Niem Vui O Noi Dau Bhtt Editing
Ngân Đinh Đang ở đây được sáu đêm, ăn hết hai con gà tôi nuôi trong vườn và nhờ tôi mua hộ 5kg trái cây sấy khô ở địa phương. Vậy mà cô ta chỉ đưa cho tôi có 100 tệ tiền đặt cọc, khiến tôi bị lỗ 3.200 nhân dân tệ.Tôi đã dự tính dùng số tiền lời này để đóng tiền thuế.Nhưng bây giờ ông trời thật là muốn đòi mạng tôi mà.Vì vậy tôi phải đi tố giác.Đồn công an ở ngay đối diện sân chính quyền thị trấn, ở thị trấn này lâu như vậy rồi nhưng tôi rất ít khi tới đây. Sau khi tố giác xong, tôi cầm theo một ly trà tiện thể đi dạo thăm sân chính quyền một chút. Tôi chân thành ảm ơn sự cải thiện về tác phong làm việc của cán bộ bây giờ, chưa biết hiệu suất làm việc như thế nào nhưng về mặt thái độ thì rất đáng khen. Bạn nhìn trà này mà xem, vừa uống là biết trà mới nhất của năm nay! Rất sẵn lòng phục vụ quần chúng nhân dân!Sân rất nhỏ, có hai tòa nhà văn phòng ba tầng, một tòa nhà ký túc xá bốn tầng, một nhà ăn và một sân bóng rổ. Tất cả đều mới một nửa chứ không cũ hẳn, đi một vòng là nhìn thấy từ đầu đến cuối, chẳng có gì đáng xem! Tôi đi dạo thêm một vòng rồi định quay trở về.Bên cạnh phòng bảo vệ có hai chiếc ghế dài, có vài người già trẻ lớn bé đang ngồi đó tắm nắng. Tôi nhìn họ trông có vẻ là người một nhà. Bên cạnh một bà cụ có chiếc xe đẩy, bên trong đó là một bé con đang ngồi. Đứa bé trông rất đáng yêu, vừa vẫy tay vừa nhe răng cười toe toét với tôiLý do khiến cho tôi dừng chân lại để pha trò với đứa bé kia không phải vì nhìn mặt mũi bé đáng yêu mà là do tôi cảm thấy mí mắt của bé có hơi giống Từ Thanh. Đứa bé này đã hai ba tuổi rồi nên không thể nào là con của Từ Thanh được. Tôi thật sự rất tức giận, bạn nói xem tại sao tôi đi đâu cũng bắt gặp hình bóng của người phụ nữ kia."Không khí trong sân thật vắng lặng." Tôi tự nhiên kiếm đề tài nói chuyện phiếm cùng bọn họ."Chỉ khi tổ chức hội nghị thì mới có nhiều người và xe, bình thường đều phải đến thôn hoặc huyện họp nên văn phòng nhìn chung cũng không có nhiều người." Một người đàn ông cao tuổi giống như cán bộ đã về hưu nói.Người bên cạnh than phiền một câu. "Bây giờ thật là, ai cũng tự mình lái xe đi, chẳng có chiếc xe buýt nào. Đối với những người không có xe như chúng ta thì việc đi lên huyện thật là bất tiện.""Hôm nay có mấy người bí thư đi lên huyện đấy, sao ông không nhờ người ta quá giang cho?""Ngồi xe với bí thư tôi thấy không tự nhiên.""Cũng sắp về hưu rồi, còn quan tâm ý tứ như vậy làm gì. Toàn bộ đội viên ở trong thị trấn đều đã đi rồi, tôi nghe nói là đi tiếp đón người nào đó, trong thị trấn của chúng ta lại sắp sửa có thêm một nhân vật mới rồi.""Là cán bộ mới được bổ nhiệm tạm thời"."Có lai lịch thế nào?""Không biết lý lịch, không biết làm chức vụ gì mà gây xôn xao như vậy. Tôi nghe nói là được tỉnh phái xuống, là nữ cán bộ.""Ông hóng tin tức cũng thật nhanh." Đúng vậy, lăn lộn bao nhiêu năm rồi cũng chỉ có chút khả năng này thôi.""Tại sao cán bộ tỉnh lại được phái về thị trấn này, giống như sắp sửa lên thành quận vậy.""Ai mà biết được, nữ cán bộ kia sinh ra ở đây, vì quê hương và nhân dân mà phục vụ."Tôi đứng một bên nghe, trong lòng thoáng qua một cảm giác vi diệu. Tôi vốn cũng quen biết một cán bộ nữ đến từ tỉnh rồi, xem ra thị trấn Thanh Sơn này quả là nơi "rồng ẩn, hổ phục", phong thuỷ tốt, tác phong quan liêu cũng khong tồi. Tôi tuỳ ý nghe người khác nói chuyện rồi thầm cảm thán một chút, chơi đùa với người bạn nhỏ kia một lát thì tôi ra về.Trên đường về nhà tôi bắt gặp A Tam ngồi ở bên đường, không biết hắn lượm được ở đâu ra một cái đĩa thủng, mặt dày kể lể với du khách qua đường rằng mình bị liệt tứ chi từ lúc mới sinh ra. Cuộc sống rất khó khăn, đã thiếu tình yêu thương mà còn nghèo đói và đen đủi. Tôi liếc nhìn bên trong cái đĩa kia, xanh xanh đỏ đỏ, ước chừng cũng có hơn mấy chục tệ. Đầu óc tên A Tam này thật lanh lợi, có thể làm ăn bất chính kiếm tiền hết lần này đến lần