LoveTruyen.Me

Nielwoon Hyung A Cho Em Mot Co Hoi Theo Duoi Anh Nhe

Căn nhà của Ông bà Kang nằm ở vùng ngoại ô Seoul, à không phải nhà nữa rồi....cái này là biệt thự chứ...mà không phải..đây là cung điện xứ nào sao mà nguy nga tráng lệ vậy chứ?? Euigeon vừa bước vào nhà liền mắt chữ A miệng chữ O, đưa cặp mắt một mí nhìn quanh.

- Chào con - tiếng người phụ nữ khoảng chừng 50 ấm áp chào cậu

- Chào...chào cô ạ - Euigeon có chút bất ngờ lắp bắp đáp

- Thôi nào, bây giờ đều là người một nhà cả rồi, con cũng gọi ta là ba thì cũng gọi bà ấy một tiếng mẹ đi nào - Ông Kang thở dài một tiếng vỗ vỗ lưng Euigeon .

- Dạ...con chào mẹ - Euigeon ngượng ngùng cố phát ra tiếng gọi mẹ.

- Ừm, đứa nhỏ ngoan, con không cần phải cố gọi ta là mẹ đâu, chúng ta là mới biết nhau cũng không có gì mà phải vội, ông già ấy thúc con gọi cũng là ép con quá rồi - Bà ấy nắm lấy tay Euigeon dịu dàng nói.

- Dạ không đâu ạ, con không có cảm thấy bị ép buộc, chỉ là con có chút xúc động khi được nhận nuôi thôi - Euigeon chân thành nắm lấy tay bà ấy.

- Bà chỉ biết cái nói xấu ông chồng này thôi, thằng bé bây giờ cũng là con chúng ta rồi, tôi kêu nó gọi ba gọi mẹ đâu có gì sai - Ông Kang có chút gắt gỏng nói.

Bà ấy lại dùng một nụ cười đáp lại nói đó, một nụ cười rất hiền từ, nụ cười ấy làm cho Euigeon cảm thấy rất ấm áp, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình chính là như vậy.
~~~
Hôm Ba Kang dẫn Euigeon đi làm chút thủ tục về hộ khẩu và giấy khai sinh.

- Ba à, con có chuyện muốn nói - Euigeon bỗng vỗ vỗ vai ba Kang khi đang trên đường tới nơi làm thủ tục.

- Có chuyện gì hả?, Euigeon - ba Kang tuy đang tập trung lái xe nhưng cũng quay đầu sang ghế phụ đáp.

- Con muốn đổi tên ạ.... con muốn được sống một cuộc đời mới hoàn toàn, không muốn là Euigeon bị bỏ rơi của trước kia nữa - Euigeon nói nhỏ

- Ta hiểu con là chán ghét quá khứ bị vứt bỏ của mình...nhưng đổi tên....liệu có tốt không... con vẫn là suy nghĩ kỹ lại đi, nếu con thật sự muốn thì ta sẵn sàng đồng ý - ba Kang có chút ngạc nhiên rồi dịu dàng khuyên nhủ Euigeon.

- Con đã suy nghĩ về việc naỳ lâu lắm rồi ạ, con thật sự muốn - Euigeon khẳng định chắc nịch.

- Vậy cũng tốt, con muốn đổi tên gì nào? Nhanh nói cho người cha này biết đi - ông ấy cười hiền từ đáp.

- Kang Daniel ạ - Euigeon đáp ngay lập tức.

- Haha, con hẳn là chuẩn bị cho cái tên này lâu lắm rồi nhỉ, rất hay đấy - ông ấy vỗ vỗ lên vô lăng tỏ vẻ khoái chí.

Euigeon thấy ông ấy thích cái tên mới của mình như vậy nên cũng cười cười gãi đầu ngại ngùng .

Một thoáng, hai người đã làm xong hết thủ tục...

- Daniel à, bây giờ chúnv ta chính thức là người một nhà rồi, con bây giờ là con của chúng ta nếu có chuyện vui thì cùng vui có tâm sự thì cùng tâm sự, có được không? - ông ấy nắm lấy tay cậu, ánh mắt có chút xúc động.

- Vâng ạ - cậu nắm lấy tay ba mà chân thành trả lời.

~~~
- Cái gì ??? Mày đổi tên á?? KANG DANIEL?? - Jaehwan hét lớn vào điện thoại.

- Cũng đâu phải cái gì nghiêm trọng, mày đâu cần phải làm quá lên thế, đau hết cả tai rồi nè - Daniel càu nhàu.

- Giờ tao phải gọi mày là Daniel hử??

- Tất nhiên, thông báo cho cô viện trưởng và mấy đứa kia giùm tao.

- Thế mày có tính nói cho Sungwoon hyung không??

- Không đâu, tao muốn làm hyung bất ngờ cơ, nếu tao có đậu vào trường thì chắc chắn anh ấy cũng không biết, đến lúc đấy thì hù anh ấy một phen, như vậy vui phết nhở? - Daniel dửng dưng đáp

- Nghe cứ như mày lên kế hoạch từ mấy trăm năm trước vậy.

- Tao mới sống được có 15 năm trên cuộc đời thôi à, Jaehwan sii~~ mấy trăm năm thì chắc t thành tiên rồi.

