LoveTruyen.Me

Niem Vui O Noi Dau Bhtt Editing

Tôi hỏi Từ Thanh hôm nay có công việc gì làm không. Đúng vậy, chú mèo nhỏ đã bực bội từ lâu ắt phải phát huy chút sức mạnh, tôi bắt đầu đuổi người rồi!

"Đương nhiên là có."

"Vậy sao không về đi? Mau đi mau đi!"

Từ Thanh đứng dậy từ chiếc ghế bập bênh, nàng đẩy vai tôi, "Đi ngủ tí đã."

"Này, cậu không chê nóng à?"

Nàng lấy điều khiển từ đầu giường, giảm nhiệt độ xuống vài độ, "Không nóng nữa rồi!"

Tôi lười biếng không muốn động đậy, để mặc Từ Thanh tự đi lấy chiếc chăn nhỏ trong tủ. Nàng lấy chăn đắp lên bụng tôi, rồi đột nhiên ôm tôi một cái, "Chúc mừng sinh nhật!"

Tôi vốn không thích tổ chức sinh nhật. Hồi nhỏ, sinh nhật tôi thường bị dùng như một cái cớ để gắn kết mối quan hệ. Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật phải mời rất nhiều người, mà lại toàn là những người tôi không thích. Những người tôi yêu thích thì lại không được mời, hồi tưởng lại cũng thấy thật là vô vị.

Nhưng Từ Thanh lại vẫn luôn nhớ. Bất thình lình, không báo trước mà chúc tôi câu "Chúc mừng sinh nhật" như thế.

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì lời chúc sinh nhật đó mà là do bây giờ nàng đang ở rất gần tôi, khoảng cách này quá gần rồi!

Nàng ghé sát tai tôi, nửa người dựa lên cánh tay tôi, nhiệt độ máy lạnh hạ xuống rồi mà tôi vẫn cảm thấy toàn thân mình như đang bốc hơi nóng.

Nàng nói khẽ: "Nhiệm vụ hôm nay là ở bên cậu chúc mừng sinh nhật."

"Chúc mừng một lần lại già thêm một tuổi, có gì đáng để mừng đâu chứ." Tôi lẩm bẩm.

"Ngốc quá, dù cậu không mừng sinh nhật thì vẫn già đi mà." Nàng cười đáp lại.

Tôi đẩy nhẹ nàng, "Cũng được thôi, vậy quà đâu?"

Từ Thanh lườm tôi một cái, chậm rãi rời khỏi cánh tay tôi, không nói lời nào.

"Này này, sao chẳng có chút thành ý nào vậy!" Tôi thoáng thấy tai nàng dường như hơi đỏ.

"Tớ nhờ dì cầm cho một hũ rượu hoa điêu, lát nữa dì sẽ bảo người mang qua." Nàng trả lời qua loa lấy lệ.

Tôi hơi ngạc nhiên: "Cậu đừng làm phiền dì. Chỉ cách vài bước chân thôi, tớ tự qua lấy cũng được."

"Cậu còn nhớ nhung mỹ nhân của quán rượu Lạc gia phải không?" Từ Thanh vừa nói vừa kéo phần lớn cái chăn mỏng về phía nàng.

Làn da lộ ra ngoài bị hơi lạnh từ điều hòa thổi vào khiến tôi cảm thấy hơi buốt. Tôi đành phải vì mình mà bào chữa: "Yêu cái đẹp là bản năng của con người mà!"

Từ Thanh nghiêng người qua, đối diện tôi, nói:

"Phải thừa nhận rằng gia đình ấy đúng là toàn mỹ nhân. Dì tớ, rồi con gái dì ấy – chính là chị họ tớ, vừa giỏi vừa xinh. Còn bạn gái của chị họ tớ nữa, tớ cũng gặp qua một lần rồi, người gì mà vừa dịu dàng vừa thanh nhã."

"Bạn gái của chị họ?" Tôi dựng tai lên nghe, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó...

Từ Thanh mím môi, cười khẽ:

"Hai người họ cũng giống như Cao Tường và Lục Tiểu Bôn, thực ra đều là một đôi. Chị họ tớ, bạn gái của chị ấy, tất nhiên cũng là nữ. Cậu có tiếp nhận được không?"

Ngay lúc này, nàng tới gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ từng sợi lông mi của nàng, từng sợi mi cong vút tạo thành một đường cong hoàn hảo. Chiếc mũi cao, đôi môi mềm với đường viền rõ nét. Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy khiến tôi quên cả thở

"Trông tớ giống người bảo thủ lắm sao?"

Từ Thanh xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà:

"Đương nhiên không rồi. Cậu là người rất mâu thuẫn. Rất tích cực nhưng lại đầy bi quan, rất vui tươi nhưng cũng rất u sầu. Tư tưởng thì phóng khoáng lắm, nhưng hành động lại bảo thủ kinh khủng."

"Cái gì? Cậu rõ ràng nói toàn từ trái nghĩa. Những điều khác thì thôi không nói. Trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, huống chi là con người, ai mà chẳng có lúc thất thường. Nhưng mà sao rất cởi mở lại còn bảo thủ? Ý là sao? Tớ bảo thủ ở đâu?"

Từ Thanh nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ trêu đùa:

"Về tư tưởng ấy hả, cậu cởi mở vô cùng, cái gì kỳ lạ nhất trên đời cậu cũng chấp nhận được. Nhưng về thân thể thì cậu lại bảo thủ đến mức chẳng khác gì một nữ tu sĩ. Bao nhiêu năm rồi, tớ đoán tất cả những 'lần đầu tiên' kia của cậu vẫn còn nguyên vẹn, đúng không?"

Nàng cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy quyến rũ.

