịu lại khi nghe thấy thế nhưng mà em vẫn chưa thấy thoả mãn. "Bỏ em ra đi."
"Anh sẽ không bỏ cho đến lúc em tha lỗi cho anh"
"Không" Jihoon trả lời lạnh lùng và tự giải thoát mình khỏi vòng tay Daniel. Chỉ là trước khi em kịp thoát thì một cánh tay dài lại kéo em trở về lồng ngực quen thuộc. "Không không, quay lại đây," anh gọi, "Anh sẽ không để em đi đến khi nào em tha thứ cho anh."Jihoon đỏ mặt nhưng quyết không để thua người cao hơn. Em một lần nữa đẩy Daniel ra nhưng anh luôn tìm được cách kéo em trở về, lại nói xin lỗi và xin lỗi với cái phát âm đáng yêu của anh. Được một lúc thì Jihoon bắt đầu mệt với trò kéo đẩy này, em rên rỉ nói, "Ugh, tốt thôi, thế nào cũng được. Bây giờ thả em ra." Em đứng lên nhưng Daniel cũng đứng lên cùng lúc, lại một lần nữa bọc cánh tay mình quanh người Jihoon.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thật đấy," anh lặp lại một cách chân thành và lén nhìn cánh môi Jihoon. "Anh lớn biết lỗi rồi nhóc," Daniel lại lén nhìn môi em, một tay còn bẹo má Jihoon. "Vẫn còn giận à?" Tai em ửng đỏ, không phải vì tức giận mà là vì sự ân cần của Daniel dành cho em. "Không," Jihoon thì thầm. "Thật không?" Em gật đầu.
Daniel cười rạng rỡ rồi hôn em, cảm nhận được Jihoon cũng đang mỉm cười. "Nhưng anh phải hứa sẽ không nhận cái gì nữa,"
"Ừ, anh hứa với bé." Jihoon cười, lời hứa này đã cuốn đi cơn mâu thuẫn của em. Em cũng vòng tay ôm Daniel, chìm trong sự ấm áp của anh (và cũng để giấu đi gương mặt ửng hồng vì ngại). Đáng ra ngay từ đầu em không nên nghi ngờ anh.
Ngày hôm sau, Jihoon đi đến tủ đồ của Daniel, anh đã bảo em đợi ở đó để cả hai có thể cùng đi ăn trưa. Em dừng bước khi lại nhìn thấy một cô gái đưa thư cho Daniel, chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh.
Cái cau mày của Jihoon biến thành một nụ cười khi em thấy Daniel lắc đầu từ chối bức thư kia. "Anh xin lỗi nhưng như em và cả trường đã biết, anh có Jihoon rồi." anh nói trước khi liếc mắt sang bên cạnh và thấy Jihoon đang đứng nhìn hai người nhưng rồi xoay người bỏ đi khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Daniel tiến tới chỗ em, ôm lấy em từ phía sau trong khi nhẹ nhàng dựa cằm lên vai em. "Chào bé," giọng anh trêu chọc.
"C-Chào anh"
"Em chắc đang vui nhỉ?" "Vì cái-" "Em biết mà," Daniel cười và thơm lên má em. "Đi thôi, anh đói rồi." Daniel tuyên bố và kéo Jihoon đi nhưng rồi dừng lại bởi một cái giật áo."Ừ, Jihoon?" "Cảm ơn anh" "Hmm gì cơ? Anh không nghe thấy," Daniel trêu rồi cúi người xuống cao bằng em. Jihoon đỏ mặt đặt tay mình lên hai vai anh, rướn người về phía trước trả lời, "Em bảo là, em yêu anh, Daniel" Em ấn môi mình lên môi Daniel ngay trước khi em bỏ chạy. Daniel - người vẫn còn đang kinh ngạc, liền nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, vừa cười vừa chạy đuổi theo Jihoon lẩm nhẩm "Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me