- Có mà yêu tinh ấy chứ tiên cái khỉ gì - Jaehwan xì một tiếng đáp.

~~~

- Cũng sắp đến kỳ thi chuyển cấp rồi, mẹ quên mất vẫn chưa hỏi con định đăng ký trường nào? - Mẹ Kang hỏi trong lúc đang làm bữa sáng cho Daniel.

- Hansung ạ - Daniel trả lời không do dự.

- Con sớm đã có quyết định rồi nhỉ, trả lời nhanh như vậy cơ mà - bà ấy quay ra đáp rồi nở 1 nụ cười hiền từ.

- Vâng ạ, mẹ nhớ Jaehwan chứ ạ?, con với nó đã giao kèo cùng nhau đấy! Đứa nào không đỗ vào Hansung thì phải làm người hầu cho đứa kia cả đời - Daniel hào hứng đáp.

- Thế lỡ hai đứa cùng rớt thì sao?? - Ba Kang đang đọc sách thì ngẩng đầu lên trêu cậu con một câu.

- Cái ông này thật là! Con chúng ta thông minh như thế rớt thế nào được - mẹ Kang đánh nhẹ lưng ba cười cười nói.

- Vâng ạ con nhất định sẽ đậu, con cũng chẳng muốn làm người hầu cho cái thằng Jaehwan đâu - Daniel vui vẻ đáp rồi ăn bữa do mẹ Kang tự tay nấu.

~~~

- Mai có kết quả rồi đó mày ơi!! Sao tự dưng tim tao đập mạnh quá nè trời - Jaehwan lo lắng gọi cho Daniel.

- Thế không phải hôm bữa có người nói mình đỗ thủ khoa hả?? - Daniel cười cười giọng trêu chọc.

- Tao là đang lo mình sắp nổi tiếng đó ! Hiểu chưa!!... hừm...nếu bị đám con gái theo đuổi nhiều thì cũng phiền phức lắm! - Jaehwan tay vuốt vuốt cằm đáp.

- Phụt!! Phiền phức á?? Mày lại chẳng thích muốn chết! Mày làm tao phun hết cả ly nước ra rồi đây này - Daniel phì cười .

- Mày là oan gia từ 7749 đời trước của tao hả?? Sao nói chuyện lúc nào nghe cũng thiếu đấm thế?? - Jaehwan càu nhàu.

- Ừ ừ, ngày mai gặp lại oan gia ở cổng Hansung chờ tin vui nha! Và tin buồn là tao với mày sẽ lại tiếp tục làm oan gia dài dài - Daniel chính là rất tự tin khẳng định chắc nịch.

- Ok, mai gặp, bye.

~~~

- Ê! Ở đây! - Daniel giơ tay vẫy vẫy Jaehwan.

- Mày không thấy hồi hộp hả? Sao mặt mày lúc nào cũng tươi rói hết vậy - Jaehwan nhìn bản mặt tươi cười đến híp cả mắt của Daniel.

- Được rồi, được rồi, mặt tao chính là luôn tươi như hoa vậy đó, bảng kết quả danh sách trúng tuyển ở bên kia, nhanh đi xem thôi - Daniel vừa nói chân vừa hướng tới bảng điểm.
...

- Da...Daniel sii....tao không thấy tên tao ở đâu cả - Jaehwan nhìn một lượt từ dưới lên, nhìn mãi vẫn chưa thấy.

- Mày...mày ơi, tao thấy tên tụi mình rồi nè - Daniel vừa nói vừa kéo đầu Jaehwan hướng đến 2 vị trí đầu tiên.

- 1. Kim Jaehwan 97 điểm
2. Kang Daniel    96 điểm

Hai đứa mặt ngạc nhiên ôm nhau nhảy cẫng lên vui sướng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

- Đấy mày cứ lo thừa thôi - Daniel thở phào một cái.

- Mày vừa thở phào vì thấy nhẹ nhỏm đúng không hả?? Lại còn bảo không lo?? - Jaehwan gắt gỏng.

- Haha, hôm nay tao tuyên bố, anh Kim Jaehwan đã đỗ thủ khoa trường cao trung Hansung , anh sẽ khao Kang Daniel một chầu để tỏ lòng biết ơn cậu ấy đã luôn động viên anh!! - Daniel nói lớn.

- Ơ cái thằng điên này - Jaehwan đưa bịt miệng thằng bạn lôi đi.

- Được rồi đi ăn, nhưng mà phải share nhá ,Kang công tử lại bắt kẻ hèn mọi như tôi đây đãi thì không được rồi ! - Jaehwan nói rồi vui vẻ khoác vai Daniel tới quán ăn.

~~~

- Không biết Sungwoon hyung có nhận ra tụi mình lúc xem danh sách không nhỉ - Jaehwan vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt vừa nói.

- Tên Kim Jaehwan cũng phổ biến  nên chắc sẽ không để ý đâu, tên tao lại đổi rồi nên chắc chắn càng không biết, uầy, tao chờ cái khoảng khắc được gặp hyung quá - Daniel tủm tỉm cười.

- Ừa, mà bây giờ mày sẽ chuyển vào ký túc cùng chứ, có khi hyung cũng ở ký túc đấy - Jaehwan vừa nói tay vừa nhét cuốn thịt vào mồm.

- Tất nhiên, ở ký túc mới là cuộc sống cấp 3 chứ! Hơn nữa nhà tao lại ở vùng ngoại ô, di chuyển sẽ bất tiện lắm -  Daniel vừa cắn một miếng thịt vừa đáp.

Hai đứa cứ như thế vui vẻ về nhà chuẩn bị cho ngày nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me