Niem Vui O Noi Dau Bhtt Hoan
Những vị khách muốn ăn cơm chung với chúng tôi bị tên món ăn trên bảng thực đơn của Lạc Lạc dọa chạy mất dép. Vậy nên cơm tối nay chỉ có ba người ăn, tôi, Từ Thanh và Lạc Lạc.Tôi tiện tay làm mấy món Từ Thanh thích, rau cải thảo baby chưng, gà saliva xào ớt da hổ xanh. Trong lúc xào rau tôi không khỏi bần thần nghĩ xem Lạc Lạc sẽ đem món Saliva xào ớt da hổ đặt thành cái tên gì, tên là con nít hay con cọp chảy nước miếng, nghe thật buồn cười mà.
(* Món gà saliva kia tên tiếng anh là Mouth-watering chicken, mouth-watering có nghĩa là ngon, dịch thô thì là chảy nước miếng :>)Từ Thanh thuộc tuýp người kén ăn, chẳng qua người này có thể giả vờ quen rồi. Ở trước mặt người lạ thì dù sao cũng phải giữ giá nên dù không thích ăn nàng cũng sẽ không thể hiện ra. Hai chúng tôi đã quá thân thuộc nên trước mặt tôi nàng thể hiện một bộ dạng hoàn toàn khác, cái này không ăn, cái kia không thích, ăn một bữa với nàng cũng khiến tôi mệt chết. Sau đó tôi đi học nấu ăn, nàng không hề chê bai mà lại cực kỳ giữ mặt mũi cho tôi, ra sức ăn, ra sức khen ngợi! Nàng dụ dỗ khiến cho tôi mở cờ trong bụng, ngày ngày suy nghĩ tới công cuộc nấu ăn cho nàng. Giờ suy nghĩ một chút tôi mới bừng tỉnh nhận ra, người phụ nữ này thực sự quá ranh mãnh!"Từ Thanh ăn hết hai chén cơm mới buông đũa, dáng vẻ rất thoả mãn. "Thường Hoan, tớ ở bên ngoài mấy ngày, nhớ nhất là cậu..." Trái tim tôi vừa nhảy lên một cái rồi lại xìu xuống, "...Nấu ăn!"Tôi mới không tin, "Ăn cơm nhà nước dở lắm sao?""Hay có lãnh đạo tới đây học nên cơm nước cũng đến nỗi. Chỉ là thiếu chút hương vị."Lạc Lạc chen vào hỏi, "Thiếu vị gì ạ?""Hương vị gia đình." Từ Thanh nhìn tôi nói. Nàng trước kia cũng nhìn tôi nhưng không phải bằng ánh nhìn kỳ quái như lúc này. Tôi dùng chút sức lực đè nén lại tâm can xao động của mình, đoán chừng là đại khái ra ngoài mấy ngày nên nàng có hơi nhớ nhà đi.Lạc Lạc gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, trước kia khi em đi làm xa nhà, cực kỳ nhớ món ăn ông nội làm, ông nội hay để dành tương Lao Gan Ma cho em, dù có đi đâu em cũng mang theo mấy chai bên người."Tôi không nhịn được dựa vào bàn cười thật to, giờ đây tôi đã không thể nào nhìn chữ Lao Gan Ma này một cách bình thường được, Old and Dry Mother, ha ha ha!Có thể nhìn ra được Từ Thanh rất thích Lạc Lạc. Đứa nhỏ Lạc Lạc này dẻo miệng, tay chân siêng năng, tính tình hiền hoà, thi thoảng lại rất trượng nghĩa. Chính là nhìn cách em ấy viết tên món ăn cũng biết ngay là người không hay đọc sách!Lạc Lạc không đồng ý, "Dù sao em cũng là một học bá ở trong thôn đó! Cả thôn có mỗi mình em là con gái theo học đại học."Thực sự tôi không biết nên phản bác nàng thế nào, tôi quay sang chỉ ngón tay vào Từ Thanh rồi nói: "Nè, chị Từ của em là nghiên cứu sinh trường đại học Thượng Hải đó."Lạc Lạc nhìn Từ Thanh bằng ánh mắt thán phục lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi thấy vậy bèn chọc em