Nielwink S Story
Hôm nay là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, gió không có mà đến cháu nội của gió cũng chẳng thấy đâu. Cũng vào ngày hôm nay Jihoon-con ông Park quyết định đến công viên cạnh nhà hóng gió. Thật ra nói là cháu con này nọ sang dữ lắm nhưng thật ra Park Jihoon chỉ là một con người bình thường như bao người khác, có một cuộc sống bình thường chẳng tiền tài cũng chẳng danh vọng như những con người sa hoa, giàu có ngoài kia.
Cậu bước chân ra khỏi cửa, thầm nghĩ mình thật may mắn. Một ngày được coi là thuận lợi của mọi người lại được cậu cho rằng là một ngày chẳng hề thuận lợi của mình, đơn giản vì cậu nghĩ rằng khi mọi người đang cảm thấy thoải mái thì sâu trong góc tối của thế giới sẽ có người vẫn đang cực khổ, cậu đoán một người quá bình thường như mình chính là một trong số người trong góc tối ấy, chỉ tiếc là mình có một cuộc sống bình thường hơn của họ nhiều.
Mải giữ cái suy nghĩ ấy suốt đường đi, cậu chẳng để ý rằng có một người nữa đang đi phía sau mình, đi sau một hồi, người ấy quyết định bước đến gần và rồi bằng con người đi đằng trước. Thật chẳng may cho con người ấy rằng người đằng trước vẫn quẩn quanh mãi với chính suy nghĩ của mình mà chẳng biết có người đang đi song song với mình.
"Jihoonie?"-Con người bên cạnh vẫn đờ đẫn ra đấy.
"Này, em có nghe anh nói không đây?"-Người ấy lại nói.
Jihoon thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, đầu thầm nghĩ "A? Kang Daniel?"
"Ừ, anh Niel đây"-Anh nở nụ cười tít đôi mắt sợi chỉ vào, tay chẳng chịu nghe lời mà khoác lên đôi vai của cậu, một cách dịu dàng.
"Em biết. Sao anh lại ở đây?"-Cậu nhíu mày hỏi, chẳng phải trùng hợp quá chứ, nhà anh đâu có gần đây.
"Anh ở đây để hỏi lại em rằng em có chấp nhận lời tỏ tình của anh hôm qua không?"-Anh lại cười, nụ cười mà sau này cậu cho rằng là nụ cười đáng giá nhất dẫn đến cậu bây giờ.
Cậu đỏ mắt không đáp nhưng mắt vẫn dính chằm chặp vào mặt con người kia: "À, hôm qua con người ta tỏ tình mà mình quên mất, đãng trí quá rồi"
"Không nói gì là đồng ý đấy nhé. Em không có quyền cự tuyệt đâu đấy. Lời nói của em sẽ là thứ quý giá nhất quyết định của sau này của ta trong lễ đường đấy"
Cậu cười trừ, đúng rồi, lời nói quyết định. Nếu là lúc trước, cậu sẽ cự tuyệt ngay rồi cho anh ăn mấy phát đập, chừa cái tội tỏ tình rồi quyết định lung tung bừa bãi. Nhưng bây giờ làm sao đây, sau từng ấy năm bên nhau, cậu đã chẳng còn là người quyết định nữa rồi, phải nói như nào nhỉ? Nói rằng sau ngần ấy năm yêu nhau, hiện lời tỏ tình của anh, chính xác hơn là lời cầu hôn mà người kia bẻ lái một cách trẻ trung hơn chẳng lẽ cậu lại có thể từ chối, nếu cậu có thể từ chối thì bây giờ cậu đã chẳng là người yêu anh.
"Thôi nào, nghĩ gì nhiều vậy? Em có muốn ăn gì không? Gần đến công viên rồi, vào anh sẽ mua đồ ăn cho em."
"Được, anh nói đấy nhé, là quà tạ lỗi hôm qua vừa cầu hôn xong liền chạy một mạch đi mà chẳng nói cho người ta là vì sao" - Cậu cười khinh khích, nghĩ lại chuyện hôm qua cũng thật không tả nổi, ai ngờ về ông tướng ấy nhắn cho một dòng rõ dài mà tóm gọn lại là vì ngại quá nên bỏ vợ chạy về trước.
Anh cũng chỉ nhìn người bên cạnh cười rồi cười theo, vợ chưa cưới của anh đáng yêu thật.
---------------------
"Này Kang Daniel, anh ra đây cho em"-Park Jihoon ngân giọng hét lên.
"Dạ, anh đây vợ à"-Anh khép nép đứng trước mặt cậu, cúi đầu ra vẻ hối lỗi.
"Anh ý, gần 30 đến nơi rồi mà còn tranh với con gói kẹ dẻo. Anh xem lại xem anh có sắp trở thành con của con em rồi không hả, anh xin lỗi nó ngay, Hunie ra đây để bố con xin lỗi"
"Vợ à..."-Anh nhăn mặt nhăn mày, chết tiệt, vợ anh sao lại bênh con anh đổ lỗi cho anh hết thế này.
Hunie đắc ý đi ra, đứng cạnh bố mình hếch mặt. Thấy vợ đang dõi theo mình, anh đành phải cúi đầu nói xin lỗi với con mình. Sau khi thấy vợ hài lòng, anh chạy ngay đến bế cậu lên. Mặc kệ đứa con đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ để lại cho nó một câu nói rồi từ tốn bước vào phòng khóa chặt cửa lại.
"Con sang nhà Hwanie chơi đi, bố mẹ có việc, tí xin ở đó cũng có thể. Tốt nhất là mai hẵng về."