khác."Bà chủ, làm ơn cho tôi xin một đồng." Hắn đem cái đĩa chĩa lại gần phía tôi.Tôi nghĩ ngợi một chút rồi xoè bàn tay ra nói với hắn, "Chỉ còn từng này!" Đôi mắt của A Tam sáng lấp lánh, "Năm mươi tệ! Bà chủ thật tốt, trước đây tôi không nên mắng cô, cô thật là một người có tấm lòng lương thiện..."Lại còn dám mắng tôi, tôi ngắt lời hắn, "Không phải năm mươi!""Năm tệ! Năm tệ cũng được."Tôi lắc đầu.Vẻ mặt hắn tràn đầy sự chê bai, "Năm xu? Quá ít rồi, năm xu thì có thể mua được gì."Tôi đưa tay lại gần hắn, "Thấy rõ chưa? Trên bàn tay này, không có sợi lông* nào! Giờ cậu đòi tiền tôi, một cọng lông cũng không có!"(*Lông có nghĩa là Mao, Mao tức là Mao Trạch Đông, mà Mao Trạch Đông được in hình trên tiền nên suy ra không có lông tức là không có tiền :)). Bà tác giả chơi chữ ghê quá, mà đúng thật trên lòng bàn tay thì làm gì có lông :v) "Đệt!" A Tam văng tục.Tôi bật cười ra tiếng, tâm trạng thật tốt, chậm rãi chạy về sân nhà mình.Lạc Lạc đang phơi ga trải giường trên sân, nhìn thấy tôi chạy tới liền nói, "Chị ơi, cho em xin phép nghỉ mấy hôm, ruộng ngô ở nhà em sắp đến mùa thu hoạch rồi, em về giúp ông nội thu hoạch ngô xong rồi quay lại.""Không có sao, em cứ yên tâm về phụ giúp ông nội đi.""Cám ơn chị.""Khách sáo với chị làm gì. Chiều nay em khởi hành luôn đi, còn có một chuyến xe khách, trong phòng bếp có hai con cá, em mang về mà ăn.""Không cần đâu chị.""Em mang về cho ông nội ăn, cá lóc, rất bổ dưỡng cho cơ thể, không phải ông em vừa mới bị ngã chân vẫn chưa khoẻ sao.""Vâng ạ, chị, khi quay lại em sẽ mang một túi ngô cho chị.""Nặng lắm, đừng mang. Ông nội em có còn làm đậu phụ nhự** không, nếu có thì mang cho chị một ít.(**Chao hay đậu phụ nhự, là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông và Việt Nam.)"Chắc chắn vẫn còn, ông nội em làm nhiều lắm. Chị, đến lúc đó em sẽ mang thật nhiều đậu phụ nhự cho chị."Trước kia ông nội của Lạc Lạc là một đầu bếp, nhưng bây giờ thân thể ông không tốt nên ít khi ra ngoài nấu nướng. Có một lần Lạc Lạc mang cho tôi đậu phụ nhự ông nội em ấy tự làm, hương vị rất ngon, tôi vẫn muốn ăn nữa.Lạc Lạc phụ giúp công việc trong nhà nghỉ của tôi, em ấy là một cô gái tuổi đôi mươi, là nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo mà thị trấn này giao cho tôi. Hoàn cảnh gia đình của em ấy không tốt chút nào. Cha mẹ ly dị, mẹ kết hôn với một người ở tỉnh khác, cha đi làm xa cả năm, chưa lần nào quay trở về, cũng không có gửi tiền về nhà. Lạc Lạc sống cùng ông nội ở trong thôn, trồng ít lương thực, nuôi vài con heo, gia cảnh rất nghèo. Ông nội của em ấy tuổi tác đã cao, cần có người chăm sóc vậy nên Lạc Lạc không thể đi quá xa nhà. Thị trấn luôn muốn giải quyết vấn đề của các hộ gia đình nghèo như này.Không còn cách nào, tất cả là do ngày trước Từ Thanh nhất quyết kéo tôi vào Đảng. Theo lời của các lãnh đạo thị trấn, đã là một đảng viên thì phải có trách nhiệm, có tinh thần gánh vác công việc của Đảng. May mà,con cái nhà nghèo sớm làm quen với việc lớn, Lạc Lạc rất chăm chỉ và nghe lời, em ấy giúp tôi gánh vác không ít công việc.Sau khi Lạc Lạc về nhà, tôi đứng ở quầy lễ tân phân loại một số giấy tờ biên lai. Tính nhẩm xem có khách nào sắp đến hạn đóng tiền phòng không, khăn mặt trong phòng kia cũng phải thay. Không biết sáng mai có kịp mua 2kg quả óc chó tươi ở chỗ ông Lý để về nấu súp không...Mỗi ngày đều làm những chuyện không khác nhau lắm, hết ngày này rồi ngày khác, cứ đều đặn như vậy, cuộc sống tựa như chưa bao giờ trôi đi.Nắng chiều dần buông xuống, tôi bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó ngăn ánh sáng chiếu vào người mình.Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.Nỗi nhớ nhung điên cuồng đột ngột dâng lên!------------------(Editor: Truyện này đúng là hề hước và vô tri, lúc đầu tui đã tưởng đây là truyện cười chứ không phải tiểu thuyết GL :D)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me