ấy, "Này, sao trước giờ chị chưa thấy em nhìn chị bằng ánh mắt này?""Chị có học đại học sao?"Tôi đá Lạc Lạc một cước, "Đã nói với em rồi mà, chị là bạn học của Từ Thanh, cả hai ở chung phòng, vậy mà em dám nói chị không học đại học?"Lạc Lạc rời khỏi người Từ Thanh để đi tới ngồi cạnh tôi, "Chị quá manh động, hở tí là đánh người, nhìn kiểu gì cũng không giống phong thái của người có học. Trong lòng em người có giáo dục và văn hoá phải là người như chị Từ Thanh, xinh đẹp, lịch sự lại có khí chất!"Nhìn tôi trông không giống dáng vẻ của người có học sao, tôi thở dài một hơi "Haiz, gần đây làm ăn đói kém quá, chắc tháng này phải giảm tiền lương thôi!"Lạc Lạc cầm lấy chén bát trước mặt tôi, "Chị, em đi rửa bát đây, tí nữa em sẽ dọn dẹp phòng bếp! Em thích nhất là được làm việc với một bà chủ vừa văn hoá lại vừa thông minh tài giỏi như chị! Với một người làm cần mẫn như em thì một bà chủ có văn hoá chắc chắn sẽ không giảm tiền lương đâu chị nhỉ?"Lạc Lạc đi dọn dẹp, tôi và Từ Thanh đi dạo ở bên ngoài rồi đi tới tận sân chính quyền. Nàng nói nàng phải tăng ca viết báo cáo học tập, tôi cũng không có việc gì làm nên ngồi ở phòng làm việc của nàng đợi. Tôi xem TV còn nàng làm việc.Chờ nàng viết xong báo cáo đồng hồ đã điểm mười giờ, tôi ngáp một cái.Từ Thanh sờ tóc tôi, "Về đi ngủ?"Tôi hưởng thụ giây phút thân mật ngắn ngủi, "Lười đi về lắm, ngủ ở chỗ cậu đi!""Ở đó không có thoải mái như chỗ cậu, giường cũng nhỏ, tớ sợ cậu ngủ không quen."Nhắc mới nhớ tôi còn chưa đến chỗ ở của nàng vậy nên lúc này tôi nhất quyết phải đi cho bằng được. "Ở một đêm thôi, đi xem một chút thôi mà!"Từ Thanh khó xử, "Sợ cậu nửa đêm lại đòi về, có muốn về tớ cũng không đưa cậu về đâu.""Không có chuyện đó đâu."Từ Thanh ở tầng hai, dưới tầng có một cây cổ thụ lớn như một cái ô khổng lồ chắn ngang hết nửa tầng lầu. Trời quá tối nên tôi cũng không thể nhìn rõ hình dáng của cây nhưng có thể hình dung được mùa hè ở đây nhất định rất mát mẻ.Trần nhà trong phòng rất cũ kỹ, trên mặt tường bong tróc thành từng mảng.Từ Thanh kéo tôi đi gần nàng rồi nói về việc xây dựng lại nơi này đang được thực thi nghiêm ngặt, các toà nhà làm việc và nhà ở mới xây không được phê chuẩn. Cơ quan này được xây từ mấy thập niên trước nên thực sự rất cũ nát. Người ta chỉ chuyên chú sơn lại các tòa nhà để trông thật đẹp mắt còn bên trong thì lại không ngó ngàng tới việc tu sửa.Tôi chớp lấy cơ hội lấy lòng nàng, "Chỗ này cần xây thì vẫn phải xây, cán bộ cũng phải ở nơi đầy đủ tiện nghi như người dân thì mới có tinh thần dốc lòng phục vụ cho dân cho nước chứ!"Từ Thanh hừ một tiếng, tớ còn lạ gì cậu, cái miệng dẻo kẹo của cậu chỉ muốn nói lời nịnh nọt chứ thực tâm không biết đang thầm mắng chửi cán bộ chúng tớ như nào đây.Tớ chính là con côn trùng ký sinh trong bụng cậu.Tớ chính là Gia Cát Lượng, bấm tay tính toán là biết ngay.Gia Cát Lượng nha chứ tớ không làm con côn trùng đâu. Cậu còn hơn cả con côn trùng, Gia Cát Lượng nhìn thấy cậu cũng sợ chết khiếp! Coi chừng bậc thang!