Chap 4
Park Jihoon tỉnh dậy đã thấy Woojin bên cạnh cùng bát cháo nóng hổi trên tay , cổ họng đau rát không nói được , Woojin nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy , đều đều nói : - Không sao rồi , mọi chuyện ổn rồi - ... - Đừng lo , anh ấy vẫn chưa biết gì , đừng lo nữa , được không ? - ... - Ăn chút cháo đi cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi , được không Jihoon ? - Woojin à ... - Đừng nói nữa , không tốt đâu , ăn đã nhé Jihoon - Mình muốn thuê một căn nhà , xa xa nơi đây một chút , mình không muốn thấy mặt hai người họ nữa , mình mệt lắm rồi - Được , được rồi , thuê cho cậu một căn nhà để cậu nghỉ ngơi - Ừm , giúp mình nhé Woojinie , mình muốn căn nhà đó ở ven biển , đằng sau còn có gốc đào rộng thật rộng để mình dựa vào có được không ? Mình mệt rồi , mình muốn trốn khỏi anh Daniel , muốn trốn khỏi anh Jihyung , muốn chúc phúc cho họ ... - Được , được , cậu muốn gì cũng được , bây giờ ăn nốt bát cháo này , rồi nghỉ ngơi thật tốt đợi cậu khoẻ lại rồi chúng ta sẽ cùng đến đó ở nhé Jihoonie - Thật tốt vì có cậu trong đời Woojin , cảm ơn cậu rất nhiều - Đừng nói nữa , ảnh hưởng đến họng đó , tránh kích động , uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi
________________Kang Daniel ở ngoài nghe thấu tất cả , anh thấu hết tất cả , anh thương em , thương vô cùng , anh không muốn tổn thương em , vậy nhưng , Jihyung cũng rất đáng thương , cậu ấy từ nhỏ đã chơi cùng anh , căn bản là không thể tách rời khỏi anh , cậu ấy yếu đuối khóc lóc vào tối hôm đó , cậu hét lên mong anh đừng bỏ rơi cậu một mình , Jihoon có Woojin , còn cậu chỉ có anh thôi , cầu anh đừng đi . Daniel ở giữa thật sự rất khó xử ...Tình cảm của anh dành cho Jihoon , và tình cảm em dành cho anh , anh từ lâu đã hiểu rất rõ , nhưng anh không thể hiện ra điều gì , cứ âm thầm như vậy ở cạnh em , thật không ngờ lại tổn thương em đến thế . Jihyung thật sự rất yếu đuối , cậu ấy thật sự không thể sống thiếu anh , còn Jihoon thì sao , em sắp rời khỏi nơi đây , còn anh thật sự không có cách nào để em ở lại , như vậy càng khiến em tổn thương thêm , nhưng anh thật sự không cầm lòng nổi khi em rời đi như vậy , ai sẽ lo cho em khi em gục ngã , khi em đau đớn , khi em khóc đến ngất đi đây ? Park Jihoon mở mắt sau giấc ngủ dài , em cảm thấy đã khoẻ hơn một chút , quyết định chọn cho bản thân một bộ quần áo thật đẹp , thật ấm để ra ngoài hít thở không khí , em bước xuống nhà , trời hôm nay nắng thật đẹp , em bước qua phòng khách , khẽ thấy anh đang ngủ , em bước tới , tìm cái chăn dày dặn nhất nhà đắp cho anh , thật nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mắt anh lại cho gọn , sau đó thật nhẹ nhàng dùng những ngón tay gầy trơ xương vuốt ve khuôn mặt anh , giọng nói nghèn nghẹn cất lên - Để em khắc hoạ lại gương mắt anh vào tim , đem theo cất giấu cả đời này có được không ? - Em sắp rời xa chỗ này rồi , không còn được thấy Daniel của em nữa - Em rất mệt Daniel biết không ? Từ rất lâu về trước khi mà chúng ta còn cùng là những học sinh cấp ba , em đã muốn tỏ tình với anh đó có biết không hả Daniel của em , ấy vậy nhưng Jihyung hyung đã ngăn em lại , anh ấy nói rằng em sẽ kéo lùi cuộc sống của anh xuống , em sẽ huỷ hoại tương lai sáng lạng của anh , em sẽ không thể cho anh những gì anh cố gắng từ trước tới giờ .... - ... anh ấy cầu xin em , hãy nhường Daniel cho anh ấy lần này , sau này em muốn gì , anh ấy cũng có thể đáp ứng , chỉ cần em không tiến tới với anh ... anh ấy ... Jihyung hyung là một người tốt bụng , so với em tốt hơn rất nhiều , vậy nên Daniel à , hãy sống thật vui vẻ , thật tốt bên anh ấy , đừng làm anh ấy buồn , có nhớ không ? - Hạnh phúc cả đời của em , sẽ chắt chiu dành hết lại cất giấu ở góc nhỏ con tim này mà nuôi dưỡng với anh , anh hứa phải sống tốt , đừng nhớ về em , chỉ cần anh nhớ rằng có một thằng bé ngu ngốc tên Park Jihoon từng xuất hiện trong đời anh , vậy là đủ ... Nở một nụ cười nhẹ bẫng , thật khẽ hôn lên má của người đang thở đều đều , sau đó không kìm được tiếng nức nở mà chạy ra ngoài ...Kang Daniel từ từ mở mắt , khoé mắt lại đỏ hoe , anh gào lên trong tuyệt vọng , anh khóc tựa như một đứa trẻ , anh không thể bảo vệ cho em , anh cũng không thể níu em ở lại , không thể làm gì hơn , anh vứt hết lí trí mà chạy đi tìm em , anh chạy đi khắp mọi nơi , cuối cùng chạy đến bờ sông Hàn , anh thấy em ngồi đó , thẫn thờ nhìn ngắm bờ sông trong cơn tuyết rơi đầu mùa , anh bỏ mặc tất cả mà chạy đến nơi ấy , ôm chầm em vào lòng , ôm em thật chặt , cho em cảm nhận thấy hơi ấm của bản thân , giọng nói run rẩy xúc động - Jihoonie của anh , để em phải chịu khổ rồi , từ này và về lâu thật lâu sau này nữa , anh sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em , sẽ không để Jihoon chịu bất cứ thương tổn nào nữa . Anh yêu em . - ... - Đừng rời xa anh , có được không em ?___________________Mai chủ fic đăng chap cúi nhaaaaa <3
Rất cảm ơn mọi người thời gian qua ạ
