Niem Vui O Noi Dau Bhtt Editing
Nghe nói cuối cùng Trương Lan Chi vẫn theo Vương Lỗi vào Nam làm việc. Khi Vương Lỗi gọi điện báo cho tôi, cậu ta có vẻ do dự, không nói gì nhiều mà chỉ nói nếu sau này tôi có dịp đến phía Nam thì nhất định phải liên lạc với cậu ấy, cậu ấy sẽ tiếp đãi tôi thật tốt. Ai mà biết được chuyện sau này thế nào, tôi đáp ứng ngay mà không do dự.Tai nạn ở núi Ưng có ảnh hưởng rất nhiều đến lượng du khách đến tham quan. Nhưng sau khi sự việc qua đi thì sự bí ẩn và nguy hiểm của nó dường như lại được nhiều người biết đến hơn. Sau khi trải qua một giai đoạn trầm lắng, những du khách ưa thích thử thách lại bắt đầu đổ xô đến. Vào những ngày thời tiết đẹp, chưa chắc có thể đặt được phòng nghỉ.Mấy ngày nay, quán của tôi cũng đã kín khách, trong đó có một số khách là khách hàng của Lý Quang. Lý Quang biết tôi mở nhà nghỉ ở trong thị trấn nên đã đến thăm một lần. Anh ta nói rất thích không gian ở đây, sau đó thường xuyên đặt phòng từ sớm. Có thể thấy công việc kinh doanh máy móc nông nghiệp của anh ta rất thuận lợi. Trong số những khách này, có người đến để học hỏi kinh nghiệm, có người đến để phỏng vấn anh ta, còn có những người đến để thương thảo làm ăn.Đại đa số họ đều là những người dư dả về tài chính. Có nhiều người bàn chuyện làm ăn xong vẫn ở lại tham quan thị trấn cổ thêm một thời gian nữa.Nghe nói nơi này có lịch sử lâu dài, trước đây cũng từng có một số hoàng thân quốc thích danh tiếng sinh sống. Có những gia đình nông dân còn dùng những chiếc đĩa cũ cả trăm năm để đựng thức ăn thừa cho chó. Trong số những khách trọ ở lại đây, không ít người có sở thích sưu tầm. Họ đi dạo quanh các con phố với hy vọng sẽ may mắn tìm được món đồ quý giá.Một trong những vị khách làm ăn với Lý Quang là một người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, tóc chải bóng loáng, đeo vòng tay Phật, đi giày vải, nhìn chung, ông ta có vẻ rất "sùng Phật".Lão tiên sinh này thích trò chuyện với những người trẻ tuổi trong quán. Nếu không nhìn mặt ông ta thì sẽ thấy âm thanh của ông thực sự có một sức hút kỳ lạ và đầy mê hoặc. Ông ta nói rằng cuộc đời này phải biết xem danh lợi để sống thanh thản. Dù là ở khách sạn năm sao hay ở nhà tranh mái lá, ăn sơn hào hải vị haychỉ là cơm trộn tương thì tất cả đều là sự hưởng thụ. Một nhóm thanh niên nghe xong thì thức tỉnh như thể tìm ra được chân lý cuộc đời, tất cả đều ca ngợi ông là người sống "ẩn dật như tiên".Tôi có chút không vui vì rõ ràng ông ta đang coi thường món cơm trộn tương của tôi! Tuy nhiên khách hàng đã trả tiền thì chính là thượng đế, họ thích đến đây để tìm đồ cổ và truyền đạo lý cho giới trẻ thì đó là chuyện của họ.Giới trẻ thích quây quanh ông ấy để học hỏi, ham học là một điều tốt. Nhưng đang ở độ tuổi thích học hỏi mà lại phải tỏ ra quá thảnh thơi, tự tại thì tôi cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.Từ Thanh thuận miệng nói, những người trẻ tuổi chưa có gì trong tay mà đã nói mọi thứ chỉ là phù du thì thật là giả dối. Tôi gật đầu đồng ý.Lão tiên