----------------Hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng trống trơn không giống nơi để ở một chút nào. Chỉ có một vài đồ đạc căn bản, đồ điện, máy giặt, bình nóng lạnh, quần áo, quạt điện và vài ba món đồ nữa.Tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân vẫn còn mới, tôi thắc mắc tại sao đồ dùng nào nàng cũng mua hai cái nhưng sợ hỏi tới sẽ nghe phải chuyện tôi không muốn nghe. Tôi ở trong phòng tắm vừa hát vừa tắm rửa, tắm xong rồi thay quần áo ngủ nàng chuẩn bị cho.Từ Thanh đi tắm, tôi ở trong phòng chơi điện thoại. Cái giường này quả thực không to, chính ra là một cái giường đơn. Chơi một lát tôi liền đặt điện thoại xuống, mới duỗi hết người ra mà đã chiếm hết một cái giường."Sấy tóc không?" Từ Thanh bước ra từ phòng tắm.Tôi chỉ tay vào cái quạt điện, "Đang sấy tóc đây!""Đồ lười! Sấy tóc như này bao giờ mới khô! Mau dậy ngay, sấy khô tóc rồi ngủ tiếp!"Tôi có hơi mệt, không muốn động đậy người, "Trời nóng như vậy rất nhanh sẽ khô thôi."Một lúc sau tôi cảm nhận được một làn gió nóng thổi vào trong cổ, Từ Thanh đang đứng ở mép giường thổi tóc cho tôi.Làn gió ấm nóng khiến trái tim tôi cũng ấm áp theo.Người phụ nữ này tuyệt vời biết bao, tôi có tài cán gì mà có thể có người bạn tốt như vậy. Lòng tôi hẳn nên rộng lượng hơn một chút, hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của tôi.Rõ ràng bản thân rất mệt mỏi, trời cũng đã khuya nhưng không tài nào ngủ được.Hay phải chăng tôi nên can đảm hơn một chút, trực tiếp biến hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của tôi.Tắt đèn, nằm trên giường, mùi hương dịu dàng ấm áp của nàng, chúng tôi cùng nhau triền miên, mặc kệ sinh tử sự đời... Tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.Chúng tôi nói chuyện vài câu, nàng dần dần trở lên im lặng, hô hấp cũng đều đặn ổn định. Rõ ràng dùng chung dầu gội đầu và sữa tắm nhưng tôi luôn cảm thấy mùi hương trên người nàng vẫn thơm hơn tôi. Tôi lén lút dịch người lại gần nàng, thấy nàng không phản ứng tôi bèn lại gần thêm chút nữa. Đang vui vẻ xích lại gần, nàng liền vươn một tay tới, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, "Đừng đẩy tớ, ngoan, ngủ đi." Dũng khí tiến lại gần nàng của tôi đã bị tiêu tan hết sạch. Không thể làm gì ngoài nhắm chặt mắt lại, cơn buồn ngủ lại dâng lên. Các giác quan của tôi đột nhiên trở nên vô cùng nhạy bén, xúc cảm được đặc biệt phóng đại lên, cảm giác càng ngày càng nóng. Kỳ lạ, tôi cũng không phải người không chịu được nóng.Bàn tay của nàng chạm vào tôi hết lần này đến lần khác, dường như lại xê dịch lên trên một chút. Tôi bình tĩnh lại để cảm thụ, không thấy nàng có động tĩnh gì nữa, tôi cho rằng mình mới bị ảo giác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, tôi cũng dần mệt mỏi nên không còn tâm tư để ý tới cái tay đang tác quái kia nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.Tôi nhìn dáng vẻ tinh thần uể oải của nàng, trên tay còn cầm một ly cà phê làm tôi có hơi chột dạ, "Có phải tối qua tớ nằm chật chỗ nên cậu ngủ không ngon à?""Không sao cả. Chắc do tối qua nóng quá.""Cậu nên lắp một cái điều hoà ở đây cho mát.""Tớ rất ít khi ở đây, lắp thì phí lắm."Cũng đúng, lúc nàng ở nhà tôi, có lúc lại về nhà ba mẹ, mỗi chỗ ở một tí, nàng y như con thỏ có nhiều chỗ ẩn náu vậy. Tôi hỏi nàng sáng nay dậy từ lúc nào."Tớ dậy cậu cũng không biết, cậu ngủ say như chết, có đem cậu đi bán cậu cũng không biết." "Tại tớ ngủ rất say, sao có thể trách tớ được đây."Từ Thanh ung dung thong thả nhấp một ngụm cà phê, "Không trách cậu, tớ chỉ bày tỏ sự hâm mộ thôi mà."Tôi tiến lại chỗ gương lớn nhìn trái nhìn phải, "Đúng là đẹp bẩm sinh, cậu nhìn môi tớ nè, thật hồng hào, trông như tô son vậy."Từ Thanh ho khan một tiếng.Tôi nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại cúi đầu xem văn kiện.Tôi vươn vai một cái, cũng không biết nàng đang xem văn kiện gì mà nói chuyện từ nãy tới giờ văn kiện vẫn chỉ dừng ở trang đầu.Sau này khi chúng tôi ở bên nhau nàng mới thẳng thắn thừa nhận, không phải là do sắc môi tôi hồng mà là nàng hôn!Tôi trách nàng dám cướp nụ hôn đầu của tôi như vậy, nụ hôn đầu của tôi lại bị lấy đi ở khu ký túc xá cán bộ, quả thực không trang trọng một chút nào. Kết quả nàng nói là lần đó không phải là nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn đầu đó nàng đã sớm cướp mất. Rốt cuộc là cướp mất từ khi nào, nàng nhất quyết không chịu nói.Cho nên mọi người cũng biết đấy, người này thì ra cũng xấu xa như vậy. Đáng tiếc rằng mãi sau này tôi mới phát hiện, chờ khi phát hiện ra thì đã bị kẻ gian bắt mất rồi.--------------------------
(* Món gà saliva kia tên tiếng anh là Mouth-watering chicken, mouth-watering có nghĩa là ngon, dịch thô thì là chảy nước miếng :>)Từ Thanh thuộc tuýp người kén ăn, chẳng qua người này có thể giả vờ quen rồi. Ở trước mặt người lạ thì dù sao cũng phải giữ giá nên dù không thích ăn nàng cũng sẽ không thể hiện ra. Hai chúng tôi đã quá thân thuộc nên trước mặt tôi nàng thể hiện một bộ dạng hoàn toàn khác, cái này không ăn, cái kia không thích, ăn một bữa với nàng cũng khiến tôi mệt chết. Sau đó tôi đi học nấu ăn, nàng không hề chê bai mà lại cực kỳ giữ mặt mũi cho tôi, ra sức ăn, ra sức khen ngợi! Nàng dụ dỗ khiến cho tôi mở cờ trong bụng, ngày ngày suy nghĩ tới công cuộc nấu ăn cho nàng. Giờ suy nghĩ một chút tôi mới bừng tỉnh nhận ra, người phụ nữ này thực sự quá ranh mãnh!"Từ Thanh ăn hết hai chén cơm mới buông đũa, dáng vẻ rất thoả mãn. "Thường Hoan, tớ ở bên ngoài mấy ngày, nhớ nhất là cậu..." Trái tim tôi vừa nhảy lên một cái rồi lại xìu xuống, "...Nấu ăn!"Tôi mới không tin, "Ăn cơm nhà nước dở lắm sao?""Hay có lãnh đạo tới đây học nên cơm nước cũng đến nỗi. Chỉ là thiếu chút hương vị."Lạc Lạc chen vào hỏi, "Thiếu vị gì ạ?""Hương vị gia đình." Từ Thanh nhìn tôi nói. Nàng trước kia cũng nhìn tôi nhưng không