________________Kang Daniel ở ngoài nghe thấu tất cả , anh thấu hết tất cả , anh thương em , thương vô cùng , anh không muốn tổn thương em , vậy nhưng , Jihyung cũng rất đáng thương , cậu ấy từ nhỏ đã chơi cùng anh , căn bản là không thể tách rời khỏi anh , cậu ấy yếu đuối khóc lóc vào tối hôm đó , cậu hét lên mong anh đừng bỏ rơi cậu một mình , Jihoon có Woojin , còn cậu chỉ có anh thôi , cầu anh đừng đi . Daniel ở giữa thật sự rất khó xử ...Tình cảm của anh dành cho Jihoon , và tình cảm em dành cho anh , anh từ lâu đã hiểu rất rõ , nhưng anh không thể hiện ra điều gì , cứ âm thầm như vậy ở cạnh em , thật không ngờ lại tổn thương em đến thế . Jihyung thật sự rất yếu đuối , cậu ấy thật sự không thể sống thiếu anh , còn Jihoon thì sao , em sắp rời khỏi nơi đây , còn anh thật sự không có cách nào để em ở lại , như vậy càng khiến em tổn thương thêm , nhưng anh thật sự không cầm lòng nổi khi em rời đi như vậy , ai sẽ lo cho em khi em gục ngã , khi em đau đớn , khi em khóc đến ngất đi đây ? Park Jihoon mở mắt sau giấc ngủ dài , em cảm thấy đã khoẻ hơn một chút , quyết định chọn cho bản thân một bộ quần áo thật đẹp , thật ấm để ra ngoài hít thở không khí , em bước xuống nhà , trời hôm nay nắng thật đẹp , em bước qua phòng khách , khẽ thấy anh đang ngủ , em bước tới , tìm cái chăn dày dặn nhất nhà đắp cho anh , thật nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mắt anh lại cho gọn , sau đó thật nhẹ nhàng dùng những ngón tay gầy trơ xương vuốt ve khuôn mặt anh , giọng nói nghèn nghẹn cất lên - Để em khắc hoạ lại gương mắt anh vào tim , đem theo cất giấu cả đời này có được không ? - Em sắp rời xa chỗ này rồi , không còn được thấy Daniel của em nữa - Em rất mệt Daniel biết không ? Từ rất lâu về trước khi mà chúng ta còn cùng là những học sinh cấp ba , em đã muốn tỏ tình với anh đó có biết không hả Daniel của em , ấy vậy nhưng Jihyung hyung đã ngăn em lại , anh ấy nói rằng em sẽ kéo lùi cuộc sống của anh xuống , em sẽ huỷ hoại tương lai sáng lạng của anh , em sẽ không thể cho anh những gì anh cố gắng từ trước tới giờ .... - ... anh ấy cầu xin em , hãy nhường Daniel cho anh ấy lần này , sau này em muốn gì , anh ấy cũng có thể đáp ứng , chỉ cần em không tiến tới với anh ... anh ấy ... Jihyung hyung là một người tốt bụng , so với em tốt hơn rất nhiều , vậy nên Daniel à , hãy sống thật vui vẻ , thật tốt bên anh ấy , đừng làm anh ấy buồn , có nhớ không ? - Hạnh phúc cả đời của em , sẽ chắt chiu dành hết lại cất giấu ở góc nhỏ con tim này mà nuôi dưỡng với anh , anh hứa phải sống tốt , đừng nhớ về em , chỉ cần anh nhớ rằng có một thằng bé ngu ngốc tên Park Jihoon từng xuất hiện trong đời anh , vậy là đủ ... Nở một nụ cười nhẹ bẫng , thật khẽ hôn lên má của người đang thở đều đều , sau đó không kìm được tiếng nức nở mà chạy ra ngoài ...Kang Daniel từ từ mở mắt , khoé mắt lại đỏ hoe , anh gào lên trong tuyệt vọng , anh khóc tựa như một đứa trẻ , anh không thể bảo vệ cho em , anh cũng không thể níu em ở lại , không thể làm gì hơn , anh vứt hết lí trí mà chạy đi tìm em , anh chạy đi khắp mọi nơi , cuối cùng chạy đến bờ sông Hàn , anh thấy em ngồi đó , thẫn thờ nhìn ngắm bờ sông trong cơn tuyết rơi đầu mùa , anh bỏ mặc tất cả mà chạy đến nơi ấy , ôm chầm em vào lòng , ôm em thật chặt , cho em cảm nhận thấy hơi ấm của bản thân , giọng nói run rẩy xúc động - Jihoonie của anh , để em phải chịu khổ rồi , từ này và về lâu thật lâu sau này nữa , anh sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em , sẽ không để Jihoon chịu bất cứ thương tổn nào nữa . Anh yêu em . - ... - Đừng rời xa anh , có được không em ?___________________Mai chủ fic đăng chap cúi nhaaaaa <3
Rất cảm ơn mọi người thời gian qua ạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me