sinh này quả thật rất am hiểu về đồ cổ, khi rảnh rỗi tôi cũng nghe vài câu để mở mang kiến thức. Ông ta ở lại quán của tôi gần nửa tháng, kể không ít câu chuyện về những lần "lượm đồ" của mình.Một lần ông ta đi qua một nhà nọ thì bắt gặp gia chủ đang dọn dẹp, vứt đi nhiều thứ rác rưởi. Ông ta nhìn thấy một chiếc gương đồng, lớp sơn phủ đã cũ, nhưng công nghệ chế tác lại tinh xảo và vẫn giữ được hình dạng khá tốt. Ông ta nhìn là biết ngay đó là một món bảo vật. Gia chủ lại cứ tưởng đó chỉ là một chiếc gương đồng bình thường nên khi ông ta nói mua với giá hai trăm đồng, thì người ta nhìn ông như thể là người điên. Kết quả, chiếc gương ấy giờ có giá trị hơn mười vạn rồi.Một lần khác, khi ông ta đang đi công chuyện thì trời đột ngột mưa to khiến ông phải trú mưa tạm trong một khu nhà. Trong lúc trò chuyện, người đàn ông trong gia đình đó nghe nói ông ta thích sưu tầm đồ cổ, bèn từ dưới giường lôi ra một chiếc bình lớn và nói: "Cái này tôi đào lên thấy khi làm móng nhà, bị vỡ một mảnh, không có giá trị gì, ông mua giúp tôi hai hộp thuốc lá thì tôi cho ông bình này." Ông ta lấy hai gói thuốc lá "Phù Dung Vương" để đổi lấy chiếc bình lớn đó. Sau khi nhờ chuyên gia thẩm định, ôi chao, đó là chiếc bình "Thanh Hoa" thời Minh, thuộc dòng đồ gốm "Vĩnh Lạc" từ triều đại đầu thời Minh. Nếu không bị vỡ thì giá trị của nó lên đến hàng triệu, dù có chút hư hại nhưng vẫn có thể bán được vài trăm nghìn.Những người khách trong quán trọ nghe xong câu chuyện, ai nấy đều cảm thấy háo hức, suýt nữa thì nước miếng chảy đầy đất. Cũng không có gì lạ, ai mà không thích nghe những câu chuyện như vậy chứ? Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, làm sao để giải tỏa nỗi buồn bây giờ? Chắc chắn là đùng cái trở nên giàu có rồi!Thậm chí không ít người nhao nhao muốn thử vận may của mình, mong muốn tìm được một món đồ cổ nào đó. Dọc theo các con phố cổ trong thị trấn, nhiều cửa hàng bán đồ cổ và vật dụng cũ đã bắt đầu mọc lên. Cá nhân tôi thấy ý tưởng "lượm đồ rơi" này thật sự có chút ngây thơ. Dù cho nơi này có cổ kính hay biệt lập đến đâu thì ít nhất cũng đã có điện và mạng. Vả lại những chương trình tìm cổ vật trên truyền hình hiện nay rất phổ biến. Những gia đình có đồ vật cũ thường giữ gìn rất cẩn thận vì họ nghĩ rằng chúng có thể bán được từ vài triệu cho tới vài chục triệu. Khi thông tin và kiến thức lan rộng qua các chương trình truyền hình và internet thì mọi người bắt đầu nhận ra giá trị của những món đồ đó. Vì vậy mà nhiều vật phẩm trước đây không đáng giá, giờ đây lại được xem là báu vật, ai lại dễ dàng bỏ qua những món đồ đó vậy chứ?Nói không chừng vừa mới thấy một cái bát cho chó, người ta sẽ lập tức ôm ấp âu yếm nó và bắt đầu mơ tưởng về việc bán nó và đổi đời. Những người bị lừa có khi còn nhiều hơn những người tìm được món hời.Hôm nay tôi đang bận rộn làm việc trong sân thì thấy một người khách trẻ mang vào một chiếc hộp nhỏ với nét mặt bực bội.Tôi hỏi cậu ta mua gì, cậu ta nói là mua một cái hộp trang điểm bằng gỗ đàn hương. Tôi tò mò