phải bằng ánh nhìn kỳ quái như lúc này. Tôi dùng chút sức lực đè nén lại tâm can xao động của mình, đoán chừng là đại khái ra ngoài mấy ngày nên nàng có hơi nhớ nhà đi.Lạc Lạc gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, trước kia khi em đi làm xa nhà, cực kỳ nhớ món ăn ông nội làm, ông nội hay để dành tương Lao Gan Ma cho em, dù có đi đâu em cũng mang theo mấy chai bên người."Tôi không nhịn được dựa vào bàn cười thật to, giờ đây tôi đã không thể nào nhìn chữ Lao Gan Ma này một cách bình thường được, Old and Dry Mother, ha ha ha!Có thể nhìn ra được Từ Thanh rất thích Lạc Lạc. Đứa nhỏ Lạc Lạc này dẻo miệng, tay chân siêng năng, tính tình hiền hoà, thi thoảng lại rất trượng nghĩa. Chính là nhìn cách em ấy viết tên món ăn cũng biết ngay là người không hay đọc sách!Lạc Lạc không đồng ý, "Dù sao em cũng là một học bá ở trong thôn đó! Cả thôn có mỗi mình em là con gái theo học đại học."Thực sự tôi không biết nên phản bác nàng thế nào, tôi quay sang chỉ ngón tay vào Từ Thanh rồi nói: "Nè, chị Từ của em là nghiên cứu sinh trường đại học Thượng Hải đó."Lạc Lạc nhìn Từ Thanh bằng ánh mắt thán phục lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi thấy vậy bèn chọc em ấy, "Này, sao trước giờ chị chưa thấy em nhìn chị bằng ánh mắt này?""Chị có học đại học sao?"Tôi đá Lạc Lạc một cước, "Đã nói với em rồi mà, chị là bạn học của Từ Thanh, cả hai ở chung phòng, vậy mà em dám nói chị không học đại học?"Lạc Lạc rời khỏi người Từ Thanh để đi tới ngồi cạnh tôi, "Chị quá manh động, hở tí là đánh người, nhìn kiểu gì cũng không giống phong thái của người có học. Trong lòng em người có giáo dục và văn hoá phải là người như chị Từ Thanh, xinh đẹp, lịch sự lại có khí chất!"Nhìn tôi trông không giống dáng vẻ của người có học sao, tôi thở dài một hơi "Haiz, gần đây làm ăn đói kém quá, chắc tháng này phải giảm tiền lương thôi!"Lạc Lạc cầm lấy chén bát trước mặt tôi, "Chị, em đi rửa bát đây, tí nữa em sẽ dọn dẹp phòng bếp! Em thích nhất là được làm việc với một bà chủ vừa văn hoá lại vừa thông minh tài giỏi như chị! Với một người làm cần mẫn như em thì một bà chủ có văn hoá chắc chắn sẽ không giảm tiền lương đâu chị nhỉ?"Lạc Lạc đi dọn dẹp, tôi và Từ Thanh đi dạo ở bên ngoài rồi đi tới tận sân chính quyền. Nàng nói nàng phải tăng ca viết báo cáo học tập, tôi cũng không có việc gì làm nên ngồi ở phòng làm việc của nàng đợi. Tôi xem TV còn nàng làm việc.Chờ nàng viết xong báo cáo đồng hồ đã điểm mười giờ, tôi ngáp một cái.Từ Thanh sờ tóc tôi, "Về đi ngủ?"Tôi hưởng thụ giây phút thân mật ngắn ngủi, "Lười đi về lắm, ngủ ở chỗ cậu đi!""