Nielwink S Story
Đầu đông.
"Cuối cùng cũng vào đông rồi, anh có định lên kế hoạch đi đâu không, Niel hyung?" - Thân hình bé nhỏ lần theo ánh sáng từ cửa số bước tới sô pha bên cạnh."Hm... Hoonie định đi đâu này?" - Daniel nghĩ ngợi một lúc rồi nói.Nắm bắt cơ hội, người yêu nhỏ tiến tới ngồi cái uỵch lên người người yêu lớn đang thư thái ở sô pha, lên tiếng: "Anh có thích đi công viên không? Nơi lí tưởng để hẹn hò đó, cũng lâu quá rồi em chưa đến công viên" "Ừ, cũng được đó, nhưng lạnh lắm, ra công viên có khi chẳng ai đến chơi mất" - Kang ủ rũ sẵn sàng nhập vai."Nếu thế thì hay là đi tới khu điện tử đi, em cá là trong đó có máy sưởi đấy." - Jihoon lém lỉnh nói."Cũng ổn đó, nhưng mà khu điện tử xa nhà quá, anh lại chẳng muốn đi xa." - Daniel tiếp tục nhập vai."Vậy à... Hay là đi ăn mấy quán ăn bên đường nha anh, vừa gần đây lại còn ấm, không những thế còn vừa miệng no bụng nữa chứ." - Jihoon cũng tiếp tục giới thiệu."Tuyệt vời, chỗ đấy là hợp lí nhất, cảm ơn em nhiều." - Daniel cười, cọng chỉ ôn nhu đập thẳng vào mặt em, vừa ríu rít cảm ơn vừa hôn lấy đôi má bánh bao của người yêu nhỏ.'Cảm ơn làm gì, anh thể nào cũng đưa em đi theo thôi' - Cậu vừa nghĩ vừa cười tít mắt.Vào ngày ấy.
Daniel vội vàng sửa soạn lại đồ, nói với người yêu nhỏ còn lim dim trên giường: "Hoonie à, anh đi đây, ở nhà ngoan nhé!""Ơ... Anh đi đâu?" - Cậu bừng tỉnh dậy."Thì đi cái nơi em gợi ý cho anh đó! Em quên rồi à.""Ơ, nhưng... Anh không đưa em đi theo à?" - Jihoon thắc mắc."À, không, em ở nhà ngoan đi, tí về anh mua gà cho em, anh đi với đối tác chút xíu, họ muốn đi nơi nào đó đơn giản nên anh hỏi em đấy." - Kang Daniel nhà ta hớn hở vừa cười vừa chật vật đi đôi giày đã đi cả trăm lần."Ơ......... Nhưng...... Ơ....." - Cậu ú ớ."Cạch" Tiếng đóng cửa làm cậu đơ hẳn ra, ơ cậu tưởng tên đáng ghét ấy hỏi để đi chơi với cậu, ai ngờ đâu...... Rồi Jihoon lấy một hơi dài, không ngại ngùng hét:"Yaaaaaaa, KANG DANIEL, tên đáng ghét, tôi ghét anh."
-------------
Có ai nghĩ tôi nên đổi tên truyện thành 9699 lần vô liêm sỉ của Kang Daniel không nhỉ?
"Cuối cùng cũng vào đông rồi, anh có định lên kế hoạch đi đâu không, Niel hyung?" - Thân hình bé nhỏ lần theo ánh sáng từ cửa số bước tới sô pha bên cạnh."Hm... Hoonie định đi đâu này?" - Daniel nghĩ ngợi một lúc rồi nói.Nắm bắt cơ hội, người yêu nhỏ tiến tới ngồi cái uỵch lên người người yêu lớn đang thư thái ở sô pha, lên tiếng: "Anh có thích đi công viên không? Nơi lí tưởng để hẹn hò đó, cũng lâu quá rồi em chưa đến công viên" "Ừ, cũng được đó, nhưng lạnh lắm, ra công viên có khi chẳng ai đến chơi mất" - Kang ủ rũ sẵn sàng nhập vai."Nếu thế thì hay là đi tới khu điện tử đi, em cá là trong đó có máy sưởi đấy." - Jihoon lém lỉnh nói."Cũng ổn đó, nhưng mà khu điện tử xa nhà quá, anh lại chẳng muốn đi xa." - Daniel tiếp tục nhập vai."Vậy à... Hay là đi ăn mấy quán ăn bên đường nha anh, vừa gần đây lại còn ấm, không những thế còn vừa miệng no bụng nữa chứ." - Jihoon cũng tiếp tục giới thiệu."Tuyệt vời, chỗ đấy là hợp lí nhất, cảm ơn em nhiều." - Daniel cười, cọng chỉ ôn nhu đập thẳng vào mặt em, vừa ríu rít cảm ơn vừa hôn lấy đôi má bánh bao của người yêu nhỏ.'Cảm ơn làm gì, anh thể nào cũng đưa em đi theo thôi' - Cậu vừa nghĩ vừa cười tít mắt.Vào ngày ấy.
Daniel vội vàng sửa soạn lại đồ, nói với người yêu nhỏ còn lim dim trên giường: "Hoonie à, anh đi đây, ở nhà ngoan nhé!""Ơ... Anh đi đâu?" - Cậu bừng tỉnh dậy."Thì đi cái nơi em gợi ý cho anh đó! Em quên rồi à.""Ơ, nhưng... Anh không đưa em đi theo à?" - Jihoon thắc mắc."À, không, em ở nhà ngoan đi, tí về anh mua gà cho em, anh đi với đối tác chút xíu, họ muốn đi nơi nào đó đơn giản nên anh hỏi em đấy." - Kang Daniel nhà ta hớn hở vừa cười vừa chật vật đi đôi giày đã đi cả trăm lần."Ơ......... Nhưng...... Ơ....." - Cậu ú ớ."Cạch" Tiếng đóng cửa làm cậu đơ hẳn ra, ơ cậu tưởng tên đáng ghét ấy hỏi để đi chơi với cậu, ai ngờ đâu...... Rồi Jihoon lấy một hơi dài, không ngại ngùng hét:"Yaaaaaaa, KANG DANIEL, tên đáng ghét, tôi ghét anh."
-------------
Có ai nghĩ tôi nên đổi tên truyện thành 9699 lần vô liêm sỉ của Kang Daniel không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me