nhìn qua, chiếc hộp cổ xưa, khắc hoa văn, trang trí bằng đồng vàng, nhìn cũng khá đẹp, tôi lại hỏi cậu ta mua mất bao nhiêu tiền. Cậu thanh niên giơ năm ngón tay lên, tôi gật gù, khá là dày dặn, năm trăm tệ à, cũng được, cũng được!Năm nghìn! Cậu thanh niên nói lại khiến tôi giật mình. Tôi ngay lập tức rút tay lại trước khi định sờ vào chiếc hộp, thế mà lại năm nghìn, thôi không động vào nữa."Chị chủ ơi, thật ra tôi không định mua đâu. Chủ tiệm nói tôi chỉ dám hỏi giá mà không dám mặc cả, anh ta định giá một triệu, tôi nói là năm nghìn bán không. Thực ra lúc đó tôi cũng không định mua đâu tại năm nghìn đó tôi định mang đi Tây Tạng. Anh ta lại nói tôi không mua được cũng không mặc cả gì cả. Vấn đề không phải là do anh ta coi thường tôi, mà là tôi nghe thấy xung quanh có bao nhiêu người vây quanh, người này bảo tôi không có tiền, người kia bảo tôi không có mắt nhìn, cứ thế đầu óc tôi choáng váng nên mua luôn. Giờ hối hận chết rồi, chị nói thử xem bọn họ có phải là đồng bọn không?" Vẻ mặt cậu thanh niên trông như đưa đám. Họ đương nhiên là một bọn chuyên lừa những người như cậu rồi. Cậu ta vừa bốc đồng vừa thích sĩ diện hão! Tôi chỉ có thể an ủi cậu ấy, "Hay là cậu cứ để cái hộp này lại, biết đâu nó sẽ truyền xuống đến đời cháu, có khi thành cổ vật cũng nên!" Cậu thanh niên không có tiền đi Tây Tạng, cũng chẳng còn tiền để ở lại quán của tôi, chỉ đành ôm cái hộp trang điểm rời đi. Ông lão kia cũng gặp phải vận xui. Ông ta tìm được vài con dấu đá ngọc ở trong thị trấn, nói là từ thời Thanh, rất cổ kính. Ông ấy rất trân quý nó, mang ra khoe với mọi người, giới thiệu về chất liệu đá, công nghệ chế tác, v.v., cảm giác như là mình vừa tìm được món hời lớn.Từ Thanh vừa đi làm về, nàng liếc nhìn một cái rồi chỉ vào một chiếc trong số đó, mở miệng nói: "Cái khác tôi không dám chắc, nhưng con dấu này chắc chắn là giả!"Lão tiên sinh bị nghi ngờ về thẩm định của mình nên lần này cũng không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu tranh luận với nàng: "Làm sao có thể! Cô nhìn những đường nét mượt mà này mà xem, cả màu sắc của đá..."Từ Thanh ngắt lời ông ta, "Tôi thật sự không rành mấy cái đấy nhưng tôi biết chữ khắc trên con dấu này, 'Phong cảnh này đẹp vô cùng', đây không phải là thơ của Mao tiên sinh sao? Ông ấy đã xuyên không à?'"Mọi người đều im lặng không nói gì, đồng loạt nhìn về phía ông lão. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng, "Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi! Cô chắc chắn nhìn nhầm rồi! Viên ngọc này là của triều đại Thanh mà."Tôi kéo kéo tay áo của Từ Thanh, Từ Thanh thấy tôi ra hiệu liền sửa lời, "Tôi không phải là người trong ngành này nên không hiểu biết như ông, ban nãy tôi chỉ nói linh tinh mà thôi, đừng để tâm."Lão tiên sinh gật đầu nói: Người trẻ tuổi nhìn nhầm là chuyện rất bình thường, chịu khó quan sát hơn là sẽ có kinh nghiệm."Sau khi mọi người giải tán thì buổi tối hôm đó lão tiên sinh kia trả tiền phòng rồi rời đi.--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me