Ở đó không có thoải mái như chỗ cậu, giường cũng nhỏ, tớ sợ cậu ngủ không quen."Nhắc mới nhớ tôi còn chưa đến chỗ ở của nàng vậy nên lúc này tôi nhất quyết phải đi cho bằng được. "Ở một đêm thôi, đi xem một chút thôi mà!"Từ Thanh khó xử, "Sợ cậu nửa đêm lại đòi về, có muốn về tớ cũng không đưa cậu về đâu.""Không có chuyện đó đâu."Từ Thanh ở tầng hai, dưới tầng có một cây cổ thụ lớn như một cái ô khổng lồ chắn ngang hết nửa tầng lầu. Trời quá tối nên tôi cũng không thể nhìn rõ hình dáng của cây nhưng có thể hình dung được mùa hè ở đây nhất định rất mát mẻ.Trần nhà trong phòng rất cũ kỹ, trên mặt tường bong tróc thành từng mảng.Từ Thanh kéo tôi đi gần nàng rồi nói về việc xây dựng lại nơi này đang được thực thi nghiêm ngặt, các toà nhà làm việc và nhà ở mới xây không được phê chuẩn. Cơ quan này được xây từ mấy thập niên trước nên thực sự rất cũ nát. Người ta chỉ chuyên chú sơn lại các tòa nhà để trông thật đẹp mắt còn bên trong thì lại không ngó ngàng tới việc tu sửa.Tôi chớp lấy cơ hội lấy lòng nàng, "Chỗ này cần xây thì vẫn phải xây, cán bộ cũng phải ở nơi đầy đủ tiện nghi như người dân thì mới có tinh thần dốc lòng phục vụ cho dân cho nước chứ!"Từ Thanh hừ một tiếng, tớ còn lạ gì cậu, cái miệng dẻo kẹo của cậu chỉ muốn nói lời nịnh nọt chứ thực tâm không biết đang thầm mắng chửi cán bộ chúng tớ như nào đây.Tớ chính là con côn trùng ký sinh trong bụng cậu.Tớ chính là Gia Cát Lượng, bấm tay tính toán là biết ngay.Gia Cát Lượng nha chứ tớ không làm con côn trùng đâu. Cậu còn hơn cả con côn trùng, Gia Cát Lượng nhìn thấy cậu cũng sợ chết khiếp! Coi chừng bậc thang!----------------Hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng trống trơn không giống nơi để ở một chút nào. Chỉ có một vài đồ đạc căn bản, đồ điện, máy giặt, bình nóng lạnh, quần áo, quạt điện và vài ba món đồ nữa.Tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân vẫn còn mới, tôi thắc mắc tại sao đồ dùng nào nàng cũng mua hai cái nhưng sợ hỏi tới sẽ nghe phải chuyện tôi không muốn nghe. Tôi ở trong phòng tắm vừa hát vừa tắm rửa, tắm xong rồi thay quần áo ngủ nàng chuẩn bị cho.Từ Thanh đi tắm, tôi ở trong phòng chơi điện thoại. Cái giường này quả thực không to, chính ra là một cái giường đơn. Chơi một lát tôi liền đặt điện thoại xuống, mới duỗi hết người ra mà đã chiếm hết một cái giường."Sấy tóc không?" Từ Thanh bước ra từ phòng tắm.Tôi chỉ tay vào cái quạt điện, "Đang sấy tóc đây!""Đồ lười! Sấy tóc như này bao giờ mới khô! Mau dậy ngay, sấy khô tóc rồi ngủ tiếp!"Tôi có hơi mệt, không muốn động đậy người, "Trời nóng như vậy rất nhanh sẽ khô thôi."Một lúc sau tôi cảm nhận được một làn gió nóng thổi vào trong cổ, Từ Thanh đang đứng ở mép giường thổi tóc cho tôi.Làn gió ấm nóng khiến trái tim tôi cũng ấm áp theo.Người phụ nữ này tuyệt vời biết bao, tôi có tài cán gì mà có thể có người bạn tốt như vậy. Lòng tôi hẳn nên rộng lượng hơn một chút, hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của tôi.Rõ ràng bản thân rất mệt mỏi, trời cũng đã khuya nhưng không tài nào ngủ được.Hay phải chăng tôi nên can đảm hơn một chút, trực tiếp biến hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của tôi.Tắt đèn, nằm trên giường, mùi hương dịu dàng ấm áp của nàng, chúng tôi cùng nhau triền miên, mặc kệ sinh tử sự