Nàng nói vậy khiến tôi mất mặt, "Liên quan gì đến cậu!"

"Nếu cậu không ngại thì tớ có thể quản một chút mà!" Nàng cười nói.

Tôi cầm chiếc gối phía sau đầu ném thẳng vào mặt nàng, "Cậu đúng là phụ mẫu chi dân quản chuyện khắp nơi! Thế cậu nói xem cậu định quản thế nào?"

"Tớ không thích quản ít, tớ chỉ thích quản hết." Nàng vừa cười vừa né chiêu.

"Từ tổng quản lại đây để tôi hầu hạ tổng quản đại nhân một phen!" Tôi thọc tay ra cù nàng, hai người đùa nghịch một trận long trời lở đất mới chịu dừng. Tuổi hai chúng tôi cộng lại cũng gần sáu mươi rồi mà nhiều lúc cứ như hai đứa trẻ con.

Từ Thanh nói sẽ ở bên tôi, quả thật nàng đã ở lại chơi cùng tôi cả buổi chiều.

Chỉ có điều tôi phải làm việc từ trong ra ngoài, còn nàng thì đứng chỉ đạo.

Cái rèm này màu sắc quá sặc sỡ, phải thay cái khác. Cái cửa sổ này lau chưa sạch, còn vết nước, đừng có làm biếng, lau lại lần nữa. Cái chậu hoa trên bệ cửa đặt thế này không đẹp, mang qua đây, đặt thế này, thế này mới đẹp...

Sau khi nhận xét xong còn quay sang dạy bảo tôi, nói rằng tôi ngày nào cũng bận rộn vớ vẩn, tìm cái này kiếm cái kia mà chẳng chịu phân chia khu vực rõ ràng, chỉ cần chia vài khu lớn rồi giữ sạch sẽ các chi tiết nhỏ là được. Nói xong lại tiếp tục chỉ đạo, lúc thì bảo bê cái này, lúc thì kêu dọn cái kia, làm tôi và Lạc Lạc mệt đến mức giống như hai con trâu đang kéo cối xay, thở không ra hơi.

Thật lòng mà nói, được nàng chỉnh đốn lại một chút, nhà nghỉ B&B của tôi trông sáng sủa và rộng rãi hẳn ra. Rõ ràng đồ đạc vẫn là những thứ đó, nhưng không hiểu sao mọi thứ lại trở nên thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Bận rộn đến tận chiều tối, Từ Thanh xung phong vào bếp nấu bữa tối. Từ sau vụ việc ở núi Ưng thì khách leo núi giảm đi đáng kể, buổi tối cũng chẳng còn mấy ai đến ăn cùng. Tôi cũng không cản nàng, hiếm khi được nàng chăm sóc tôi vui mừng còn không kịp. Tôi nhàn nhã thoải mái dựa lưng vào sofa, nằm theo kiểu Cát Ưu.

Hoàng hôn dần buông xuống, ngoài cửa sổ, những đám mây màu đỏ rực bao phủ cả bầu trời. Ở trong bếp, nàng xắn tay áo, tay thoăn thoắt thái rau trên thớt, từng nhát dao "cộc cộc cộc" vang đều. Tiểu Lăng vừa cọ nồi vừa trò chuyện cùng nàng, còn Lạc Lạc thì chạy ra chạy vào sắp xếp bàn ăn. Trên quầy có một chiếc radio cũ đang phát bài hát xưa của Đặng Lệ Quân: "Rượu ngon và cà phê", hết ly này đến ly khác.

(Bài hát đây nhaa: https://youtu.be/noGM-9f93Sw?si=XEpQ735LYxE733dj )

https://youtu.be/noGM-9f93Sw

Bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp kỳ diệu trào dâng.

Tôi từng nghĩ cảm giác ấm áp này chỉ có ở gia đình. Vì vậy rất lâu rất lâu trước đây, tôi luôn ghen tị với những người bạn của mình. Họ có một gia đình thật ấm cúng.

Tôi ngẫm nghĩ lại cái cảm giác chông chênh, vừa sợ đạt được, vừa sợ mất đi này chắc hẳn là do gia đình mang lại. Trong mắt người ngoài, điều kiện gia đình tôi có vẻ khá giả. Mặc dù mẹ mất sớm nhưng từ nhỏ tôi đã không thiếu thốn thứ gì về ăn mặc hay tiêu sài. Nếu kể khổ thì có lẽ giống như đang tự than vãn vớ vẩn. Nhưng tôi có một người cha tham vọng và thực dụng đến tận cùng xương tủy, cùng một mẹ kế xuất thân quyền quý nhưng tính tình nóng nảy. Dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tạo ra được cảm giác ấm áp đó. Tôi nghĩ có lẽ trời sinh gen của tôi vốn dĩ đã không có điều ấy, còn môi trường sống sau này cũng chẳng dạy tôi cách để có được nó.

Gia đình là một mối quan hệ rất kỳ lạ, có thể rõ ràng là không yêu thương nhau, nhưng vào những thời điểm nhất định, khi nghĩ lại thì ta lại cảm thấy như có những kim tiêm nhẹ đâm vào tim, âm ỉ đau nhói, không thể xua đi, mà cũng không thể vỗ về.

Tôi tự nghĩ, tôi yêu Từ Thanh, thực ra cũng là yêu cảm giác bình yên khi ở bên nàng. Nếu không thể ở bên nàng, tôi như đám mây không có đích đến, có thể trôi dạt đến bất cứ nơi đâu, nhưng đâu đâu cũng chỉ là những người xa lạ. Nếu nơi này không phải là quê hương của nàng thì tôi cần gì phải kiên quyết sống ở đây làm gì chứ?

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tuyết rơi, rất thích hợp để viết chương mới.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me