------------------
Những câu chuyện có dấu sao này là câu chuyện tùy hứng của mình, nếu không thích thì hãy nói để mình xóa ạ, mình sẽ up riêng. Nhưng tại vì mấy câu chuyện này đáng yêu quá nên mình để trong cái động nói là lầy nhưng khá thiếu muối này cho nó thành một story thật sự. Cảm ơn các bạn vì đã đọc <3 <3 <3
Cậu bước chân ra khỏi cửa, thầm nghĩ mình thật may mắn. Một ngày được coi là thuận lợi của mọi người lại được cậu cho rằng là một ngày chẳng hề thuận lợi của mình, đơn giản vì cậu nghĩ rằng khi mọi người đang cảm thấy thoải mái thì sâu trong góc tối của thế giới sẽ có người vẫn đang cực khổ, cậu đoán một người quá bình thường như mình chính là một trong số người trong góc tối ấy, chỉ tiếc là mình có một cuộc sống bình thường hơn của họ nhiều.
Mải giữ cái suy nghĩ ấy suốt đường đi, cậu chẳng để ý rằng có một người nữa đang đi phía sau mình, đi sau một hồi, người ấy quyết định bước đến gần và rồi bằng con người đi đằng trước. Thật chẳng may cho con người ấy rằng người đằng trước vẫn quẩn quanh mãi với chính suy nghĩ của mình mà chẳng biết có người đang đi song song với mình.
"Jihoonie?"-Con người bên cạnh vẫn đờ đẫn ra đấy.
"Này, em có nghe anh nói không đây?"-Người ấy lại nói.
Jihoon thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, đầu thầm nghĩ "A? Kang Daniel?"
"Ừ, anh Niel đây"-Anh nở nụ cười tít đôi mắt sợi chỉ vào, tay chẳng chịu nghe lời mà khoác lên đôi vai của cậu, một cách dịu dàng.
"Em biết. Sao anh lại ở đây?"-Cậu nhíu mày hỏi, chẳng phải trùng hợp quá chứ, nhà anh đâu có gần đây.
"Anh ở đây để hỏi lại em rằng em có chấp nhận lời tỏ tình của anh hôm qua không?"-Anh lại cười, nụ cười mà sau này cậu cho rằng là nụ cười đáng giá nhất dẫn đến cậu bây giờ.
Cậu đỏ mắt không đáp nhưng mắt vẫn dính chằm chặp vào mặt con người kia: "À, hôm qua con người ta tỏ tình mà mình quên mất, đãng trí quá rồi"
"Không nói gì là đồng ý đấy nhé. Em không có quyền cự tuyệt đâu đấy. Lời nói của em sẽ là thứ quý giá nhất quyết định của sau này của ta trong lễ đường đấy"
Cậu cười trừ, đúng rồi, lời nói quyết định. Nếu là lúc trước, cậu sẽ cự tuyệt ngay rồi cho anh ăn mấy phát đập, chừa cái tội tỏ tình rồi quyết định lung tung bừa bãi. Nhưng bây giờ làm sao đây, sau từng ấy năm bên nhau, cậu đã chẳng còn là người quyết định nữa rồi, phải nói như nào nhỉ? Nói rằng sau ngần ấy năm yêu nhau, hiện lời tỏ tình của anh, chính xác hơn là lời cầu hôn mà người kia bẻ lái một cách trẻ trung hơn chẳng lẽ cậu lại có thể từ chối, nếu cậu có thể từ chối thì bây giờ cậu đã chẳng là người yêu anh.
"Thôi nào, nghĩ gì nhiều vậy? Em có muốn ăn gì không? Gần đến công viên rồi, vào anh sẽ mua đồ ăn cho em."
"Được, anh nói đấy nhé, là quà tạ lỗi hôm qua vừa cầu hôn xong liền chạy một mạch đi mà chẳng nói cho người ta là vì sao" - Cậu cười khinh khích, nghĩ lại chuyện hôm qua cũng thật không tả nổi, ai ngờ về ông tướng ấy nhắn cho một dòng rõ dài mà tóm gọn lại là vì ngại quá nên bỏ vợ chạy về trước.
Anh cũng chỉ nhìn người bên cạnh cười rồi cười theo, vợ chưa cưới của anh đáng yêu thật.
---------------------
"Này Kang Daniel, anh ra đây cho em"-Park Jihoon ngân giọng hét lên.
"Dạ, anh đây vợ à"-Anh khép nép đứng trước mặt cậu, cúi đầu ra vẻ hối lỗi.
"Anh ý, gần 30 đến nơi rồi mà còn tranh với con gói kẹ dẻo. Anh xem lại xem anh có sắp trở thành con của con em rồi không hả, anh xin lỗi nó ngay, Hunie ra đây để bố con xin lỗi"
"Vợ à..."-Anh nhăn mặt nhăn mày, chết tiệt, vợ anh sao lại bênh con anh đổ lỗi cho anh hết thế này.
Hunie đắc ý đi ra, đứng cạnh bố mình hếch mặt. Thấy vợ đang dõi theo mình, anh đành phải cúi đầu nói xin lỗi với con mình. Sau khi thấy vợ hài lòng, anh chạy ngay đến bế cậu lên. Mặc kệ đứa con đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ để lại cho nó một câu nói rồi từ tốn bước vào phòng khóa chặt cửa lại.
"Con sang nhà Hwanie chơi đi, bố mẹ có việc, tí xin ở đó cũng có thể. Tốt nhất là mai hẵng về."
------------------
Những câu chuyện có dấu sao này là câu chuyện tùy hứng của mình, nếu không thích thì hãy nói để mình xóa ạ, mình sẽ up riêng. Nhưng tại vì mấy câu chuyện này đáng yêu quá nên mình để trong cái động nói là lầy nhưng khá thiếu muối này cho nó thành một story thật sự. Cảm ơn các bạn vì đã đọc <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me