đời... Tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.Chúng tôi nói chuyện vài câu, nàng dần dần trở lên im lặng, hô hấp cũng đều đặn ổn định. Rõ ràng dùng chung dầu gội đầu và sữa tắm nhưng tôi luôn cảm thấy mùi hương trên người nàng vẫn thơm hơn tôi. Tôi lén lút dịch người lại gần nàng, thấy nàng không phản ứng tôi bèn lại gần thêm chút nữa. Đang vui vẻ xích lại gần, nàng liền vươn một tay tới, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, "Đừng đẩy tớ, ngoan, ngủ đi." Dũng khí tiến lại gần nàng của tôi đã bị tiêu tan hết sạch. Không thể làm gì ngoài nhắm chặt mắt lại, cơn buồn ngủ lại dâng lên. Các giác quan của tôi đột nhiên trở nên vô cùng nhạy bén, xúc cảm được đặc biệt phóng đại lên, cảm giác càng ngày càng nóng. Kỳ lạ, tôi cũng không phải người không chịu được nóng.Bàn tay của nàng chạm vào tôi hết lần này đến lần khác, dường như lại xê dịch lên trên một chút. Tôi bình tĩnh lại để cảm thụ, không thấy nàng có động tĩnh gì nữa, tôi cho rằng mình mới bị ảo giác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, tôi cũng dần mệt mỏi nên không còn tâm tư để ý tới cái tay đang tác quái kia nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.Tôi nhìn dáng vẻ tinh thần uể oải của nàng, trên tay còn cầm một ly cà phê làm tôi có hơi chột dạ, "Có phải tối qua tớ nằm chật chỗ nên cậu ngủ không ngon à?""Không sao cả. Chắc do tối qua nóng quá.""Cậu nên lắp một cái điều hoà ở đây cho mát.""Tớ rất ít khi ở đây, lắp thì phí lắm."Cũng đúng, lúc nàng ở nhà tôi, có lúc lại về nhà ba mẹ, mỗi chỗ ở một tí, nàng y như con thỏ có nhiều chỗ ẩn náu vậy. Tôi hỏi nàng sáng nay dậy từ lúc nào."Tớ dậy cậu cũng không biết, cậu ngủ say như chết, có đem cậu đi bán cậu cũng không biết." "Tại tớ ngủ rất say, sao có thể trách tớ được đây."Từ Thanh ung dung thong thả nhấp một ngụm cà phê, "Không trách cậu, tớ chỉ bày tỏ sự hâm mộ thôi mà."Tôi tiến lại chỗ gương lớn nhìn trái nhìn phải, "Đúng là đẹp bẩm sinh, cậu nhìn môi tớ nè, thật hồng hào, trông như tô son vậy."Từ Thanh ho khan một tiếng.Tôi nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại cúi đầu xem văn kiện.Tôi vươn vai một cái, cũng không biết nàng đang xem văn kiện gì mà nói chuyện từ nãy tới giờ văn kiện vẫn chỉ dừng ở trang đầu.Sau này khi chúng tôi ở bên nhau nàng mới thẳng thắn thừa nhận, không phải là do sắc môi tôi hồng mà là nàng hôn!Tôi trách nàng dám cướp nụ hôn đầu của tôi như vậy, nụ hôn đầu của tôi lại bị lấy đi ở khu ký túc xá cán bộ, quả thực không trang trọng một chút nào. Kết quả nàng nói là lần đó không phải là nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn đầu đó nàng đã sớm cướp mất. Rốt cuộc là cướp mất từ khi nào, nàng nhất quyết không chịu nói.Cho nên mọi người cũng biết đấy, người này thì ra cũng xấu xa như vậy. Đáng tiếc rằng mãi sau này tôi mới phát hiện, chờ khi phát hiện ra thì đã bị kẻ gian bắt mất rồi.--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me